18-edit- Nghi Nghi
18 (Kết)
Vương Thượng không giống như ngày xưa, mới vừa qua nửa đêm đã ra khỏi cửa, người tự mở cửa, cũng không gọi ta mà đi nhanh ra khỏi điện, dặn dò thị vệ đứng bên ngoài, "Trông chừng y". Ta đuổi theo mới tới giữa đình thì người nghiêng đầu, cũng không nhấc mắt, chỉ nói, "Gọi Lý Tư Thước tới xem thử." Ta vội dừng lại gật đầu vâng dạ, người ngừng một lát, vẫn không nói gì nữa, nhấc chân ra khỏi cửa.
Ta cho người đi mời Lý tư Thước tới, lại nghĩ Vương Thượng dặn dò như thế, tất nhiên là vì Lam Trạm đã bị thương rồi, cho nên mới đi vào hầu hạ. Cả người y bọc ở trong chắn, nằm sâu ở bên trong, chỉ chừa lại mái tóc đen tán loạn trên gối trên đệm, mặc cho ta có gọi thế nào thì y vẫn không nhúc nhích. Ta biết bây giờ trong lòng hắn rất uất ức, rất đau khổ, cho nên đành tạm lui qua một bên, để y yên tĩnh một lúc.
Khi Lý Tư Thước tới, ta nói sơ qua với hắn, bởi vì bị thương ở chỗ không tiện, Lam Trạm lại tự cuộn mình thật kỹ, cho nên hắn cũng chỉ có kê một ít thuốc ngoài da. Lý Thái y là một người rất nghiêm túc, cho người đi lấy thuốc rồi mà hắn vẫn chưa đi.
Qua một lúc lâu sau, nghe được tiếng hô hấp dần nặng nề của y, hắn cảm thấy có chút không thích hợp mới bảo ta tiến tới xem thử, chỉ thấy hai mắt Lam Trạm nhắm nghiền, nét mặt ửng đỏ, ta đặt tay lên trán y, không ngờ lại nóng đến bỏng tay.
Đêm nay y bị dính mưa, tâm trạng lên xuống thất thường, lại còn bị thương, cho nên mới bị sốt, cả người nóng đến nỗi mơ hồ. Lý Tư Thước kéo tay y ra để bắt mạch, cổ tay vừa lộ ra lập tức thấy rõ một dấu màu đỏ còn chưa lặn. Hắn chỉ có thể xem như không thấy, chậm rãi trả về chỗ cũ, lại khẽ nhấc chăn, xem xét thương thế.
Nếu Lam Trạm tỉnh táo thì đương nhiên là không muốn, nhưng lúc này lại không. Lý Tư Thước lắc đầu thở dài, "May mà không bị thương quá nặng. Ta có thuốc mỡ tự chế, trị thương ngoài da rất tốt, lát nữa sẽ sai người đưa tới." Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, cho thêm một toa thuốc thanh nhiệt, dặn ta dùng nước ấm lau người cho y để giải nhiệt, không ra gió là được.
Ta sai người mang nước ấm tới, tự giúp y lau người sạch sẽ, thay quần áo. Lúc này y cũng không thể tự bôi thuốc, ta chỉ có thể dùng ngón tay chấm thuốc mỡ bôi cho y. Từ trước đến nay y chưa từng bị đau như vậy, ta đã vô cùng nhẹ nhàng, nhưng y vẫn đau đến nỗi phát ra tiếng rên khe khẽ, còn mơ màng nắm lấy ống tay áo của ta. Ta chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành, "Sắp xong rồi." Dù y vẫn còn hôn mê, nhưng nghe được lời này liền khẽ cắn môi dưới chịu đựng theo bản năng.
Làm xong cũng gần đến giờ Dần, ta canh giữ bên giường y, thấy chân mày y vẫn luôn nhíu chặt, có lẽ nằm mơ cũng không yên ổn. Cả một đêm, cuối cùng y cũng ngủ sâu hơn một chút, chân mày cũng giãn ra, nắng sớm mông lung chiếu trên gương mặt y tạo ra bóng sáng mờ mờ, yên tĩnh như đứa trẻ bình thường.
Vương Thượng sau khi tảo triều về có ghé qua, nhìn sắc mặt của người, cũng là một đêm không ngủ. Người chắp tay sau lưng, sau khi đi vào còn ban cho ta một viên mứt quả, người thì cúi xuống nhìn Lam Trạm, bởi vì người cả đường vẫn luôn cầm nó nên khi ta nhận lấy còn cảm thấy ấm áp.
Vương Thượng nâng tay, nhẹ nhàng sờ lên trán y, lúc này Lam Trạm đã không còn nóng như tối hôm qua, người thoáng yên lòng, khi mở miệng giọng nói có hơi khàn, "Đã ăn gì chưa?"
Lam Trạm nghiêng người mắt khép hờ, không để ý tới người, ta đành trả lời, "Vừa nãy công tử ăn được ít cháo." Người gật đầu đỡ Lam Trạm ngồi dậy, nhẹ giọng nói, "Ta xoa rượu thuốc cho em." Lam Trạm mặc kệ người, để cho người nâng dậy tựa vào lòng ngực, Vương Thượng kéo vai phải áo y, để lộ ra bả vai, quả nhiên có một mảng xanh tím.
Ta đổ chút rượu thuốc, Vương Thượng nhẹ nhàng xoa lên chỗ kia, lại nghĩ đến chuyện trước kia, chậm rãi nói, "Lần đó bị Chiếu Dạ hất xuống...lúc ấy ta cảm thấy thật may mắn khi em không bị làm sao, mà bây giờ lại là ta tự mình làm em bị thương."
Nét mặt của Lam Trạm vốn không thay đổi, chẳng biết là có nghe không, lúc này lại bất giác khoé môi cong xuống, trong chớp mắt để lộ bộ dáng vô cùng ấm ức, tự y cũng nhận ra nên vội mím môi giấu đi.
Vương Thượng hỏi, "Đau không?" Y lại khẽ lắc đầu.
Cung nhân mới đổi bưng thuốc tới, Vương Thượng nhìn ta một cái, ta mang khay mứt đào vừa rồi lên, người nhận rồi đưa cho Lam Trạm, "Thuốc hơi đắng, nhưng mà cái này cũng không thể ăn nhiều."
Lam Trạm vậy mà nhìn lướt qua cái khay, bưng chén thuốc lên, chậm rãi uống một hơi cạn sạch. Lúc y đặt bát xuống, hơi nóng cuối cùng của thuốc mới từ từ tan hết, thìa va vào miệng bát phát ra một tiếng 'đinh' nhỏ.
Sau khi Lam Trạm nghỉ ngơi ta mới đi theo Vương Thượng ra ngoài, lại thấy thị vệ bên ngoài tăng thêm, bao vây mấy lớp quanh Hàm Quang điện.
Lam Trạm uống thuốc mấy ngày, trong một tuần này lại gầy đi rất nhiều, đã là dáng vẻ mảnh khảnh không chịu được, quần áo trước kia, đai lưng lại thu hẹp lại mấy phân, gió thổi áo ngoài rộng rãi lại càng có vẻ nhẹ nhàng, phiêu dật.
Y đứng ở dưới mái hiên, thu nay mưa nhiều, hai bóng dáng chiếu xuống mặt đất ướt đẫm mưa thu. Tiếng mưa rơi trên mái nhà và rơi xuống mặt đất đương nhiên là không giống nhau, ta đứng nghe cùng bọn họ một lúc lâu cũng bất chợt nhận ra rằng, thì ra tiếng nước mưa rơi trên tán lá xanh và rơi trên cành khô cũng không giống nhau.
Vương Thượng rất lâu cuối cùng cũng mở miệng hỏi, "Khi ra khỏi thành Nhạc Địch giúp đỡ em bao nhiêu?"
Lam Trạm vội quay đầu, "Hắn không liên quan đến chuyện này."
Vương Thượng im lặng một lúc, "Bây giờ ngoại trừ người "không liên quan" đó thì còn có cái gì có thể khiến em chịu mở miệng?" Người thở dài, "Huống chi hắn không phải thật sự hoàn toàn không liên quan, em biết rõ điều này hơn ta."
"Ngươi có thể đi điều tra."
"Ta không muốn truy cứu thêm nữa. Nhưng hắn cũng xem như đã buộc mạng của mình vào với em rồi, em phải giữ nó giúp hắn thật tốt."
Mấy ngày nay, khi Vương Thượng lên triều đã bàn bạc chính sách đối với Quảng Lăng, lúc này nhắc đến Nhạc Địch hẳn là sợ y tự sát tuẫn táng. Giữa mày Lam Trạm hiện lên vẻ căng thẳng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nhìn người, hỏi: "Ngươi định khi nào thì ra tay?"
Vương Thượng đối diện với ánh mắt của y, không trực tiếp trả lời mà nói, "Ta sẽ phái sứ thần đến đàm phán hoà bình với phụ thân và huynh trưởng của em, nếu Lam thị chịu quy phục thì có thể vẫn giữ lại được Cô Tô."
Lam Trạm chậm rãi gật đầu, ý bảo đã biết.
Vương Thượng lại nói thêm một câu, "Cũng không phải là giam lỏng, Cô Tô vẫn thuộc về Lam thị, người của ta sẽ không động tới."
Lam Trạm nghiêng đầu, "Ta còn có thể tin ngươi không? ... Ngươi còn dám tin ta ư?"
Chẳng trách y không muốn, tuy Vương Thượng có lòng tin nắm chắc được mọi chuyện trong lòng bàn tay, mà từ trước tới nay việc xử lý cựu quân chủ là một việc tương đối khó xử, mai này nếu gây nên sóng gió thì làm sao có thể thu dọn thế cục này.
Lam Trạm mệt mỏi rủ mi: "Nếu thật sự đến ngày đó...lúc ấy nói sau."
Vương Thượng nâng tay, nhẹ nhàng sờ lên má y, chỉ là, cách bên ngoài tường kia là tầng tầng thị vệ, là quân đội của hai quốc gia. Lam Trạm mà người chạm tới có lẽ chỉ là chất tử của Quảng Lăng, chứ không phải Trạm Nhi của người nữa.
Lam Trạm đã không còn ý định chống cự, thuận theo tay người ngẩng mặt lên.
Tháng Mười, Mạnh Lương tướng quân lãnh binh, nhanh chóng công chiếm một trấn ở biên giới Quảng Lăng, mười vạn đại quân phía sau áp sát biên cảnh, dưới sự uy hiếp này, Vương Thượng phái sứ thần đi chiêu hàng...đại quân áp sát, chất tử ly quốc, kết quả của cuộc thương nghị này đã có thể đoán được. Tới tới lui lui, chỉ mất có nửa tháng.
Tuyết năm nay rơi muộn, ngày thư xin hàng đưa tới lại gặp trận tuyết lớn đầu đông của thành Lạc Dương. Sứ thần Quảng Lăng một thân áo trắng, chậm rãi đi lên điện, hắn nâng thư hàng và ấn tỉ quỳ dưới đài, chậm rãi giơ lên qua đầu, ta tiến tới tiếp nhận rồi trình trước bàn của Vương Thượng.
Sứ thần dâng đồ xong thì khấu đầu thật sâu, ta thấy hai vai của hắn khó nhịn được run rẩy. Giương mắt nhìn ra phía ngoài, sắc trời ngoài điện vừa lên ngọ đã bị mây đen che phủ, cuối cùng bông tuyết cũng chậm rãi rơi xuống.
Từ nay về sau cũng không còn nước Quảng Lăng nữa, chỉ có quận Quảng Lăng của Đại Du mà thôi.
Trận tuyết này đối với Đại Du mà nói đương nhiên là tuyết rơi đúng lúc, là điềm lành, không chỉ trên dưới trong triều, mà dân chúng ngoài cung cũng náo nhiệt chúc mừng. Buổi tối Vương Thượng thiết đại yến đãi quần thần, người ngồi ngay ngắn trên đài cao, nhận được đủ loại chúc mừng của bá quan, hậu cung cũng có yến tiệc tương khánh. Tiệc tàn, trong cung đốt pháo hoa, đèn đuốc rực rỡ, sáng rực như ban ngày.
Người hầu hạ hạ bên cạnh của Vương Thượng nhiều, ta nghe lời sai bảo của người, cầm ô, ngay cả đèn lồng cũng không mang, rời khỏi chốn náo nhiệt kia đi về phía Hàm Quang điện. Tối nay, cung nhân đều ở tiền điện, dọc theo đường đi ta gặp từng đội thị vệ tuần tra đi ngang qua, cũng không nghiêm túc như thường ngày, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời. Ngữ khí lúc hành lễ với ta cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày rất nhiều.
Náo nhiệt phía sau càng lúc càng xa, ta nghe thấy âm thanh giày của mình đạp trên nền tuyết dưới chân, phát ra tiếng 'loạt xoạt', khi tới gần Hàm Quang điện, quay đầu nhìn chỉ thấy một hàng dấu chân của ta trên nền tuyết.
Vào cửa viện mới phát hiện cung nhân chẳng biết đã bị phái đi đâu rồi, chỉ có một mình Lam Trạm cô đơn quỳ thẳng trong tuyết hướng về phía Đông Nam, tế cố quốc.
Tuyết bắt đầu rơi từ sau giờ Ngọ, y mặc xiêm y đơn bạc như thế, không biết đã quỳ bao lâu, đầu gối gần như bị chôn vào trong tuyết, ta bước tới khuyên bảo, nhưng y lại làm như không nghe thấy, mi mắt hơi rủ xuống, tóc và đầu vai đều phủ đầy tuyết trắng, cả người đều dung nhập vào trong màn tuyết. Chỉ có hơi thở toát ra khói trắng mờ mờ thì mới lộ ra một chút sức sống.
Tuyết vừa rơi trên mi mắt của Lam Trạm còn chưa tan đi cùng thần sắc lạnh nhạt của y lại thêm vài phần buồn bã. Ta chỉ có thể giơ ô che trên đỉnh đầu y, mặc dù y đang quỳ nhưng lưng vẫn thẳng tắp, như vách đá, như cây tùng, dù có bị ép đến sắp gãy cũng sẽ không cúi mình một chút nào.
Tuyết rơi mãi không ngừng, cây cối, đèn đuốc trong cung đều bị phủ thêm một tầng trắng xoá, trong viện đã thành một khoảng mờ mịt.
Ta đứng cùng với y, hơi lạnh từ từ dâng lên, đi đứng cũng đã lạnh cứng đến nỗi mất đi cảm giác, cũng không biết đã đứng bao lâu, trong viện cũng cảm giác không còn tối nữa, ta đã không phân biệt rõ là màu tuyết phản chiếu hay là bầu trời sáng sớm tinh mơ, trong lúc mơ hồ có cảm giác sắp không chịu nổi nữa.
Thân thể đang quỳ thẳng tắp của Lam Trạm cũng khẽ lung lay, sắp ngã xuống nền tuyết. Ta vội vàng vứt ô đi đỡ nhưng bởi chân đã lạnh đến tê cứng, vừa nhấc lên đã ngã xuống, ta cố gắng đứng dậy đi tới xem xét Lam Trạm, may mà nền tuyết mềm mại, chỉ dính chút tuyết bên sườn chứ chưa bị va xuống nền đất. Ta chống đầu gối đứng dậy, muốn tới ôm Lam Trạm lại nghe được tiếng thị vệ hành lễ bên ngoài. Ta quay đầu nhìn thì thấy Vương Thượng, người vừa vào đã gặp cảnh này, vội chạy tới cúi người bế Lam Trạm vào phòng, mấy cung nhân sau lưng người cũng đi theo. Ta thoáng hoạt động tay chân, chậm rãi theo vào.
Cung nhân vội vàng mang cháo nóng và chăn bông tới, Vương Thượng đích thân cởi áo ngoài cho Lam Trạm, lau tuyết rơi trên tóc y. Khuôn mặt y lạnh đến tái nhợt, tuyết chưa được lau hết trên tóc ở trong căn phòng ấm áp này lập tức tan ra, sợi tóc nhỏ mảnh ướt sũng dính lên mặt y, có vẻ càng thêm yếu ớt, Vương Thượng cầm khăn bông cẩn thận, nhẹ nhàng lau khô, giống như chỉ cần người dùng sức hơn chút nữa y sẽ vỡ nát tựa như lưu ly vậy.
Người bị lạnh không thể đụng vào những vật quá nóng, ngược lại sẽ dễ dàng dẫn đến lở loét, cho nên nước nóng đưa tới rồi mà Vương Thượng cũng không dám dùng ngay, chỉ đặt ở một bên, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp trên đầu gối y để lưu thông máu. Vương Thượng vẫn không nói một lời, nhưng giữa mày lại nhíu chặt...chỗ này nếu bị lạnh phế mất thì sau này nhất định sẽ để lại mầm bệnh.
Lam Trạm có lẽ là vì bị dính tuyết, lại quỳ thật lâu mới đột nhiên ngất xỉu, trở về phòng thì chậm rãi tỉnh lại. Vương Thượng bón cho y nửa bát cháo, y yên lặng ăn vào rồi lại nặng nề ngủ mất.
Trong phòng yên tĩnh lại, lò sưởi toả ra hơi ấm, mùi rượu trên người Vương Thượng càng toả ra rõ ràng hơn. Hôm nay trên yến tiệc không biết là thói quen làm việc của vị nào, chuẩn bị toàn là rượu Cô Tô. Vương Thượng vì thế mà không vui, trước khi ta đến đã thấy người uống hết ly này đến ly khác, đã uống không ít rồi.
Rượu này ngọt thanh, nghe nói khi ủ dùng hoa đào ủ rượu, tên gọi Thiên Tử Tiếu, cái tên này đúng lúc đúng thời biết bao, hoa đào ngày xuân của Cô Tô, ngày này năm sau sẽ rơi xuống quốc thổ Đại Du, nắm hết thiên hạ trong tay, tinh thần sao có thể không phấn chấn, thiên tử không sầu lo điều gì sao có thể không nở nụ cười?
Nhưng lúc này thiên tử lại ngồi bên tháp, cúi đầu, cầm lấy tay người đang nằm trên tháp đặt lên trán, vùi mặt vào ống tay áo của y.
Bên ngoài Hàm Quang điện, tuyết rơi rào rạt, đồng hồ nước trong điện vẫn vang tích tích.
Mặc dù rượu không mạnh, nhưng uống nhiều cũng vẫn có chút men say, Vương Thượng tựa vào đầu giường, híp hai mắt. Ta nhỏ giọng khuyên người đi ngủ mà người lại chỉ từ từ nhắm mắt, lắc đầu nói, "Không sao, ta ngồi một lát."
Người áp tay Lam Trạm vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa bóp các đốt ngón tay, dần dần người cũng chịu không nổi nữa, tựa đầu một cái đã ngủ. Đến khi Lam Trạm tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn người một lát, y nhẹ nhàng rút tay về, vừa mới nhúc nhích một chút thì Vương Thượng đã tỉnh lại, thấy y chống giường ngồi dậy lập tức cầm áo ngoài khoác lên cho y.
Vương Thượng dùng nước ta đã chuẩn bị lau mặt, nhìn qua có tinh thần hơn một chút, người ngồi lại bên tháp, giọng nói vẫn mỏi mệt, "Em hận ta đúng không?"
Giọng Lam Trạm có chút khàn khàn, lắc đầu nói, "Xưa nay người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, nào dám hận thù."
Vương Thượng bỗng chốc nói không nên lời, chỉ đành thăm dò nói, "Ta sẽ hạ chỉ để Lam thị ở lại Cô Tô, cai trị quận Quảng Lăng."
Lam Trạm nghe xong lời ấy, xốc chăn xuống giường, quỳ rạp trên mặt đất, Vương Thượng trong chốc lát cũng không ngăn lại, người biết y sẽ không chịu đứng lên nên đành ngừng lại, nhìn bóng lưng của y. Lam Trạm cúi đầu, tóc rơi xuống phía trước, lộ ra bóng lưng gầy gò vô cùng rõ ràng, gần đây y vẫn cứ gầy đi, bây giờ nhìn thấy lại có chút mảnh mai ốm yếu.
Vương Thượng nhắm mắt: "Lam thị bị biếm thành thứ dân, tự đi tìm chốn nương thân đi."
Lam Trạm bái lạy thật sâu: "Thảo dân tạ ân."
Vương Thượng nhận cái bái lạy này của y, dĩ nhiên lại nói không nên lời, người đứng lên rời đi, không muốn quay đầu lại.
Hôm nay không lên triều, ta theo người trở về tẩm điện, người khoanh tay đứng ở trước giường, lầm bầm vài câu tựa như đang nói với ta, lại như đang tự nói với mình, "Năm ấy đi Quảng Lăng, đúng lúc là sinh thần của ta, vừa nhìn thấy y đã thấy trong lòng rung động, ta còn tưởng trời đã ban thưởng cho mình." Người cười tự giễu, "Là ta tham lam, với tính cách thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành kia của y, vậy mà ta lại còn trông mong rằng có một ngày y sẽ hồi tâm chuyển ý, thật ra đã sai ngay từ đầu rồi."
Người nhìn bức hoạ trên tường, một con bạch hạc đang tung cánh bay lên, quay lưng về phía người, tựa như một lời thành sấm.
Mấy ngày sau, Vương Thượng chuẩn bị lệnh bài xuất cung và lộ phí, đích thân mang tới trước mặt Lam Trạm. Lam Trạm bất ngờ khẽ động mi mắt. Ta nhìn y, nghĩ đến việc không thể gặp lại gương mặt vừa buồn vừa vui này nữa, cũng thấy có chút không nỡ.
Vương Thượng vẫn cố đấu tranh, nói, "Thánh chỉ còn chưa ban...em ở bên cạnh ta ba năm, ban đầu là vì giữ lại Quảng Lăng, sau đó có lẽ là vì đám người Nhạc Địch...em có thể ở lại Cô Tô vì ta dù chỉ một ngày hay không?"
Người nói xong lại nhìn chằm chằm Lam Trạm, thấy y nghiêng đầu không trả lời, cũng không nói thêm gì nữa. Người lấy một cái túi gấm trong ống tay áo đưa cho y, bên trong là một viên minh châu, viên châu này phát sáng trong bóng tối, có thể sánh ngang với ánh nến.
"Nếu không thì..." Vương Thượng cố ý thả lỏng giọng điệu, làm như mình chỉ muốn đùa một chút, nhưng cuối cùng vẫn không cười được, "Ban đêm trời tối thì phải làm sao?"
Người nói xong, nâng tay nhẹ nhàng sờ gương mặt y, bây giờ Lam Trạm gầy như thế nhưng đường cong trên mặt vẫn vô cùng nhu hoà, Vương Thượng nhích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên mạt ngạch của y, dáng vẻ Lam Trạm dần nhắm hai mắt phản chiếu trong mắt người, nhẹ giọng hỏi, "Em nhất quyết không nói chuyện với ta nữa sao?" Người ôm chặt Lam Trạm, giọng nói hơi khác với ngày thường, "Ít nhất...hãy để ta biết em ở nơi nào."
Lam Trạm buông tay để mặc cho người ôm mình, Vương Thượng chưa nhận được câu trả lời đã vùi mặt vào vai y. Thật lâu sau, Lam Trạm cuối cùng cũng nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người.
Đại Du, Thừa Hữu năm thứ sáu, Quảng Lăng hàng, thiên hạ quy Du.
Vương Thượng đứng trên vạn người, xưng đế tứ phương, người lấy mùng một đến thái miếu hành điển, tế thiên địa, cũng nhận thiên mệnh.
Nghi lễ long trọng phức tạp, người đội mũ miện mới chế, trường bào đen thêu mười hai vân ấn, phía sau mười hai chuỗi bạch ngọc trên mũ miện là một gương mặt nghiêm nghị kiên định.
Năm mới bắt đầu, niên hiệu Kiến Nguyên.
Mùng ba, Hoàng thượng đang nghị sự cùng Liêu Tương, thị vệ trưởng cầu kiến, người biết chuyện này dù là lúc nào cũng phải lập tức báo lại, nhìn lướt qua Liêu Tương nhưng vẫn tiến lên thì thầm vài câu, thần sắc Hoàng thượng không thay đổi, chỉ hơi hơi gật đầu, đợi hắn lui ra rồi mới ngẩng đầu nói với Liêu Tương, "Vừa nãy nói đến đâu rồi?"
Trong Hàm Quang điện ngoại trừ cây đàn trên bàn không còn nữa thì không có gì khác hôm qua, Hoàng thượng đứng ở cửa nhìn quanh một vòng, trên bàn đặt một tờ giấy nhỏ, dùng bạch ngọc đè lên, bút lông cũng đã được rửa sạch tỉ mỉ đặt trên giá. Người chậm rãi đi tới trước bàn, nhẹ nhàng bỏ ngọc giữ giấy ra, theo hướng ngược lại cầm giấy lên. Ta đứng sau lưng người nhìn thấy chữ viết bên trên: "Quân đã cầu được ước thấy, nguyện quân một đời bình an vui vẻ, phúc thọ dài lâu. Vong Cơ bái biệt."
Hoàng thượng cầm tờ giấy này, hai hàng chữ ngắn ngủi, người nhìn một lúc lâu, gió ấm ngày xuân ngoài cửa sổ thổi tới từng đợt, mảnh giấy trong tay người khẽ khàng lay động.
Cung nhân và bố trí trong Hàm Quang Điện vẫn luôn giữ như cũ, nếu Hoàng thượng nhàn rỗi cũng sẽ đến ngồi một lúc, trước khi người bước vào tiền điện luôn bước chậm lại một hai bước, giống như đang thử điều gì, khi bước qua cánh cửa này vẫn có thể nhìn thấy bạch y thiếu niên kia luyện kiếm trong viện, lúc quay đầu nhìn người, y sẽ nở nụ cười nhẹ nhàng rồi thu kiếm tới đón.
Nhưng lần nào cũng chỉ thấy sân đình vắng vẻ, cỏ cây cả viện vô tâm vô tình, vẫn tuần hoàn như cũ, sinh sôi không ngừng.
*
Kiến Nguyên năm thứ tư, thiên hạ thái bình. Đế ban hành tiết kiệm, không thịnh sĩ tộc, trọng nông, canh, thương, giảm nhẹ thuế má, lao dịch. Mở khoa khảo, không quan trọng xuất thân, vùng miền, chiêu nạp hiền tài. Bách tính an cư, tạo nên cảnh tượng thịnh thế.
Giang hồ không giống như triều đình, nhưng chuyện từ đây mà lộ ra, từ những lời của người kể chuyện nơi trà lâu, quán rượu thì càng hấp dẫn người nghe hơn. Những năm gần đây, cửu bang thập tứ phái trong chốn giang hồ, người tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà khiến người ta tò mò nhất cũng chỉ có một vị thiếu hiệp không môn không phái, người này không rõ xuất thân, tuổi tác cũng không rõ, nhưng võ công lại vô cùng xuất chúng, thái độ làm người phong nhã, một thân bạch y, trợ giúp những chuyện bất bình trong thiên hạ, nhóm tiểu bối thường kết giao cùng nhau, nhưng y lại chỉ độc lai độc vãng, nhiều lắm chỉ gặp được hai ba người đi cùng.
Càng thần bí, thân thế, lai lịch của y càng làm mọi người bàn tán xôn xao, thực hư thế nào thì lại không ai biết được. Càng hay hơn là bức hoạ chân dung y được bán ra, người trong tranh dáng vẻ đoan chính, dung mạo tuấn mỹ, tu mi mắt phượng, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, quả là dáng vẻ tiên nhân làm biết bao thiếu nữ, tiểu thư phải xiêu lòng, trong một thời gian ngắn giấy cũng đắt hơn...đây là lời nói ngoài lề, không đáng nhắc tới.
Ngoại thành Cô Tô có một ngọn núi, tên Khung Long.
Mưa xuân rơi xuống trên mặt đất, chạm lên cỏ cây, ánh lên màu lục làm lòng người vui vẻ. Cách chân núi vài dặm có một quán trà, người lui tới nơi này cũng không ít, người đi đường gặp mưa đều vào đây lánh tạm.
Bên trong có hai bàn đã sớm có người. Người ngồi phía tay trái bên trong mặc áo gấm màu chàm hoa văn tối, dáng người khôi ngô, cả người toát ra khí thế oai hùng, vừa nhìn thấy đã biết không phú thì quý, người còn lại mặc áo xanh, nhìn qua thật hào hoa phong nhã. Bàn bên cạnh là mấy người dáng vẻ như hộ vệ. Đám người này không giống như người địa phương mà là như quý nhân, quan to nơi nào đó rời kinh đến đây vậy.
Quý nhân áo chàm kia nhìn thấy những người vừa tiến vào này thoáng liếc mắt, mấy tên hộ vệ lập tức quay ra xe ngựa.
Quý nhân cũng nâng tay uống cạn chung trà rồi muốn đi, mấy người qua đường vừa tới đã ngồi xuống bàn hộ vệ mới đi, trong miệng vẫn còn trò chuyện không ngừng, một người trong đó nói, "Triệu Đại lại khoác lác rồi, hắn nói hắn đã từng gặp vị đại hiệp bạch y trong chuyện kể kia."
Quý nhân kia vốn muốn đứng dậy nghe thấy những lời này lại dừng chân.
Triệu Đại kia giọng cũng lớn, cười một tiếng, nói, "Cái rắm, ông đây chưa bao giờ khoác lác."
Mấy người bên cạnh còn chưa từng nghe qua chuyện này, vội gọi trà, giục hắn kể nhanh nhanh. Triệu Đại kể sinh động như thật, nói về chuyện lúc mình săn thú làm sao vô tình rơi xuống vách núi, may mà có vị đại hiệp kia đi ngang qua cứu hắn lên.
Hắn vừa nói vừa khua tay múa chân, kể chuyện vô cùng sinh động, mọi người cũng phải tin thêm vài phần, hỏi, "Hắn thật sự đẹp như trong tranh sao?"
"Ta nói nè, bên ngoài y còn đẹp hơn trong tranh nữa. Ngay cả khi đi đường, vạt áo bay bay lên như thế, trông cũng không giống như chúng ta, đẹp vô cùng." Triệu Đại hồi tưởng bộ dáng của người nọ, "Chỉ tiếc da thịt mịn màng, không chắc khoẻ như chúng ta, cũng nhìn không giống như người luyện võ."
"Y có nói gì với ngươi không?"
"Có chứ, y hỏi ta 'Không sao chứ?', đúng rồi, còn nói thêm một câu 'Không cần đa lễ' nữa." Diện mạo hắn thô kệch, tiếng nói cũng thô lỗ, bắt chước ngữ khí và biểu cảm lạnh lùng nhưng trong trẻo của vị đại hiệp kia đương nhiên vô cùng khó để người khác tưởng tượng ra được, mọi người lập tức im lặng một lát, sau đó cùng cười nghiêng ngả.
Quý nhân kia ngồi ngay ngắn ở một bên, không biết vì sao lại vô cùng có hứng thú với những lời của bọn họ, tay vẫn cầm chén trà, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, sau đó khoé môi cũng thêm vài phần ý cười.
Đợi mưa xuân vừa tạnh, một chiếc xe ngựa dừng ở chân núi, người đánh xe vén mành, người đi ra đúng là người vừa rồi trong quán trà. Hắn xuống xe, ngẩng đầu nhìn phía đỉnh núi, vừa mới qua một trận mưa, núi non phủ một màu xanh ngắt ẩm ướt, làn mây mù mờ ảo che khuất đỉnh núi. Trong nét tĩnh lặng của núi rừng, ngẫu nhiên có tiếng chim hót, từng đợt âm thanh vang vọng có vẻ càng thêm u tĩnh.
Hắn nhấc chân đi về phía trước, giống như đến để tìm người nhưng bước chân lại không có mục đích, người mặc áo canh kia vẫn đi theo phía sau lưng hắn.
Bên đường không biết là nhà ai, có một cậu nhóc đang cầm một thanh kiếm gỗ giả vờ múa kiếm, nhìn thấy hai người này liền tinh nghịch nói, "Này, các ngươi là ai, tới đây làm gì?"
Người nọ cũng không tức giận, ngược lại còn ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với cậu bé kia, "Nghe nói vị bạch y đại hiệp kia từng đi qua nơi này, ta rất muốn...nhìn thấy y, vị đại hiệp này, ngươi có biết y ở đâu không?"
Cậu nhóc kia đương nhiên không biết, nhưng lại không muốn nói thẳng ra làm mất mặt đại hiệp, quẹt miệng nói quanh co một hồi, đột nhiên nhớ ra lúc trước mình học được một bài thơ, cho nên liền rung đùi đắc ý đọc ra:
"Chích thử tại sơn trung,
Vân thâm bất tri xứ."*
(Chỉ ở trong núi này, mây mù khó tìm ra)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com