Chương 3+4
Chương 03
Giờ Vân Sinh chắc đang ở "Huyết Vũ Tinh Phong" luyện cấp đi? Hay là ở trong này an tĩnh nhàn nhã, liều mạng giết quái luyện cấp quả thật không thích hợp với mình, Tuyết Sinh vô cùng buồn chán nghĩ, một bên bốc một nắm gạo trong bát rãi xuống mặt đất, dẫn tới một đám tước điểu nhao nhao tranh đoạt (kết giới sơn cốc chỉ có thể ngăn trở những quái vật có tính uy hiếp dùng cho ngoạn gia luyện cấp, những động vật vô hại thì có thể vào kết giới, tuy đánh chết động vật vô hại cũng có thể tăng kinh nghiệm thăng cấp nhưng điểm công đức sẽ bị giảm xuống).
Thanh âm của hệ thống vang lên "Ngoạn gia Thiên Thu Tuyết bởi vì uy chim nhỏ ăn, nên giá trị công đức được +1″ vang lên không ngừng, phiền đến mức cậu phải tắt đi. Gạo này là lấy từ trong phòng ra, chỉ là một thùng gạo nhỏ mà sao lấy hoài lấy hoài không hết, khiến cho cậu không khỏi nghĩ, cái thùng gạo này không phải là thông với kho gạo nào đó đi? Ấn theo năng lực của chủ nhân trước, dùng pháp thuật khiến cho ngũ quỷ gì đó khuân vác xem ra cũng không phải việc khó. Gạo miễn phí, dù thế nào đi nữa cậu cũng không ăn, như thế liền uy điểu đi.
Thực vật hệ yêu vẫn có một chút chỗ tốt chính là không có độ đói khát, có nước và mặt trời là đủ rồi, so với người tiện lợi hơn nhiều lắm, không có lo chết đói, cũng không sợ bởi vì độ đói khát gia tăng mà năng lực giảm xuống, nghĩ nghĩ đến bộ dạng ngốc nghếch của các đại hiệp nhân tộc luyện cấp vừa đánh quái vừa cắn lương khô, chậc chậc, hình tượng chói lọi bị hủy trong chốc lát.
Khi cậu lần đầu tiên thấy được ảnh ngược của mình ở trong hồ nước tức thì bị đả kích không nhỏ: "mặt vẫn chính là mình như trước, chỉ là đổi lại một mái tóc dài ngân sắc có thể chấm đất, ánh mắt lục sắc như bảo thạch, này cũng thôi đi, chủ yếu chính là chịu ảnh hưởng của chủng tộc Hoa yêu, thân cậu vốn không cao lại còn ngâm trong nước!
Vốn thân cao 1m70 cậu đã rất không hài lòng, thế nhưng hiện tại nhìn lại, cậu cư nhiên chỉ có khoảng 1m55, ngất!
Nhỏ nhắn xinh xắn!
Cái từ đáng sợ.
Bị Vân Sinh thấy nhất định sẽ bị cười chết mất, vẫn là động vật yêu tộc hảo, có một cái sừng a, răng nanh gì gì đó a, vừa xinh đẹp vừa thực dụng (mồ hôi! Thẩm mỹ của cậu ta có vấn đề)
Mấy ngày nay cậu đều nỗ lực ở chỗ này luyện đan, thế nhưng điểm kinh nghiệm đạt được từ việc luyện kỹ năng sinh hoạt quá ít, đan dược đã luyện không ít, thế nhưng cậu lại chỉ lên 3 cấp, Vân Sinh đều đã tới cấp 15. Nhưng cậu cũng không vội, Tuyết Sinh hiện tại ở trong lòng tính toán : luyện một đống lớn đan dược, dùng để hấp dẫn Vân Sinh làm vật chủ cho cậu ký sinh dẫn cậu đi luyện cấp, bởi vì Vân Sinh luyện Kiếm Khách, thường hay oán hận không đủ tiền mua thuốc, dùng hàng đống hàng đống dược quăng ngất nó, không sợ nó không mắc mưu.
Đột nhiên Tuyết Sinh ngửi được một cỗ mùi máu tươi rất nhạt, chẳng lẽ lại có động vật bị thương sao? Lần trước có một con chim nhỏ bị thương được cậu chữa trị, nên được thưởng 200 điểm giá trị công đức, tuy rằng cậu tịnh không để ý việc này, nhưng là dược đầy cả phòng, không dùng thì cũng vô dụng thôi.
Ôm lấy ý niệm "tùy tiện" như vậy trong đầu, Tuyết Sinh theo hướng mùi máu tươi truyền đến nhìn lại, đã thấy một nam tử nhân tộc thân hình cao lớn đầy máu, áo giáp bị vỡ nát, cước bộ thất tha thất thiểu hướng đến bên hồ nhỏ đi tới.
Người a! Cư nhiên là người a! Đây là người đầu tiên cậu nhìn thấy từ khi tiến vào trò chơi nha, đương nhiên, NPC không tính!
Tuyết Sinh kềm nén không được tâm tình hưng phấn, chạy nhanh về phía người nọ.
Nhất định phải hỏi một chút đây là nơi nào, cậu làm sao đến được nơi đây? Ở chỗ này căn bản không biện pháp mở bản đồ, nếu không hắn sớm bảo Vân Sinh đến đón mình, một mình thật sự hảo nhàm chán a!
Ngoạn gia nhân tộc kia xem ra không chỉ bị trọng thương, hơn nữa lại mệt lại khát, phủ phục trên mặt đất liền một đầu nhập vào trong hồ nhỏ ngoác miệng uống lấy dòng nước mát lạnh trong hồ.
Tuyết Sinh hưng phấn bước nhanh đến gần ngoạn gia kia, thời điểm khoảng cách hai người còn có bốn năm bước, cậu đang chuẩn bị lên tiếng chào hỏi, ai ngờ người nọ bỗng nhiên xoay người lại bạo lên, một cây đao nương theo gió hướng cái cổ mảnh khảnh của cậu vung tới!
Tuyết Sinh dưới sự kinh hãi vội vàng xuất ra kỹ năng 'Triền Nhiễu' chưa bao giờ sử dụng qua, một mảng rễ cây hôi hắc sắc từ dưới đất chui lên, thuận lợi làm đao chệch hướng, nhưng chính là vẫn bị đao nhọn xẹt qua vai trái...
"Ngươi đã bị ngoạn gia Thiên Hồng công kích, giá trị sinh mệnh giảm 56 điểm.″
Thanh âm hệ thống vang lên bên tai, thiếu chút nữa đem Tuyết Sinh hù chết, giá trị sinh mệnh của cậu chỉ mới có 60 điểm, chỉ mới bị đầu nhọn mũi đao của người nọ đụng tới thì xém nữa bị miễu sát! May mắn là kỹ năng trời sinh cứu lại cậu một cái mạng nhỏ, vội vàng hốt hoảng lấy kim sang dược đắp lên vết thương.
Thiên Hồng — nam tử cao lớn kia cũng giật mình không nhỏ, mới vừa rồi nghe tiếng bước chân còn tưởng rằng là quái truy đến, ai ngờ chính là thiếu niên dung mạo xuất trần, thân hình nhỏ xinh, một đôi bích nhãn trong suốt bởi vì giật mình và tức giận mà trừng lớn, thế nhưng lại phi thường đáng yêu, tựa như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi. Thấy mũi đao của mình xẹt qua vai trái người nọ, tóe ra một chùm máu trắng như tuyết, trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm hối hận (máu màu trắng do là hoa yêu nha).
"Ngươi đã bị ngoạn gia Thiên Thu Tuyết công kích lâm vào trạng thái không thể hành động"
Bởi vì cấp bậc sai biệt, rễ cây gì đó chỉ cần hắn phất phất đao một cái liền có thể giải quyết, nhưng lại bị Tuyết Sinh triệu hồi ra rễ cây trói hắn thành bánh chưng, Thiên Hồng căn bản không có ý niệm phản kháng trong đầu, còn đắm chìm trong trạng thái kinh diễm, trong đầu chỉ có suy nghĩ — nguyên lai cậu ấy tên là Thiên Thu Tuyết a, tên thật xứng với người a. (Yu Ming: Thiên Hồng bị sét oánh trúng rồi =)) Mộng: sét cấp 10 ~~)
Sau khi Tuyết Sinh thượng dược, giá trị sinh mệnh cuối cùng chậm rãi tăng lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn lại, cái người cao lớn kêu là Thiên Hồng kia còn bị rễ cây cậu triệu hồi ra trói nghiêm nghiêm thực thực (chặt chẽ), lại cũng không có giãy dụa, chỉ là ngơ ngác nhìn theo cậu. Tuyết Sinh thầm cảm thấy buồn cười, đây là tên ngốc a, phất tay cởi bỏ pháp thuật, thuận tiện ném một ít dược cho hắn, xem những vết thương trên người hắn cũng không nhẹ, nếu không trị liệu gấp thì cũng nhanh treo (đi đời nhà ma)
Nhìn bộ dạng Thiên Hồng cố hết sức đem dược trong uống ngoài thoa đau đến mức nhíu mày (trong trò chơi có 10% cảm giác đau), có ý muốn lên giúp, nhưng vẫn có một chút sợ hãi, Tuyết Sinh thẳng thắng hô một tiếng "Uy, ngươi vừa rồi vì cái gì chém ta?" hỏi trước cho rõ ràng, miễn cho bị chết không minh bạch, vạn nhất cứu một cái PK (đồ sát) cuồng, vậy cậu sẽ phải chết thảm.
"Thực xin lỗi..." Thiên Hồng lúng túng, khuôn mặt ngâm đen vậy mà nổi lên một thoáng đỏ ửng "ta còn tưởng rằng là quái đang truy đến... Bởi vì ta là bị quái đuổi nên mới chạy đến nơi này..."
Tuyết Sinh nháy mắt mấy cái, không nhìn lầm đi, một đại nam nhân cư nhiên còn xấu hổ?
"Thực sự xin lỗi, đã lộng thương ngươi."
"Quên đi, coi như là tự giới thiệu, chẳng qua là lời giới thiệu 'nhiệt tình' này thiếu chút nữa muốn mạng của ta mà thôi."
"Ha ha..." Thiên Hồng ngây ngô cười, ngượng ngùng gãi đầu.
Thiên Hồng biết mình từ lúc cùng Thiên Thu Tuyết gặp mặt đến nay mình luôn biểu hiện thành một thằng ngốc, kỳ thật hắn bình thường là một người có chút thông minh lanh lợi, cho dù từ nhỏ cũng chỉ có đối với nam hài tử có thiện cảm, cũng không hiểu tại sao chỉ liếc mắt một cái liền đối với Thiên Thu Tuyết sản sinh ra tình cảm không thể tin được, cái này có phải gọi là vừa thấy đã chung tình.
(Tốt lắm, anh công đã xuất chiến. Nhưng là cái đứa ngốc Thu Tuyết căn bản không biết người ta muốn theo đuổi cậu, khoảng cách lưỡng tình tương duyệt, còn phi thường ~~~~~ xa xôi....)
————————
Mấy chương sau tương đối ngắn hơn chương đầu, nên ta cũng đỡ mệt haha ^v^
Chương 04
Tuyết Sinh sử dụng trị liệu thuật, bạch quang nhàn nhạt lập tức bao phủ thân thể Thiên Hồng.
"Ngươi biết trị liệu thuật?" Thiên Hồng có vẻ có chút giật mình.
"Sao vậy? Rất kỳ quái sao?"
"Không, chính là kỹ năng này rất khó học được, người bình thường rất ít nguyện ý học kỹ năng không có lực công kích, làm Y sư (học trị liệu thuật thông thường sẽ lấy được danh hiệu Y sư) trừ phi là tìm được hảo đồng đội nếu không rất khó thăng cấp, nhưng cũng bởi vì ít người học nên Y sư rất được ưa chuộng."
"Ta đây liền kiếm được rồi, kỹ năng của ta là trời sinh"
"Trời sinh?" Thiên Hồng giật mình "ngươi là yêu tộc hệ thực vật đi, thảo nào..."
Hắn nhìn xung quanh, thực vật ở đây thật sự nhiều không đếm xuể "Cái nào là ngươi?"
Tuyết Sinh dùng khuôn mặt đau khổ chỉ chỉ trong hồ.
Thiên Hồng giương mắt nhìn lên, ở giữa cái hồ nhỏ trong suốt, vài mảnh Bích Diệp lăng lăng vây quanh một đóa Bạch Liên, vừa rồi lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Sinh không hiểu sao lại rung động, ở đây vào thời khắc này lại hóa thành thực thể tươi sáng hiện ra trước mắt hắn...
Kia như thế nào phong tư a!
Linh ngọc làm cốt, băng tuyết ngưng tụ, ánh trăng làm thần, thu thủy hóa hồn
Linh khí mờ ảo nhẹ nhàng bao phủ theo làn nước trong như một tiên nữ.
....
"Thực...xinh đẹp..." Thiên Hồng thật sự tìm không được từ ngữ nào để hình dung tâm tình rung động hiện giờ của mình.
"Phong cảnh xinh đẹp thì được cái rắm gì, không được 10 cấp ta sẽ không thể rời đi sơn cốc này, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của việc chế dược, một mình thực sự rất nhàm chán a" Tuyết sinh thở dài, "Đúng rồi, ngươi cấp bao nhiêu? Vừa rồi thiếu chiếu chút nữa là ngươi đã đem ta miểu sát."
"Cấp 23, danh hiệu là Võ Giả."
Cấp 23 nha, Vân sinh tên tiểu tử kia mới có cấp 15 liền muốn tung hoành Đông Nam Tây Bắc, xem ta trở về có cười chết ngươi hay không, Tuyết Sinh thầm nghĩ.
Kỳ thật Tuyết Sinh chưa bao giờ xem qua Bài Hành Bảng võng du, cho nên không biết "Thiên Hồng" người trước mặt này là cao thủ đệ nhất danh trên bảng, sau khi trò chơi được phát hành tới nay thì vẫn chiếm giữ vị trí đầu bảng hơn nữa còn chưa từng rơi xuống (như chết, hoặc rớt hạng) qua. Hơn nữa danh hiệu "Võ Giả" cũng chứng tỏ thực lực phi phàm của Thiên Hồng, bởi vì để có được danh hiệu này thì ít nhất phải có một loại binh khí kỹ năng (đẳng cấp đao hoặc kiếm), cùng một loại kỹ năng tay không (loại quyền cước hay chưởng phong) kiêm năng lực rèn luyện thì mới có thể đạt được danh hiệu Võ Giả, nên phải nỗ lực gấp bội so với người bình thường, đương nhiên uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Nếu là người khác nhất định sẽ đoán ngay rằng Thiên Hồng chắc chắn có kỳ ngộ gì đó mới đạt được thực lực như vậy, cho nên hắn sẽ không dễ dàng xưng tên với các ngoạn gia khác, chính là vì sợ người ngấp nghé bảo bối trên người, nhưng mà Tuyết Sinh vốn ngay cả tên của ngoạn gia nổi danh nhất của <Phi Thường Đạo> cũng chưa nghe qua, thật không biết nên nói cậu ngây thơ hay ngu ngốc.
"Ta hiện tại mới cấp 3, còn chưa biết khi nào mới có thể rời khỏi đây được?"
"Ách..." Thiên Hồng do dự một chút, nói "Ta giúp ngươi luyện đến cấp 10 được không? Sau đó chúng ta tổ đội ra ngoài luyện cấp, ta dẫn ngươi đi."
"Sao lại giúp ta?" Tuyết Sinh đẩy ra lọn tóc rũ xuống trước trán, nghiêng đầu qua một bên nhìn hắn.
Thiên Hồng lại có điểm đỏ mặt "Đó là vì ta muốn báo đáp ngươi đã trị liệu giúp ta, hơn nữa hiện tại y sư rất khó tìm"
Tuyết Sinh lo lắng một hồi, nói "Ngươi tính giúp ta như thế nào? Ta không ra sơn cốc nàyđược."
"Ta sẽ đem quái đánh thừa lại chút máu, sau đó dẫn nó đến ven sơn cốc, rồi ngươi cho nó một kích cuối cùng, như vậy sẽ thăng cấp rất nhanh"
Cái gì a? Tuyết Sinh dở khóc dở cười, cái loại phương pháp không làm mà hưởng này, căn bản là phương pháp mang theo muội muội. Cậu hiện tại vóc dáng tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là một đại nam nhân, để cho người ta dùng cái loại phương pháp này mang theo, cũng quá mất mặt đi.
"Vẫn là quên đi" Tuyết Sinh quyết định cự tuyệt thẳng thừng ý tốt của tên ngốc này, nếu cậu để cho người ta mang theo như vậy, thì mặt mũi của cậu phải để vào đâu "Ta sẽ ở trong này tiếp tục luyện đan, vừa có thể thăng cấp lại có thể bào chế dược để sau này khi ra ngoài luyện cấp thì có dược để dùng. Được rồi, ta có rất nhiều dược, có thể chia cho ngươi một ít."
Nghe vậy, Thiên Hồng cảm thấy có hơi thất vọng. Thất vọng? Hắn cảm thấy điều này thực buồn cười, không phải hắn luôn rất khinh thường loại người [không làm mà hưởng] nàysao, thế nhưng hiện tại lại...Hắn lắc đầu, vung đi những suy nghĩ hỗn loạn, nói "Vậy làm phiền cậu, ta chính là không còn dược nên mới bị quái đuổi thê thảm như thế"
"Vậy vào trong phòng đi thôi, dược của ta đều ở bên trong"
Tuyết Sinh vừa bước được hai bước, đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng – đỉnh đầu sao có một bóng đen chụp xuống? Ngẩng đầu, vừa nhìn nhất thời vẻ mặt đầy hắc tuyến, nhảy sang bên hai bước "Ta xin ngươi đừng có đi bên cạnh ta! Rất dễ tổn thương lòng tự tôn a!"
"Tại sao?"
"Ngươi cản đi hào quang của ta!" Tuyết Sinh kêu lên. Cậu quả thật khóc không ra nước mắt – chiều cao của Thiên Hồng có thể đã vượt qua 1m90, còn mình chỉ mới đứng tới thắt lưng của hắn, thật mất mặt a. Thế nhưng Thiên Hồng không có nghĩ như vậy, hắn chỉ cảm thấy chiều cao của Tuyết Sinh như thế là vừa đủ, nho nhỏ, thực đáng yêu, bất quá thực may mắn hắn không đem những lời này nói ra, bằng không Tuyết Sinh có thể cùng hắn liều mạng.
"Ngươi xác định những thứ này ... đều là cấp cho ta?" Thiên Hồng nhìn lưng bao đầy dược, có điểm giật mình hỏi (cho chồng mà, ẻm hem tiếc đâu, Yu Ming: lúc này ẻm đã nhận ảnh làm ck đâu = =)
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
"Theo ta được biết, ngươi là người đầu tiên học được thuật luyện đan trong <Phi Thường Đạo>,dược liệu của ngươi so với dược trong tiệm dược tốt hơn rất nhiều, nếu ngươi để cho người khác mang dược của mình ra ngoài bán thì sẽ kiếm được không ít tiền"
"Thật sao?" Tuyết Sinh tuy có chút kinh ngạc, nhưng lại không hề cảm thấy có cái gì tiếc nuối, không phải chỉ là một chút dược thôi sao, tiếp tục luyện thì sẽ có.
Kỳ thật <Phi Thường Đạo> đã khai thông nghiệp vụ chuyển đổi ngân hàng, tỉ giá chuyển đổi giữa tiền tệ trong trò chơi và hiện thực là 1 ngân lượng = 1 đồng tệ, cho nên trong trò chơi có rất nhiều người nguyện ý tiêu tiền, là ngoạn gia đầu tiên học được thuật luyện đan, Tuyết Sinh rất có thể kiếm được tiền bằng phương pháp này, thế nhưng cậu đối với điều này hoàn toàn không biết gì cả, bất quá cho dù cậu biết, theo như tính cách lười biếng của mình sợ ngay cả kiếm tiền cậu cũng ngại phiền toái đi.
"Ta nói cho ngươi thì là cho ngươi, sao ngươi lại không dứt khoát như thế, chẳng lẽ ngươi không xem ta là bằng hữu sao?"
"Hảo, ta liền nhận" Thiên Hồng ở trong túi móc móc, tìm ra một bộ bông tai cùng mấy thỏi bạc đưa cho Tuyết Sinh "bông tai này có giá trị nhanh nhẹn +5, có ích cho những hệ thực vật có độ nhanh nhẹn thấp, sẽ có ích cho ngươi sau này, còn cái này là ít bạc, khi ngươi ra ngoài trên người có tiền sẽ thuận tiện hơn"
"Hảo, cám ơn nhiều" Tuyết Sinh cũng không cùng hắn khách khí, liền tiếp nhận nhét vào trong vòng tay.
"Nhớ rõ lúc đến cấp 10 thì m* cho ta ngay, ta sẽ tới đón ngươi, bằng không với mình ngươi ra ngoài rừng rậm rất nguy hiểm, bên ngoài đều là dã thú trên cấp 20, ngươi ứng phó không được. Hơn nữa ngươi một mình ở trong này cũng phải cẩn thận..."
*** Yu Ming: m ở đây là tác giả dùng, gamer Việt Nam hay dùng từ pm, có nghĩa là nhắn tin ấy.
"Hảo hảo hảo, 8888, ngươi đi thong thả" Tuyết Sinh thầm le lưỡi, sao anh ta giống như lão mụ dài dòng.
"Vậy... ta đi đây" Thiên Hồng cảm thấy có điểm lưu luyến không rời, đã không còn lý do ở lại đây, hơn nữa nhìn bộ dạng Tuyết Sinh dường như muốn nhanh chóng đuổi hắn đi.
Tuyết Sinh mạnh mẽ phất tay tiễn người bạn đầu tiên cậu gặp trong <Phi Thường Đạo>, lại chỉ còn một mình, tuy trong lòng có điểm mất mát, nhưng tổng không thể chậm trễ việc luyện cấp của người ta. Chính là... cậu dường như quên một chuyện gì đó, hơn nữa lại là chuyện phi thường trọng yếu...
"A!" Tuyết Sinh thảm thiết kêu lên "Mình quên hỏi anh ta nơi này là chỗ nào! 5555, Vân Sinh, mau đến tìm anh, anh hảo buồn chán a..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com