Chương 17.2
Mấy người đứng yên tại chỗ, cùng nhau bức xúc cái trò chơi nhỏ trước khi đánh Boss Si tăng Minh Không lúc nãy khó đến biến thái.
Phù Sinh Túy Thanh Phong không đánh trúng một cái nào, đang tại chỗ hoài nghi bản thân có thật sự biết chơi game không.
Thiên Vũ nghiêm túc tổng kết: "Trừ khi là khả năng phản ứng và tốc độ tay vip pro, bằng không rất khó qua được ải này. Suy xét đến khi thiết kế phó bản phải đảm bảo đại bộ phận người chơi có thể thông qua, tôi nghĩ quỹ đạo chuyển động của dây leo chắc chắn phải có quy luật nào đó."
Vi Vũ Ngưng Thu nhìn về phía Khinh Chu Dĩ Quá: "Cậu tìm ra rồi đúng không?"
Vô Tẫn Thời cũng đang nhìn cậu.
Trì Chân hưng phấn điều khiển Khinh Chu Dĩ Quá nhảy tới nhảy lui, giải thích: "Quan sát tro bụi!"
Những người khác còn chưa load kịp thì Vô Tẫn Thời và Vi Vũ Ngưng Thu đã thông suốt trong chớp mắt.
Vi Vũ Ngưng Thu nhận xét một câu: "Cậu cũng hay đấy."
Giọng điệu rất bình tĩnh, không nghe ra vui buồn mừng giận.
Vô Tẫn Thời hỏi: "Lần thứ hai có tự tin không?"
Trì Chân quên mọi người không thấy được, gật đầu liên tục: "Có!"
"Tui nói cái nè, các đại thần à, mọi người đang nói gì vậy, có thể giải thích cho đám phàm nhân tụi tui cái được hong?" Bạo Bạo Hồng yếu ớt lên tiếng.
"Cậu giảng giải lại cho mọi người đi."Vo Tẫn Thời nói: "Mọi người tập trung nghe, lần tới bị bắt lên không trung không chắc lại là bốn người cũ lúc nãy, cho nên ai cũng phải học được cách nhìn xem quỹ đạo của tro bụi."
Trì Chân giải thích cặn kẽ: "Khi dây leo vung vẩy, mang theo khí lưu trong không khí, tạo ra chuyển động của tro bụi. Quỹ đạo chuyển động của tro bụi chính là phương hướng di động của dây leo. Những người bị cuốn lên không trung, trước tiên cần căn cứ vào dấu vết của tro bụi đoán phương hướng rồi báo cho người phía dưới. Người phía dưới tốt nhất là đứng yên bất động, để cộng sự dùng mình làm gốc tọa độ, tiện cho việc báo phương hướng. Cận chiến có thể dùng ám khí công kích, tôi đã quan sát rồi, kỹ năng mạnh hay yếu không ảnh hưởng tới sát thương, chỉ cần đánh trúng, mỗi một lần đều là 2000 máu, phải đánh trúng dây leo mười lần mới có thể qua ải. Mỗi lần dây leo bị đánh trúng, tốc độ mất máu của người bị quấn lên sẽ chậm lại."
Mọi người trầm mặc.
Thanh Thiên Ngoại là người đầu tiên lên tiếng: "Anh Khinh Chu đỉnh quá."
Bạo Bạo Hồng: "Chúng ta là bị cùng một góc dây leo cuốn lên đúng hong? Sao những gì tui thấy với những gì cậu thấy khác nhau một trời một vực vậy? Đôi mắt này của tui không xài nữa cũng được."
Thiên Vũ khẳng định: "Vô Tẫn Thời nói không sai, cậu tư duy rất nhanh."
Trì Chân bị khen tới ngượng chín cả mặt, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng.
[Streamer đỉnh quá vậy.]
[Van xin streamer, đánh xong phó bản này thì ra video công lược kỹ càng nha!]
[Đôi mắt của tui có thể là mù luôn rồi, lúc Tiểu Trì bị quấn lên trời, ngoại trừ một mảnh tối đen tui không thấy gì hết luôn á!]
[Nói thật, nếu tôi là Vô Tẫn Thời tôi cũng thích chơi chung với streamer, trâu bò!]
[Vô Tẫn Thời cũng rất hay mà, Tiểu Trì nói một cái là anh ấy lập tức đánh trúng luôn, trâu bò x2!]
[Này xem như là anh hùng thưởng thức lẫn nhau đi...]
Trì Chân nhìn bình luận trên livestream, sau đó hỏi ý kiến của mọi người trong đội.
"Tôi quay màn hình quá trình đánh phó bản, nếu vượt được thì tôi sẽ làm thành một video công lược phó bản, sẽ cắt bỏ hết các khung chat, mọi người thấy được không?"
Mọi người sôi nổi tỏ vẻ không sao cả, chỉ có Vi Vũ Ngưng Thu trước sau không nói gì.
Khinh Chu Dĩ Quá vừa đi vừa lén nhìn Vi Vũ Ngưng Thu, muốn hỏi, nhưng lại không dám mở miệng, sợ lại bị Vi Vũ Ngưng Thu nặng nhẹ hai câu, nói streamer như cậu, gì cũng muốn livestream, gì cũng muốn quay màn hình. Cậu sợ sẽ gây ra tranh cãi trước mặt mọi người, nghĩ đến tình cảnh đó khiến cậu chợt căng thẳng.
Dường như Vô Tẫn Thời đã nhìn thấu cậu không dám hỏi, anh hỏi giúp cậu: "Vi Vũ, cô còn chưa nêu ý kiến."
"Không có ý kiến." Vi Vũ Ngưng Thu mở miệng nói: "Dù sao cũng livestream suốt toàn bộ quá trình rồi."
Nên nói sao nhỉ, đồng ý thì đồng ý đó, nhưng thái độ thật sự làm người ta đoán không ra.
Trì Chân khóc hai dòng sông.
Cậu chỉ muốn yên ổn chơi game, yên ổn livestream, đã trêu ai chọc ai đâu, mà phải rơi vào tình cảnh khốn khổ như này?
Tiếp tục lần thứ hai.
Không ngờ tới, lần này bốn người bị cuốn lên không trung là Bạo Bạo Hồng, Thanh Thiên Ngoại, Chó Muốn Đi Không Cần Giữ, Vi Vũ Ngưng Thu.
Lúc này mọi người mới phát hiện, lý thuyết thì hay đấy, làm mới khó.
Cái gì mà khí lưu, cái gì mà tro bụi, trong hoàn cảnh tối om như vậy, ngoại trừ tro bụi bay đầy trời ra bọn họ chẳng nhìn thấy gì cả. Cho dù có móc hai con mắt ra cầm trên tay săm soi cũng chẳng nhìn ra được gì.
Chỉ có mỗi Vi Vũ Ngưng Thu vào một phút cuối mới hơi chút nắm giữ được cách xem quỹ đạo tro bụi.
Lại đến lần thứ ba.
Lần này người bị cuốn lên không lại thay đổi tiếp.
Khinh Chu Dĩ Quá lần thứ hai bị quấn lấy, cậu phán đoán chuẩn xác nhiều lần giúp Vô Tẫn Thời thành công đánh bại một nhánh dây leo. Ngoại trừ phải dự đoán được phương hướng di động của dây leo thì tổ hai người còn phải phối hợp ăn ý, một người chỉ huy, một người xuất chiêu mới có thể thành công. Nhưng ba nhóm còn lại vẫn taht61 bại, cuối cùng chỉ có hai người nhóm bọn họ đối đầu với Si tăng Minh Không trong trạng thái cuồng bạo, không có trị liệu chân chính cho nên rất nhanh cả hai lại nằm xuống.
Lúc tám cỗ thi thể lại lần nữa nằm trên sàn nhà dơ bẩn, mọi người cùng trầm mặc.
Thanh Thiên Ngoại lại lần nữa cảm khái: "Anh Khinh Chu thật sự rất trâu bò! Còn tui đại khái là bị mù."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com