Chương 8.1: Xin hãy nghe tôi giải thích
[Sao hai người này trâu bò quá vậy ?!]
[Mạnh đến mức không tưởng tượng nổi luôn?]
[Tuy biết là kỹ năng của Tiểu Trì không tệ, nhưng hong nghĩ rằng hạn mức cao nhất cao tới vậy??]
[Cmn, đây là sức mạnh của cường cường liên thủ à? Cầu xin hai người mau đi đánh đấu trường đi!]
Bình luận liên tục nhảy ra, Trì Chân không rảnh bận tâm.
Ứng phó với mười người đánh hội đồng cũng không phải chuyện dễ dàng gì, huống chi đối phương còn có ba bốn trị liệu. Không cần chữa trị gì nhiều, chỉ cần xài mấy chiêu chữa trị đa mục tiêu liền làm đầy lượng máu bọn họ vất vả đánh rớt.
Mà chủ yếu nhất là hai người bọn họ còn phải đánh Boss.
Thật ra, nếu theo phong cách trước giờ của Trì Chân, cậu đã sớm bỏ Boss lại, vội vàng chạy trốn rồi.
Nhưng hôm nay bên cạnh cậu còn có Vô Tận Thời, mà trước mắt xem ra anh ấy không có chút ý định chạy trốn gì cả.
Trì Chân thầm nghĩ, có lẽ sừng của Tranh là một trong những tài liệu quan trọng để thăng cấp Thần khí lên thượng phẩm. Xác suất Tranh xuất hiện rất thấp, xác suất rớt ra sừng còn thấp hơn, chắc Vô Tận Thời đã chờ lâu rồi mới đợi được cơ hội lần này.
Nói gì thì nói, anh ấy thật sự rất mạnh.
Anh ấy biết trong đám hơn mười người đó ai yếu ai mạnh, né tranh công kích của cao thủ, chuyên môn chọn điểm yếu của đội ngũ địch để đánh. Qua lại mấy hồi, Trì Chân dần dần đã hiểu cách ra hiệu của Vô Tận Thời, sẽ theo hướng đao của anh ấy mà ra chiêu định thân, choáng váng, suy yếu, trúng độc lên người kẻ địch.
Sau đó Vô Tận Thời bồi thêm hai đao, đối phương liền ngủm củ tỏi.
Mà Tranh bên kia thỉnh thoảng còn thêm náo nhiệt bằng một chiêu công kích đoàn thể, những người không kịp tránh né đều phải chịu một đợt thương tổn. Vô Tận Thời lại còn dẫn Boss đi thẳng vào trong đám người kia, khiến Boss công kích lung tung kèm một đống chiêu thức, không bao lâu hơn phân nửa người của Độc Bá Thương Khung mà chơi hơi gà tí đã bị tiễn đi.
Mấy người kia tức giận đến mức mặc kệ vẫn còn nằm trên đất, lách cách gõ bàn phím, điên cuồng biểu đạt phẫn nộ nhưng mà chẳng có tí sát thương gì.
Cái gì mà hèn hạ vô sỉ, gì mà di chuyển đáng khinh, gì mà nếu không phải dính định thân của Linh Tu --
Nhất thời bầu không khí tràn ngập niềm vui sướng hả hê, cái cảm giác khi chọc tức mấy đứa học sinh tiểu học mà tụi nó không làm gì mình được, đó, chính là cảm giác đó đó.
Mà phản ứng của Vô Tận Thời đối với lời nhục mạ đầy trong khung chat chỉ có một chữ.
[Phụ cận] Vô Tận Thời: Gà.
Mấy người nằm trên mặt đất kia tức muốn thổ huyết, có hai người đã chọn về Điểm hồi sinh, quyết tâm chạy map hơn mười phút để quay về rửa mối nhục xưa.
Điểm hồi sinh của Cô Quán Sơn cách đây rất xa, quay về rồi lại phải leo lên đỉnh núi lần nữa, tốn không ít thời gian.
Vô Tận Thời tận dụng khoảng thời gian sai lệch này, biết mọi người không cách nào sống lại liên tục để đánh xa luân chiến cho nên anh đánh càng hung ác hơn.
[Phụ cận] Ám Dục: Vô Tận Thời, cậu đây là quyết tâm cản trở Độc Bá Thương Khung bọn tôi đúng không?
[Phụ cận] Vô Tận Thời: ...
Trì Chân bỗng cảm thấy mình có thể đọc hiểu được mấy dấu chấm lửng kia bao hàm cảm giác cạn lời như thế nào, thật sự lười đi giải thích với cái logic khó hiểu của bọn họ.
"Độc Bá Thương Khung mấy người ỷ đông hiếp yếu trước, giờ lại cắn ngược lại nói Vô Tận Thời làm khó dễ cho mấy người?" Trì Chân soi mói: "Cái logic mạnh mẽ gì đây."
[PVP, học sinh tiểu học.]
[Có đôi khi tui thật sự rất cảm ơn mấy người chơi PVP, nhờ cái sự trẻ châu của một số người bọn họ mà trải nghiệm khi chơi mấy game nhập vai này mới thú vị vậy đó!]
[PVP thì như thế nào? Mấy người PVE* mất não kia cũng đừng có ra làm mất mặt.]
*Ngược lại với PVP chính là PVE, hay còn được hiểu là Player Versus Environment. Đây là chế độ cho phép người chơi hòa mình vào thế giới game qua các hoạt động, nhiệm vụ.
[...Chơi PVP thì cảm thấy bản thân vip hơn người khác hả?]
[Không phục thì online PK, xem thử xem kỹ năng của lũ chỉ biết đứng như cọc gỗ sử dụng chiêu đánh Boss mấy người lợi hại tới đâu?]
Trong thời gian Ám Dục đang nói chuyện, người của Thiên Chi Đạo cũng nghe tin mà đuổi tới, dẫn đầu thế mà lại là Hàn Kiếm Ảnh và Vi Vũ Ngưng Thu.
Vốn dĩ Ám Dục đang giơ vũ khí lên định công kích, chẳng hiểu sao lại dừng lại, không biết nguyên là do thấy người của Thiên Chi Đạo tới, hay là do thấy Vi Vũ Ngưng Thu cũng có mặt trong đó.
Mà đạo lữ của Ám Dục, Lưu Ly Tâm, đã bất hạnh ngã xuống trong đợt hỗn chiến vừa rồi, vẫn đang nằm trên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com