Chương 5: Như trên
Bản đồ Đại Quốc:
(1) Chấp Tộc
(2) Ngân Tộc
(3) Địa Tộc
(4) Chước Tộc
(5) Phác Tộc
Một tháng kể từ khi nhân vật Bố Cả Thiên Hạ bước chân vào thế giới trò chơi trực tuyến. Có vẻ Loạn Quốc Truy Đế đã gây nghiện thành công Ngọc Phương, cô ngồi lì cả ngày trên ghế, chẳng còn lo lắng tập thể dục buổi sáng, tập cơ, tập nhảy. Mang trong mình cái tên đậm chất khiêu chiến là Bố Cả Thiên Hạ, dẫu vậy cô chơi rất nhân từ, không hãm hại ai cũng không đánh đập ai, lại còn đem vật phẩm Cơm Cháy ra cho Ma Đói ăn. Lũ Ma Đói chỉ là mấy con ma do trò chơi tạo ra mà thôi, nhưng thế thì có sao? Người nhân từ vẫn sẽ đem cơm ra cho dù chẳng có lợi ích gì. Nói cho văn thế thôi, lâu lâu cô cũng nổi thú tính đi đánh ké quái và đột kích lũ người mà em trai cô ghét. Việc làm đó không mấy nhân đạo nhưng trò này ai cũng làm vậy, mình làm vậy cũng chả sao. Đa số là chân lý, thiểu số chỉ là ngọn gió đi ngược mà thôi.
Kết thúc chuỗi ngày người chơi cũ trở về, hệ thống tặng cô khá nhiều quà, chủ yếu là đá cường hoá, mấy cái biểu cảm vô dụng như: "Gọi gió", "Khóc",... Nhận nhanh một lượt xong, cô chạy đi làm nhiệm vụ ở những bản đồ mới mở, trước mắt là khu chợ Kinh Đô tấp nập với người người qua lại, đồ hoạ thực sự đẹp hơn cả quảng cáo, nhạc nền chợ là một bản hoà tấu nhạc cụ dân tộc với âm điệu nhịp nhàng thanh bình, cây rung óng ánh dưới nắng, chim chóc xô nhau cất lên những tiếng hót ríu rít, đường đi lát gạch, hai bên đường tràn đầy hình vẽ hoạ tiết rồng rắn kéo dài đến vô tận, hệt như đống concept mà Phương Ngọc dựng lên, đúng là thiên tài. Xung quanh cô lúc này đầy ắp những người, tất cả đều trang bị màu mè, danh hiệu lấp lánh đỏ tím xanh. Bố Cả Thiên Hạ với bộ đồ mặc định quê mùa ngơ ngác nhìn quanh một chặp liền thoát ra ngoài để lên diễn đàn Loạn Quốc tìm bài hướng dẫn, trang bị của cô khá đặc biệt, không những cộng nhiều mà cộng cực nhiều, nhìn tài khoản của cô chẳng khác gì đại thần, chắc hẳn chủ cũ rất giàu có. Ngọc Phương cười sằng sặc rồi đến với hành trình nghiên cứu game của mình-nhiệm vụ Chính Tuyến số 2.
Nhắc mới nhớ, Loạn Quốc này là một trò chơi không có cấp bậc, nghĩa là người chơi phải làm hết sức để cày đồ, cày tiền, luyện tập chiến đấu và xây dựng bảng kỹ năng hợp lý. Đôi khi có những tân thủ vào chơi chưa được bao lâu đã đánh bại được kha khá người chơi tứ trụ. Nhiệm vụ của trò này được tính theo số và tồn tại một nhiệm vụ gọi là "Nhiệm Vụ Cuối Cùng" được nhà sản xuất quảng cáo rằng rất đặc biệt. Mặc dù game ra lâu lắm rồi nhưng chưa có ai có dấu hiệu là sẽ đến được nhiệm vụ này. Vì cốt truyện xoay quanh đại chiến của năm gia tộc và quốc gia bị đặt trong cảnh thù trong giặc ngoài nên có nhiều người chơi đặt ra âm mưu rằng người đầu tiên hoàn thành "Nhiệm Vụ Cuối Cùng" sẽ là Thiên Vương Giáng Thế thống nhất thiên hạ mà nhân dân mong đợi, Thiên Vương đó thuộc Gia Tộc nào thì tộc đó sẽ là gia tộc chiến thắng và sẽ chiến đấu với quân xâm lược. Tuy nhiên tất cả chỉ là giả thiết, hiện tại thì người chơi vẫn đang điên cuồng chạy nhiệm vụ, chắc chưa có cái trò chơi trực tuyến nào mà người chơi siêng chạy nhiệm vụ chính như thế...
Mỗi Gia Tộc trong Loạn Quốc đều được nhà sản xuất giao chức vụ khá bài bản, có một người sẽ được xưng danh là "Tộc Trưởng", người nắm giữ gia tộc. Tộc Trưởng không cần là kẻ mạnh nhất hay giàu có nhất, chỉ cần là người được tin tưởng nhất, người dân của tộc sẽ tham gia vào cuộc "Trưng Cầu Dân Ý" để chọn ra người điều hành gia tộc của mình, họ sẽ là người quản lý về vấn đề "Đoàn Chiến", "Tử Chiến",... Hiện tại thì tộc trưởng của năm gia tộc là:
Chấp Tộc – Cô Bar Sài Gòn
Địa Tộc – Đường Đẳng Tích
Phác Tộc – Đinh Tiên Hoàng
Ngân Tộc – Lê Đại Hành
Chước Tộc – Châu Việt Tỏi
Và trong Loạn Quốc, có những vùng được mặc định bất cứ người chơi nào ở trong đều là trạng thái "Hoà Bình", còn những vùng giao tranh-vùng mà người ta có thể tàn sát lẫn nhau thì người chơi luôn trong trạng thái "Bất Hoà". Làm vậy mục đích để người chơi hiền lành không bị các anh chị đồ sát vô cớ và các anh cũng không có cơ hội bắt nạt Tân Thủ, khu vực giao tranh chỉ dành cho những ai muốn thị uy mà không muốn tham gia khiêu chiến tại võ đài cho mất thời gian, nên ngoài đó được đặt cho cái tên là "Vùng Hổ Đói", cừu non thỏ trắng chớ tò mò.
Quay lại với vấn đề chọn nghề, Loạn Quốc không cho người chơi chọn nghề từ đầu mà sẽ có một thời gian thử nghiệm trước các chức vụ rồi mới quyết định, để đỡ bị mang tiếng là vội vàng quá nên các thí sinh chưa kịp chọn được nghề đúng với đam mê, có lẽ nhiều sự lựa chọn quá nên đa phần người chơi phải suy nghĩ rất kỹ càng mới chọn. Có tám nghề chính trong trò chơi, bốn nghề mang thuộc tính hướng thiện, bốn hướng ác, khi nhân vật đạt đến một độ thành thục nhất định sẽ được chuyển nghề thành một trong hai nghề khác phát triển từ nghề nghiệp ban đầu, nên tính ra cũng có đến mười sáu ngành nghề, tha hồ lựa chọn. Đúng là "Nghịch lý của sự lựa chọn", càng nhiều nghề càng không biết chọn nghề gì. May cho cô là nhân vật đã chọn sẵn nghề Học Sĩ tiến hoá lên Y Sư.
Bố Cả Thiên Hạ lon ton chạy khắp khu chợ, con đường chơi được lát đá xám đều tăm tắp không một vết bụi nào-tất nhiên rồi, cô đi đến cạnh một bờ sông, nơi đây không nhiều người như ở trong chợ mặc dù cảnh vật không thể chê vào đâu được... Trời chiều chuyển đỏ, mặt nước hồ rộng mang một nỗi buồn man mác, nước trong vắt đến tận đáy, bên dưới toàn sỏi là sỏi, không một con cá, không có bất cứ sự sống nào, trông càng buồn đến não ruột. Phải nói là đồ hoạ trò này được đầu tư khá nhiều IQ, không phải là do sự chăm chút quá mức của nhà phát hành, nếu ai làm nghề viết trò chơi lâu năm sẽ thấy cái đồ hoạ trò này bình thường thôi, chẳng qua thêm hiệu ứng làm nhoè như mấy thước phim băng từ, trông cảnh vật cứ phân mảnh nên nhìn thấy ảo diệu đầy tính điện ảnh, thực ra chỉ là mẹo đánh lừa thị giác để giảm bớt chi phí vào phần đồ hoạ và cả dung lượng nữa. Cô biết cái này vì Phương Ngọc hay giở trò đánh lừa thị giác đó mỗi khi chỉnh ảnh trên Photoshop vì cả cô và cậu đều không có hứng chi trả cho cái máy ảnh quá đắt tiền.
Cô đang chạy quanh thưởng ngoạn thì nhận ra thanh máu của mình giảm xuống.
Nhìn quanh, một đám người cưỡi ngựa đang ầm ầm tiến lại mình.
Cô lờ mờ hiểu được điều gì đó, nơi đây không có đẹp tí nào nữa... Một nước đi mà cô không ngờ được: cô vừa rời khỏi khu Hoà Bình trong vô thức.
Đây là khu giao tranh.
Chạy chạy chạy chạy!!! – Ngọc Phương vừa run bần bật vừa cố cắn răng cắn cỏ bỏ chạy. Cô không biết đám người đó là ai, và chẳng hiểu tại sao bọn họ lại dí cô, cô chỉ là Tân Thủ đi dạo tình cờ lạc đến đây, không lẽ người ở đây đói đến mức đồ sát cả người mới như lời Phương Ngọc nói? Nhẽ ra cô không nên tò mò ra khám phá thế giới, bây giờ hối cũng không kịp nữa.
Cũng trong khoảnh khắc đau khổ đó cô nhận ra có người đang chạy phía sau cô.
[Thì thầm] Bà Già Cay Đắng: *thều thào kêu cứu* A Phủ... Cứu mị!
[Thì thầm] Bố Cả Thiên Hạ: ...
[Thì thầm] Bố Cả Thiên Hạ: Mị gì ở đây mẹ? Rồ game à?
[Thì thầm] Bà Già Cay Đắng: *Khóc thét* Mị bị A Sử đuổi... A Sử đòi đánh... A Sử đòi nợ...
[Thì thầm] Bố Cả Thiên Hạ: ...
Ngọc Phương hoảng hốt, có phải đám người này đang diễn kịch hay không? Hay A Sử đang đuổi đánh Mị thật? Cô chỉ biết bỏ chạy trong sự kinh ngạc. Đám người kia càng lúc càng tiến lại gần (lũ có tiền cưỡi ngựa lúc nào cũng nhanh hơn nông dân chạy bộ), lại gần mới thấy, toàn là trang bị óng ánh sắc màu rực rỡ như khu vườn của Tố Hữu. Chúng lên tiếng.
[Hiện tại] Hồng Huyết Tiên Sinh: Biết ngay tụi bây cùng một phe mà. Ngoan ngoãn trả nợ hoặc ta tiễn cả hai về nơi an nghỉ cuối cùng!
Cơ chế của Loạn Quốc không có cấp độ nên không có vụ tẩy cấp, nhưng nó có thứ khốn nạn hơn chính là khi người chơi bị giết, tay nải của họ sẽ bị văng ra và trong 10 giây chờ về Y Quán, những người giết họ tha hồ bốc vét trong túi mà không giới hạn. Nghĩa là trong 10 giây đó cô có khả năng sẽ bị rút sạch đồ một cách không thương tiếc. Bố Cả Thiên Hạ thì ngoài bộ đồ mang trong người ra cũng chẳng có gì đặc biệt đáng giá, nhưng còn nữ nhân kia?
Cô ta đang mắc nợ, chắc cũng chẳng có gì hơn mình... Chi bằng hai đứa bỏ cuộc cho rồi...
Nghĩ là nghĩ thế, cả hai vẫn chạy, cuộc đời là như vậy, đôi khi cái ta nghĩ khác với cái ta làm, nên người ta mới nói giá mà, giá mà thế này, giá mà thế nọ, giá mà thế lọ, giá mà thế chai, giá mà xào với thịt bò thì ngon phải biết các bạn nhỉ? Hai người chạy mãi, chạy hoài, chạy như không có ngày mai, quân địch càng lúc càng sát gần.
[Hiện tại] sepnu pueS: Đây rồi, đứa nào lên thớt trước đây?
Cả hai vẫn chạy, tên sepnu pueS nhìn một lát rồi quyết định tung chưởng vào Bà Già Cay Đắng.
Tung chưởng một phát đánh kinh hoàng.
Bà Già Cay Đắng quay người lại ném phi tiêu đánh trả, nhát đánh của nàng như được điều khiển bởi một tân thủ, hoặc là được đánh ra lúc hoảng loạn nên đi thẳng đến một nơi nào đó, nơi mà không có kẻ thù, thay vào đó là đám người lạ mặt đang đánh quái.
Nhát đánh đó làm cho con quái vật vốn chỉ còn 1% máu tụt xuống 0%, nó hét lên một tiếng kinh động đất trời rồi gục ngã. Bà Già Cay Đắng thì sau khi tung chưởng hụt bị nhát đánh của kẻ thù tấn công, máu cạn kiệt, nàng gục xuống đất, nhấp nháy rồi biến mất. Chỉ còn lại Bố Cả Thiên Hạ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô đứng trân trân nhìn đám người lạ mặt bỏ đi sau đó quay sang phía người vừa bị mất con quái. Kiếp này coi như bỏ.
Phen này bên kia hiểu nhầm mình kích sát quái của bọn họ mất.
Thông thường khi tham gia đánh quái ở vùng giao tranh, chỉ có người kích sát quái mới được nhận thưởng. Kẻ kích sát bà Bà Già kia, bà ta được thưởng còn cô thì ở lại đây? Không phải người ta sẽ hiểu nhầm cô sao? Nếu thế thì gay quá! Đã không có miếng lại còn mang tiếng.
Quả nhiên đám người kia đã hiểu nhầm cô thật. Chưa ai kịp giải thích với ai câu nao thì người từ phía sau xông lên, người phía trước xông tới. Một mình cô đứng giữa vòng vây của quân thù, hoảng loạn, cô điên cuồng tung chiêu, khói bụi mịt mù, đám đông hoảng loạn, chỉ biết rằng khi cô mở mắt ra xung quanh chỉ toàn xác chết.
...
Hình như...
Mình vừa ra tay đồ sát hết cả đám đó phải không? – Cô vuốt trán, tự vấn bản thân.
[Hiện tại] Mễ Nặc Oa: *hoảng hốt* Cái quái gì mạnh dữ vậy? Ngươi là ai?
[Hiện tại] Bố Cả Thiên Hạ: ...
[Hiện tại] Bố Cả Thiên Hạ: Không có! Em không giết ai hết! Là mọi người tự lăn ra chết!
Nhưng thực sự tay cô đã nhúng chàm.
Ngọc Phương không buồn suy nghĩ gì nữa, tranh thủ trong khoảng 10 giây chóng vánh cúi xuống lượm sạch đồ rồi quay lưng bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com