Chương 13: Nhân gian năm đó không màng tình ta
" Trăm núi ngàn sông, cánh buồm ra biển
Nghoảnh đầu tìm kiếm, chuyện tàn người tan".
*******************
Bóng dáng nữ nhân lững thững bước lên con dốc lộng gió chiều, ở thời cổ đại tiết trời lúc nào cũng có vẻ se lạnh thoáng đãng, không oi bức như thời hiện đại...
Gần ba mươi năm Ý Yên sinh sống ở thế kỷ hai mươi mốt, ngày ngày nhìn thấy những tòa nhà cao tầng cùng những dòng người tấp nập xe cộ....Quay cuồng trong công việc, có lẽ chính nàng cũng đã quên mất trên đời này còn có khung cảnh non xanh nước biết hùng vĩ như thế này.
Đứng trên đỉnh núi mây gió cùng hòa ca...ngắm nhìn vùng đất trù phú trước mắt...còn có cả một dãy trường thành núi non...Nàng thật sự muốn biết Cố đô Hoa Lư thời kỳ thịnh thế rực rỡ như thế nào?
Núi Mã Yên...thu gọn dáng hình giang sơn trong tầm mắt!
Nhưng chỉ là đã từng....
Ba tháng trước Ý Yên đã theo chân Thiên Cảm tiền hậu đến Phủ Trường Yên...Trước khi đi bà đã đến gặp Bệ hạ, nàng không rõ cuộc đối thoại giữa hai người như thế nào nhưng Bệ hạ đã đồng ý cho nàng đi cùng bà.
Nàng và Thiên Cảm tiền hậu sống ở hậu viện của ngôi cổ tự Duyên Ninh nằm nép mình bên những dãy núi trầm tư...
Trước đây nàng chưa từng nhìn thấy một Thiên Cảm tiền hậu lạc quan, tràn đầy nhựa sống như thế....Phải chăng khi rời khỏi những dãy tường thành cao vời vợi ấy, con người ta mới thật sự được sống một cuộc đời đúng nghĩa?
Dẫu bà có thay đổi tích cực hơn trước nhưng nàng vẫn cảm thấy một nỗi mơ hồ nào đó trú ngụ trong người của bà. Dạo này mỗi đêm nàng hay nghe Thiên Cảm tiền hậu gọi thầm một cái tên...nàng chợt hồi tưởng lại cái ngày mà nàng hỏi Thụy Thượng cung về cái tên đó, ánh mắt bà ấy chỉ ưu tư buồn bã:
"Ngài ấy là một người xuất chúng, so với Tiên đế không hơn không kém...vì nghĩa quân thần, cốt nhục tình thâm và hơn hết là giang sơn yên bình này mà ngài ấy đã đi vào con đường vạn kiếp bất phục. Bỏ lại phía sau tất cả trong đó có cả hoàng hậu!".
Nàng cảm thấy lời Thụy Thượng cung không được hợp lý lắm:
"Người đó có liên quan gì đến cô mẫu của ta? Chẳng phải cô mẫu của ta là Hoàng hậu của Tiên đế sao?".
"Trước khi người trở thành Hoàng hậu...người đã từng là Vũ Đức Vương phi!".
Vũ Đức Vương là em trai của Tiên đế, vậy thì chẳng phải giữa cô mẫu nàng và Tiên đế là quan hệ anh chồng- em dâu sao? Làm sao có thể như thế được?
Ý Yên một phen thất kinh...ngơ ngác nhìn bà. Thụy Thượng Cung ngước đôi mắt bi thương về phía Ý Yên:
"Trước khi rời nhân thế, Ngài đã nhờ Tiên đế an bài tất cả để Hoàng hậu có thể bình bình an an sống hết nửa đời sau".
Nhưng nửa đời sau của Thiên Cảm tiền hậu lại không có người đó ở cạnh bên!
Nàng cảm thấy lòng đầy bế tắc, khóe mắt cay xè xót xa cho một mối duyên dang dở...
Nàng chỉ biết một Vũ Đức Vương lòng đầy tham hận cầm đầu biến Loạn Tam Vương trong sử sách...tiếng xấu ngàn đời! Nàng không hề biết người đó lại mang trong lòng tình sâu nghĩa nặng như thế... Đến cuối cùng Trung thần hay Phản thần chỉ có người trong cuộc mới nhìn rõ...mà những người ấy đều đã sớm bước vào cõi vô minh.
Người đời đều nói Thiên Cảm tiền hậu là nữ nhân duy nhất trong hậu cung được nhận muôn vàng ân sủng của Vua...nhưng nàng chỉ nhìn thấy một nữ nhân tự nhốt mình trong quá khứ ưu thương. Ân sủng đánh đổi bằng xương máu của người mình yêu thương nhất...có mấy ai an lòng mà sống!
Cũng giống như bản thân nàng giờ đây...nàng không có can đảm gặp lại Quách Tuấn. Cũng không cách nào gặp chạm mặt Lý Nhật Tôn. Có lẽ nàng cùng Thiên Cảm Tiền hậu rời khỏi kinh thành cũng là chuyện tốt. Nàng từng hẹn ước cùng Quách Tuấn về Trường Yên...nơi đây thật sự là chốn an bình nhưng tiếc thay nàng không thể thực hiện nó cùng y...
"Tìm người cả buổi hóa ra là người ngồi ở đây thơ thẩn một mình".
Giọng nói quen thuộc của Thanh Thu đánh thức nàng khỏi những suy nghĩ mông lung, nàng đáp:
"Chị tìm ta có việc gì sao? Ta chỉ tranh thủ đi tham quan đây đó xung quanh thôi!".
"Thụy Thượng cung bảo nô tì đi tìm người, Thiên Cảm tiền hậu có việc muốn nói với người ạ!".
"Được! Ta về ngay! Đi thôi!".
Hai người sóng vai xuống núi trở về biệt viện không hiểu sao trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi lo lắng không thể nói rõ được.
Thiên Cảm tiền hậu vận thanh y đơn sơ, mái tóc vấn cao không trâm vàng kẹp ngọc...dung nhan lạnh nhạt không vướng bụi trần ngồi trên chiếc ghế mây bên trong sân viện, dường như đôi mắt của bà đã chứa cả một bầu trời sao lấp lánh. Thấy nàng bước đến, bà mỉm cười gọi nàng đến ngồi cạnh bên mình.
"Người muốn gặp con có chuyện gì ạ?".
Bà nhìn nàng một lúc mới cất giọng nói:
"Nếu năm đó ta một mực đi cầu tài mà không thuận theo Văn Vũ đến ngôi cổ tự này cầu duyên thì có lẽ ta đã không gặp chàng, đã không cùng nhau dây dứt như thế. Duyên phận bốn năm giữa chúng ta đã có hơn nửa thời gian là tổn thương lẫn nhau mà hạnh phúc thì quá ngắn ngủi. Ý Yên! Con đường phía trước mà con phải đi có thể xa không thấy đích, mịt mờ vô tận nhưng ta muốn con nhớ một điều...Chỉ cần còn sống thì vạn sự đều có lối đi!".
Câu nói thoạt nghe tầm thường biết mấy nhưng lại là sự thê lương cùng cực....Giờ đây Ý Yên mới cảm nhận được nỗi thống khổ của bà..có lẽ bà đã từng có ý định an bài kết cục tốt đẹp cho người đó...nhưng người đó đã chọn sự hy sinh.
"Ta có thể nhìn thấy tình cảm mà Nhật Tôn dành cho con chính là tấm chân tình của nó nhưng phàm là Đế Vương thì tình cảm đó chính là điều kiêng kỵ. Người phụ nữ trong tim của Hoàng đế lại mang trái tim trao cho kẻ khác...con nghĩ xem kết cục sẽ như thế nào? Cho dù Thường Kiệt đã như thế thì cũng sẽ không thoát khỏi kết cục đó". Bà nắm lấy tay Ý Yên từ tốn nói.
Là nghi kỵ!
Thấy nàng cúi đầu khổ sở, bà lại nói tiếp:
"Thường Kiệt...tương lai của cái tên này ta và con đều hiểu rõ. Cách duy nhất mà con có thể bảo vệ người mà con yêu thương chính là trở về bên cạnh Nhật Tôn...cho dù sự tồn tại của con chỉ là một cái bóng nhưng chỉ cần con vẫn ở bên cạnh Hoàng đế thì lịch sử vẫn sẽ đi đúng con đường mà nó nên đi!".
Nỗi uất nghẹn trong lòng nàng đã không còn kìm nén được nữa, nàng cúi gằm mặt mặc cho nước mắt rơi xuống ướt đẫm vạt áo. Thiên Cảm tiền hậu ôm lấy nàng vào lòng vỗ về thương cảm, những vì sao cũng đã rơi khỏi mắt bà:
"Con đường phía trước dẫu khó khăn nhưng mạnh mẽ lên con gái! Con vẫn còn may mắn hơn ta ở chỗ...người cùng con tương tri tương ngộ vẫn có thể cùng con nhìn ngắm vạn lần ngày mới đổi thay!".
Trời về đêm càng trở nên rét buốt, Thiên Cảm tiền hậu muốn ngắm sao thêm một chút nữa nên Ý Yên vào trong nấu cho bà một bát canh gừng.
Cảnh tượng mà bà trông đợi cũng không bao giờ đến nữa...Bà buông nhẹ một tiếng thở dài mệt mỏi. Trước lúc đôi mi khép lại bà nhìn thấy một chú đom đóm mang theo ánh sáng le lói rẽ ngang bầu trời đêm bay đến...bà đưa tay đón lấy, chú đóm đóm liền đậu lên tay bà không muốn rời đi nữa. Bà mỉm cười hiền từ nói:
"Người một nhà vẫn là nên về bên nhau! Ta đã chờ đợi ba mươi năm rồi! Có lẽ chàng sẽ hận ta...hận ta không thể sống đến năm một trăm tuổi mới gặp lại chàng như lời đã hứa...nhưng ta mệt rồi...Ta đành phải thất hứa vậy!".
Một đêm đom đóm bay lượn đầy trời chốn kinh đô xưa...Hóa ra vị vương gia ấy vẫn đứng trong khung cảnh mỹ lệ đó chờ bà suốt ba mươi năm qua!.
****************
Thiên Cảm tiền hậu tạ thế ở phủ Trường Yên, tang lễ được tổ chức trang nghiêm theo quy chế của một mẫu nghi thiên hạ. Vị hoàng hậu được vua sủng ái vô vàng cuối cùng cũng đã về bên Tiên đế...Cuối cùng thứ được người đời ca tụng cũng chỉ là danh vị mà thôi!
Chỉ có Dương Như Nguyệt tựa như lần đầu gặp gỡ năm ấy là trở về trọn vẹn trong vòng tay của Vũ Đức Vương Lý Đông Thành!
****************
Tại Thọ Lăng....
Đây là lần đầu tiên nàng gặp Khai Quốc Vương- cha nuôi của Quách Tuấn, nhìn người rất giống với Tiên đế nhưng sự bình thản trong đáy mắt của người chính là sự khác biệt. Giữa muôn trùng núi non ngập trong sương cảnh...một ngôi mộ đơn sơ đã phủ đầy rêu xanh và một ngôi mộ mới lập nên...người đã đứng ở đó trầm mặc rất lâu.
Có lẽ người đang hoài niệm về một thuở xa xưa...những ngày còn bên nhau!
Giờ đây cách biệt âm dương...những vui buồn năm ấy cũng chẳng qua chỉ là một thoáng kinh hồng!
Từ xa có một nam nhân tiến đến suýt nữa khiến nàng nhìn nhầm với Quách Tuấn...Hóa ra là Quách Tuyên cậu thiếu niên năm ấy nàng đã gặp ở Ái Châu, cậu hướng về phía Khai Quốc Vương cúi đầu cung kính thưa:
"Thưa cha! Bệ hạ đại giá đến Trường Yên, hiện người đang ở chùa Duyên Ninh bái tế Tiên Hoàng hậu!".
Ông dời mắt sang Ý Yên từ tốn nói:
"Chúng ta nên đi thôi! Đừng làm phiền thời gian yên nghỉ của họ nữa!".
Nàng gật đầu đáp lễ, cùng với ông và Quách Tuyên rời khỏi.
Đến đây nàng mới biết, Quách Tuyên đã thành gia lập thất. Điều làm nàng bất ngờ hơn chính là thê tử của cậu...lại là tiểu thư Tạ Thuần Khanh. Hóa ra hôn sự được định cho Quách Tuyên chứ không phải Quách Tuấn...Hóa ra y đã sớm đưa ra lựa chọn đó!
************
Con sông Ngô Đồng uốn quanh đôi bờ lúa chín vàng ươm...đã đến lúc nói lời từ biệt với mảnh đất Trường Yên mà nàng có duyên không phận...mai sau đây liệu có còn ngày gặp lại?
Nàng đứng bên bến sông lòng đầy day dứt...từng làn gió đêm thổi tung mái tóc đen nhánh của nàng...có thể đây là lần cuối cùng nàng được là một cô gái bình thường khoác trên người áo vải bình phàm...
"Nàng định làm gì? Chuyện gì cũng còn có ta, tại sao nàng lại làm chuyện dại dột như thế?".
Nhanh như chớp một bàn tay nắm lấy cánh tay của nàng kéo mạnh về phía sau làm nàng ngã nhào vào lòng người đó.
Nàng chưa ngốc đến nỗi phải quyên sinh đâu nhỉ?
Giọng nói thân thương ấy cùng cái ôm dịu dàng đó...nàng đã bao lần mơ đến nhưng tất cả ảo mộng đều bị dòng lịch sử lạnh lùng nhấn chìm...Nàng đưa đôi tay ôm lấy gương mặt anh tuấn nay đã tiều tụy hơn trước của y...lòng nàng nhói lên từng hồi đau đớn...
Nhìn đôi mắt ưu thương cùng đôi môi mím chặt như cố kìm nén không để bản thân bật khóc của người trong lòng...Trái tim Quách Tuấn như bị ngàn mũi tên xuyên qua, y cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy nhớ nhung khắc khoải, triền miên và đau nhói cả tâm can....
Giá như năm ấy y không đưa nàng đến Thăng Long...và giá như không có những lần lỡ hẹn của nhiều năm về trước...có lẽ giờ đây nàng và y đã có một gia đình êm ấm...như vạn lần trong giấc mơ của y....
Nỗi ân hận cùng dày vò...cuối cùng nàng vẫn không thể nén vào trong được nữa:
"Em đã ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể bảo vệ được chàng...có thể đưa mọi thứ trở về nơi vốn có...nhưng...cuối cùng lại hại chàng một đời không thê không tử!".
Quách Tuấn hôn lên đôi mắt đã nhạt nhòa nước mắt của Ý Yên:
"Nàng đừng tự trách bản thân của mình nữa, đây là lựa chọn của ta. Chỉ cần được nhìn thấy nàng...chỉ cần nàng bình an thì ta không bao giờ hối tiếc".
Y cười chua xót...xoa đầu nàng, ánh mắt mang cả bầu trời nắng trong năm ấy nay đã không còn ánh sáng...chỉ còn vương lại nỗi bi ai cùng tịch mịch:
"Cả đời của Quách Tuấn ta nếu không phải là nàng thì không là ai khác".
Ngừng một lúc y lại nói tiếp:
"Nàng hãy cứ tiến về phía trước, làm những việc mà nàng muốn làm trợ giúp cho Bệ hạ...còn ta sẽ giúp đỡ nàng...Chốn hoàng quyền ấy nàng không còn cô độc nữa".
Quách Tuấn đã phân định rõ đâu là yêu và đâu là hận...nhưng y vẫn xót thương cho nàng khi nàng đưa ra quyết định ấy...Nàng vì y vì giang sơn Đại Việt mà liều mình đánh đổi...vậy một nam nhân như y lẽ nào lại đặt tình riêng lên tất cả?
Y nguyện một đời bảo hộ nàng bình an...được đồng hành cùng nàng thì cho dù có đốt cháy sinh mệnh của bản thân y cũng không hối hận.
Ngày mai và cho mãi về sau sẽ không còn một cô nương nào tên Ý Yên và cũng sẽ không còn nam nhân nào tên Quách Tuấn nữa....Họ đã để lại toàn bộ nửa đời trước của mình lại mảnh đất Trường Yên hoa mộng!.
Ngày mai và mãi mãi về sau....
Nàng là Thượng Dương Chính cung Hoàng hậu- chính thê của vua Lý Thánh Tông.
Chàng là Lý Thường Kiệt lưu danh sử sách ngàn đời.
"Nhân gian năm đó không màng tình ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com