Chương 19: Đâu là trăng sáng? Đâu là mương dâu?
"Sương mờ khói tỏa, hoang hải nông sâu
Hư tình vãn ý, mộng câu thành toàn" .
*********************************
Đầu hạ năm nay, sau bao ngày ngóng trông chờ đợi cuối cùng Hạnh Dung hoàng hậu cũng đã chuyển dạ....trái với sự mong đợi của nhiều người, đứa bé chào đời lại là một tiểu công chúa.
Điều này lại khiến cho cục diện hậu cung lẫn tiền triều phút chốc thay đổi thế cờ. Giờ đây, tất cả sự chú ý đều tập trung hướng về Dương Quý phi, người cũng đang mang trong mình huyết mạch hoàng gia.
Từ khi sinh Động Thiên công chúa Lý Yên Chi đến nay, sức khỏe của Hạnh Dung hoàng hậu vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt....Vì để nàng ấy có thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng nên hôm nay từ sáng sớm Ý Yên đã đến Bích Tuyên cung đón tiểu công chúa về Thượng Dương cung chơi vài hôm.
"Nàng vẫn còn bận tâm chuyện mọi người trông đợi hoàng tử hay sao?". Trước lúc rời đi nàng muốn trấn tĩnh vị cô nương họ Phạm kia.
Thần sắc của Hạnh Dung hoàng hậu nhợt nhạt, yếu ớt đáp lời nàng:
"Quả thật thần thiếp có chút thất vọng...cũng cảm thấy bản thân rất có lỗi vì đã phụ đi sự kỳ vọng của mọi người".
"Vậy trước tiên nàng nói cho ta nghe nàng có lỗi gì trong chuyện này? Chẳng lẽ lỗi của nàng là vượt qua thập tử nhất sinh để sinh con? Hay lỗi của nàng là đã để cho con của mình bình an chào đời?...Nàng không có lỗi gì trong chuyện này cả và nàng đã làm rất tốt. Nàng cũng không bắt buộc hay cưỡng ép người khác kỳ vọng nên làm sao nói là nàng đã phụ họ cơ chứ! Chằng qua là do lòng tham của bản thân họ mà thôi".
Nhận thấy đôi mắt mờ mịt của Hạnh Dung hoàng hậu đã có chút tia sáng, nàng lại ân cần nói tiếp:
"Người sống trên đời đừng nên vì làm hài lòng người khác mà tự làm khó chính mình. Trẻ con vô tội, đừng nên vì sự ích kỷ của người lớn mà biến chúng trở thành công cụ để thỏa mãn mục đích cá nhân, điều mà hiện giờ chúng ta nên làm là cho con trẻ nhìn thấy thế giới này tươi đẹp biết bao nhiêu, nàng thấy có đúng không nào?".
Một lần đến nhân gian thì hãy sống một đời đáng giá!
"Thần thiếp đã hiểu rồi, đa tạ nương nương!". Đôi mắt hạnh của Hạnh Dung hoàng hậu đã lấp lánh lệ quang nhưng nụ cười bình tâm của nàng ấy lại khiến cho lòng nàng nhẹ hẫng đi.
Trước khi rời đi nàng căn dặn Mộc Qua những thứ cần lưu tâm trong việc điều dưỡng, bệnh của nàng ấy chẳng qua là tâm bệnh...nếu đã nghĩ thông suốt rồi thì sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!
Đôi mắt già nua của nhũ nương ấm áp trãi lên Hạnh Dung Hoàng hậu:
"Theo lão nô thấy thì cả hậu cung này có lẽ cũng chỉ có Thượng Dương Hoàng hậu là thật lòng mong người được sống hạnh phúc mà thôi!".
"Vâng ạ! Vị nương nương ấy vẫn luôn như thế!". Nàng không che giấu ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo bóng lưng của Ý Yên.
Sống thuận theo tâm ý của bản thân mình, suy cho cùng nàng không có can đảm đó!
**************************
Dường như giữa Ý Yên và công chúa nhỏ rất có duyên với nhau, chỉ cần được nàng bế trên tay thì công chúa bé bỏng ấy không còn quấy khóc nữa. Nàng dịu dàng ngắm nhìn từng đường nét đáng yêu của tiểu công chúa....đôi mắt to lấp lánh, đôi môi anh đào chúm chím và cặp má bánh bao vừa nhìn đã muốn yêu chiều.....trên gương mặt nàng lúc này không thể giấu đi nụ cười rạng rỡ.
Hóa ra lâu nay ước mơ về một mái ấm đơn sơ cùng người ấy vẫn luôn hiện hữu trong lòng nàng, nó chưa từng mất đi cũng chưa từng phai nhạt mà chỉ là do hiện thực tàn khốc đã che lấp đi ước vọng tốt đẹp ấy. Đã có nhiều lần nàng tự hỏi phải chăng sự xuất hiện của nàng ở thời đại này là một sai lầm nhưng đáp lại nàng chỉ là một khoảng không tịch mịch.
Nàng chờ đợi đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa thể viết xong kết cục của đời này!
Khung cảnh nàng ngồi bên mái hiên dịu dàng dỗ dành con thơ đã rơi vào tầm mắt của Lý Nhật Tôn, y đã đến từ rất lâu nhưng vẫn đứng mãi bên thềm cửa ngắm nhìn nàng như thế...Tựa như mỹ cảnh nơi huyễn mộng chỉ cần một cái chớp mắt sẽ tan biến đi.
Một lúc sau, y nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng giật mình định đẩy y ra nhưng vòng tay của y càng xiết chặt, y tựa đầu lên vai nàng thì thầm :
"Cho ta dựa vào nàng một lúc thôi!".
Không gian thoáng chốc yên tĩnh lạ kỳ...nàng dường như cảm nhận được sự mệt mỏi của "chồng" nàng, còn có cả gánh nặng đế vương trên vai người nữa. Nhìn họ giờ đây chẳng khác gì một gia đình nhỏ thật sự....Thời gian chậm rãi trôi, từng cơn gió chiều mùa hạ mang theo chút hanh ấm thổi qua làm tiểu công chúa trong lòng nàng thức giấc. Đôi mắt hạnh ngây ngô vừa mở ra, trông thấy nàng liền cười đùa. Người phía sau cũng chậm rãi nâng mi mắt, y đưa bàn tay to lớn vòng qua người nàng mà nắm lấy đôi bàn tay bé bỏng của con gái mình, giọng điệu hờn dỗi nói:
"Con à! Sau này lớn lên con phải biết thương phụ hoàng có biết không? Đừng giống như mẫu hậu của con, mẫu hậu của con không có yêu thương phụ hoàng!".
Nàng chính là bị giọng điệu này của y dọa cho giật mình, theo bản năng nàng đánh vào tay y một cái rõ đau nhưng y lại phá lên cười, làm công chúa nhỏ nàng đang ôm trong lòng cũng cười khúc khích:
"Tiểu công chúa đừng nghe phụ hoàng của con nói hồ đồ, mẫu hậu trước giờ chưa từng bỏ mặc phụ hoàng của con đâu nhé!".
Nàng nhanh chóng đặt công chúa nhỏ vào lòng của y, sau đó vội vã tiễn khách...cả quá trình y đều mặc nàng tùy ý muốn làm như thế nào thì làm thế ấy:
"Trời cũng gần tối rồi, nhờ Bệ hạ đưa công chúa về lại Bích Tuyên cung nhé!". Nàng lại nở một nụ cười xã giao với y.
Người trước mặt lại làm cho nàng được mở mang tầm mắt, Lý Nhật Tôn ôm con gái trong lòng...trên gương mặt lại biểu thị sự đáng thương vô cùng trước lúc rời đi:
"Đấy con nhìn thấy chưa? Mẫu hậu lại đuổi phụ hoàng đi đấy!".
"Lý Nhật Tôn....người...người quá đáng...người...". Nàng phải kiềm nén sự tức giận lại mới không mắng y.
Ngược lại người kia vừa rời đi vừa cười đắc ý nhưng vừa đi khỏi Thượng Dương cung nụ cười ấy đã nhanh chóng tắt đi...giống như nó chưa từng tồn tại, thay vào đó giọng nói của y lại phảng phất sự chua xót:
"Từ Khiêm! Có phải ta đáng thương lắm không?".
" Lão nô thấy Hoàng hậu nói đúng ạ! Hoàng hậu chưa từng bỏ mặc người!".
"Nàng không bỏ mặc ta nhưng cũng chưa từng yêu ta". Lý Nhật Tôn trầm mặc nói với Từ Khiêm.
"Bệ hạ! Chuyện tình cảm không nhất thiết phải rõ ràng như thế đâu ạ".
Cầu mà không có được, yêu một người mà không biết phải làm sao...đó chính là nỗi đau được cất giấu kỹ càng nơi đáy tim của bậc đế vương, triều đại thay đổi duy điều đó chưa từng xoay chuyển!
**************************************
Thời tiết dạo gần đây thật thanh bình!
Từng làn gió miên man, từng vạt nắng ấm áp, từng áng mây nhẹ nhàng bay...Tất cả đều dịu dàng như muốn chữa lành cho vạn vật. Ý Yên ngã người nằm xuống chiếc ghế mây ngắm nhìn bầu trời trong xanh vừa cao vừa rộng.
Cuối cùng nàng lại lơ đãng nghĩ đến chuyện Thường Kiệt đã nói với nàng lúc trước....Đoàn Quán Tư đã khai nhận tất cả tội trạng về mình, một thân lãnh án lưu đày. Nhị phu nhân " vô tội" được trả tự do về Dương gia nhưng sau đó cũng bị đưa đến thôn trang ở châu Bình Nguyên "dưỡng bệnh". Tình hình sau đó của Nhị Phu nhân nàng không nghe ngóng được thêm chút tin tức gì vì Dương Trung đã phong tỏa tin tức rất chặt chẽ.
Ân ân oán oán bao nhiêu năm cho đến sau cùng lại không một ai có được hạnh phúc!
Không biết nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cho đến khi nàng bị đánh thức bởi một mùi thơm dìu dịu làm nàng đói đến tỉnh ngủ. ...Là món chè trôi nước.
Ý Yên choàng tỉnh nhìn người đang ngồi cạnh mình bên ghế mây...đã rất lâu nàng chưa gặp lại bà. Người là Chính cung Hoàng hậu của Tiên đế và nay đã là Thái Hậu, bà vẫn hiền từ như thế. Có lẽ bà đã từng chứng kiến nhiều chuyện nhân sinh ấm lạnh vì thấu hiểu cho nên từ bi.
"Mẫu hậu! Sao người biết con thích món này thế?" Nàng vui vẻ đón chào bà.
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của nàng Thái hậu không nhịn nổi mỉm cười, bà dịu dàng nói:
"Cao lương mỹ vị chốn hoàng cung hóa ra trong mắt con cũng không bằng một món ăn dân dã này!".
Linh Cảm Thái hậu càng nhìn nàng bà lại càng cảm thấy nàng rất giống hai vị cố nhân kia. Đứa con dâu này của bà dám yêu dám hận, lo nghĩ cho người khác nhưng lại không nghĩ cho chính bản thân mình...chung quy cũng là một đứa trẻ ngốc nghếch!
"Ta nghe nói dạo trước con đã xuất cung về Dương phủ...Hoàng hậu à! Một phi tử nếu muốn sống một đời bình an trong chốn hậu đình này thì phải có sự hậu thuẫn từ mẫu tộc hoặc là có nhi tử của riêng mình. Ta biết kẻ ác nhân thì cần phải trả giá cho những việc đã làm nhưng con cũng nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút. Hiện Dương Quý phi và Hạnh Dung hoàng hậu đều sắp sinh nhi tử rồi...ta thật lòng hy vọng con có thể mở lòng cùng Nhật Tôn xây dựng một hạnh phúc của riêng hai con".
Đặt lại bát chè đang ăn dở trên bàn con, nàng từ tốn rót một ly trà đưa đến tay Thái hậu vừa đáp:
"Mẫu hậu! Con biết người vì thương con nên mới lo lắng...vì thương con nên mới tính toán giúp con như thế nhưng một kiếp người quá ngắn ngủi, con chỉ muốn thuận theo tâm ý của chính mình. Người biết mà...dã tâm của Dương gia bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi. Con đã từng hứa với Tiên đế sẽ cùng Bệ hạ chăm lo cho bách tính nên cho dù chỉ còn lại một hơi thở con cũng sẽ giữ lấy lời đã hứa".
Thái hậu nhận lấy tách trà mang hương sen thoang thoảng đang chầm chậm nhả khói từ tay nàng, đôi mắt bà khẽ khàng nhìn vào nước trà trong tách...dường như phản chiếu lại chuyện xưa, giọng bà trầm buồn nói:
"Dương gia vốn dĩ là một trong những đại gia tộc có sức ảnh hưởng lâu đời...sẽ không dễ dàng trong một sớm một chiều mà đi đến đường cùng. Cho dù không có con hay Dương Quý phi thì Dương gia cũng sẽ đưa những nữ nhi khác nhập cung mà thôi....Con là người họ Dương thì dù có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát khỏi xiềng xích cùng vướng bận....Thiên Cảm tiên hậu trước kia cũng từng như thế nhưng cuối cùng cũng chỉ hoài công".
Trước kia Thái hậu có cảm nhận rằng thê tử của con trai mình vốn không thích nhà mẹ đẻ nhưng nhanh chóng bà đã gạt đi vì điều đó rất hoang đường. Nhưng cho đến khi bà biết được chuyện nàng xuất cung về Dương Phủ khiến Dương gia thất kinh bát đảo thì bà mới thừa nhận rằng nàng hận họ Dương . Một người từng đi qua hai triều đại như bà cũng đã thấu tỏ vì sao nàng không đáp lại tình cảm của con trai bà....bà không trách nàng mà chỉ có thương tâm.
" Mẫu hậu! Bệ hạ từng nói nếu con là nam nhân chắc hẳn là một nhân tài hiếm có, vừa đẹp trai khí khái hơn người lại vừa tài hoa...người thấy có đúng không ạ?". Nàng cố kéo bà ra khỏi những phiền muộn mông lung kia.
Bị nàng nghịch ngợm trêu đùa như thế...bà cũng thôi ưu tư, bắt đầu cùng nàng hàn huyên những câu chuyện nhân gian, ngắm nhìn từng bụi hoa cúc họa mi nàng tận tâm vung trồng....
Một lúc sau, Thanh Thu cùng Hồng Thúy- thị nữ thân cận của Dương Triều Vân nước mắt ngắn dài, hối hả chạy vào như ma đuổi khẩn thiết bẩm báo. Hồng Thúy cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của mình lại thưa:
"Nương nương! Không hay rồi ạ...Quý phi...Quý phi hôm nay chuyển dạ nhưng...nhưng hiện đang rất nguy kịch...Cầu xin người mau đến Thều Hoa Các một chuyến đi ạ!".
Nàng thất kinh đi như bay về phía Thanh Thu, khẩn trương hỏi:
"Tại sao chứ? Tại sao lại nguy kịch....có chuyện gì xảy ra?".
Thanh Thu quỳ xuống nước run rẩy sợ hãi bẩm báo:
"Bẩm...là...là thai lớn khó sinh ạ!".
Chưa nghe dứt lời của Thanh Thu nàng đã lao ra khỏi cung...Hồng Thúy cùng thị nữ của Thượng Dương cung cũng hớt hãi chạy theo nàng. Thái hậu cũng lập tức rời khỏi đi theo sau....
Trong lầu các hiện tại chỉ còn lại Hạ Hoa và Thanh Thu, bầu không khí thoáng chốc bỗng dưng đình trệ khiến người khác hít thở không thông.
"Lần đầu tiên, lén lút rời cung bị Nguyễn Phi đại nhân bắt gặp.....Lần thứ hai, xung đột với cung nhân ở Thều Hoa Các....Ta không hy vọng nương nương lại nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà".
Thanh Thu nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh đáp lại những lời Hạ Hoa vừa nói:
"Hạ Hoa, ta biết cô là thị nữ được Bệ hạ đưa đến hầu hạ nương nương...ta biết cấp bậc của cô cao hơn ta nhưng cô không có quyền vu cáo ta như thế! Ta không quen biết Nguyễn Phi đại nhân....Vã lại trước khi nhập cung Quý phi vốn đã không thuận mắt nương nương nên việc ta và cung nhân ở Thều Hoa Các có xung đột vốn là chuyện thường tình...Cô không thể...".
Chẳng đợi Thanh Thu giải thích xong, Hạ Hoa lại nói tiếp với giọng điệu bình thản:
"Ồ! Chỉ là bỗng nhiên ta nhớ lại đêm thích khách đột nhập hoàng cung....ngươi đã gọi Nguyễn Phi đại nhân là tên háo sắc...".
Ngừng một lúc Hạ Hoa lại nói tiếp, vừa nói vừa quay gót rời đi:
"Tò vò ngồi khóc tỉ ti
Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đường nào".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com