Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Phồn hoa nơi đáy mắt

"Ngàn cánh buồm qua đi

Chỉ mong cầu ngoảnh lại

Dẫu tang điền thương hải

Bạc đầu vẫn có nhau".

****************************** 

Những vạt nắng nhạt màu cuối thu nhẹ nhàng bao phủ tầng tầng lớp lớp cung điện ngói xanh tường vàng, hắt lên tường thành bóng hình vạn phần cô quạnh. Bên thành lâu gió lộng, đế vương phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn non sông vạn dặm nhưng đáy mắt người chỉ lưu luyến dáng hình của chiếc xe ngựa nhỏ đang đi xa dần xa dần ở cửa Đại Hưng.

Chú chim nhỏ kiên cường ấy cuối cùng cũng đã sổ lồng trở về với bầu trời tự do...Những năm này cuối cùng chẳng qua...cũng chỉ là một thoáng kinh hồng!

Xa xa phía hành cung đối diện, Thái hậu lặng lẽ quan sát tấm lưng cô độc của con trai bà...đôi vai rộng lớn không chỉ gánh cả sơn hà xã tắc mà còn có ấm no cùng an vui của trăm họ....vững vàng thật đấy nhưng đáy lòng thương tâm không dứt, Lưu thượng cung cất lời an ủi:

"Bệ hạ rồi sẽ ổn cả thôi, Thái hậu đừng lo lắng quá ạ!".

"Khung cảnh này là lần thứ hai trong đời ta chứng kiến, đường về của vị trí cửu ngũ chí tôn thật quá lạnh lẽo....Nhưng mà ngươi nói rất đúng! Năm tháng chảy trôi rồi mọi thứ sẽ qua thôi!".

Những nam nhân đứng trên đỉnh cao vương quyền ấy...thứ đang cuộn trào trong huyết quản không chỉ là huyết mạch hoàng gia mà còn là lòng tự tôn cùng trách nhiệm....Chính nó sẽ thôi thúc họ tiếp tục đi về phía trước từng bước từng bước trở thành những bậc minh quân lưu danh thiên cổ. Tình cảm của một nữ nhân nhỏ bé há có thể so với vạn dặm giang sơn gấm vóc hay sao?

Trong ký ức của bà, Tiên đế cũng từng đứng đứng tại nơi đây đưa tiễn một vị cố nhân...cắt đứt duyên tình trăm năm. Cũng từ ấy, cho dù trăm hoa đua nở vạn phần kinh diễm...cho dù có động lòng người đến mấy thì trong mắt người đều như nhau cả thôi...đều như nhau cả thôi!

Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa, người đi hết rồi năm tháng cũng hóa rêu phong!

Ngày hôm đó, một ngày thu gió lộng Thượng Dương Cung đã chính thức khoác lên chiếc áo mới để chào đón chủ nhân chân chính trở về. Đó chính là mỹ nhân mỹ mạo khuynh thành lâu nay chỉ an phận giấu mình ở Du Thiền Các. Còn nữ nhân kia, người đã từng đứng ở vị trí cao quý nhất hậu cung cũng theo chiếu chỉ ban xuống...vĩnh viễn lưu đày chốn biên cương gió cát, khô cằn – Chiêm Thành. 

Không cần phải nói...tiền triều và hậu cung đã thất kinh đến nhường nào.! 

Cuối cùng, sau một hồi quanh quanh quẩn quẩn.... ấy thế mà lại trở về điểm xuất phát ban đầu nhưng năm tháng vật đổi sao rơi liệu có còn như thuở ban sơ? 

Đích trưởng nữ của Dương gia trở lại, nàng vận một thân phượng bào màu đỏ lộng lẫy ngồi đoan trang ở vị trí Chính cung. Người của các cung và các viện đều lần lượt đến thăm nàng. 

Người thì tỏ vẻ thương xót cho nàng số phận truân chuyên gian khó...Người thì cảm thấy nàng may mắn vì có thể bình an trở về sau chuyện dữ...Kẻ thì chúc mừng nàng trở về vị trí vốn thuộc về mình nhưng hơn ai hết nàng đã sớm nhìn rõ những gương mặt giả nhân giả nghĩa chỉ muốn thăm dò nàng. 

Các phi tần chốn cung cấm trộm nhớ lại những chuyện xưa không tránh khỏi rùng mình. Hóa ra nữ nhân trước kia tàn độc đến nhường nào, hại người xong còn bình chân như vại mà trơ trẽn mạo danh gả vào hoàng thất...một bước trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì khi xưa không đắc tội với người kia...nếu không bây giờ chắc bọn họ cũng đã đi theo Dương Quý phi rồi cũng nên....Đồng thời, bọn họ cũng nhen nhóm ý định với vị nương nương mới đang ngồi ở chính sảnh kia. 

Duy chỉ có một người không tin, đó chính là Hạnh Dung Hoàng hậu. Nàng cảm thấy nếu như Ý Yên là người độc ác như thế thì ngày ấy đã không liều mình mà cứu mẹ con của nàng, còn có chuyện Dương Triều An nhập cung nếu không có người giúp đỡ thì không thể nào yên ổn mà sống ở chốn hậu đình này lâu như vậy được....Có quá nhiều nút thắt trong câu chuyện này, nàng thầm phỉ nhổ  bọn người thiển cận đang ngồi trước mắt này.... Nàng chỉ ngồi đó không tham gia vào cuộc trò chuyện vô nghĩa kia...Thỉnh thoảng nàng lại nói mấy lời khách sáo qua chuyện....Nàng muốn giúp Ý Yên nhưng giờ đây thánh chỉ đã ban xuống nàng không thể kháng chỉ. 

Trăng khuya vằng vặc, yến tiệc đã tàn nhưng người mà Dương Triều An ngày đêm trông mong lại chẳng đến! 

Hôm sau nữa, Dương Triều An vừa trở về sau khi đã đi xem xét một vòng cung Thượng Dương, mặc dù đã có sự thay đổi nhưng nàng vẫn muốn hoàn toàn triệt tiêu những dấu tích mà Ý Yên từng lưu lại. Ý Yên lại sống quá đơn giản...từ rèm cửa cho đến vật dụng trang trí đều là màu đơn sắc nên thay đổi cũng không phải chuyện khó....Cái nàng cần chính là thời gian! 

Thời gian để biến nơi đây thành một dáng vẻ hoàn toàn mới...thời gian để Bệ hạ quên đi một Dương Triều An giả mạo! 

Từ phía xa Hạ Hoa đi đến, hành lễ với nàng:

"Hồi Hoàng hậu nương nương! Mọi chuyện trong ngoài cung nô tì đã hướng dẫn lại tất cả cho Thanh Thu và Hoa Xuân. Hôm nay nô tì xin từ biệt người tại đây!". 

Mắt phượng khẽ động, Dương Triều An vẫn giữ phong thái ung dung đáp lời nàng:

" Từ biệt? Tại sao lại từ biệt? Chẳng lẽ bản cung đối xử với ngươi có chỗ không tốt hay sao?".

Sống bao nhiêu năm trong chốn Hoàng thành, Hạ Hoa đã sớm nhìn thấu tâm tư của những vị chủ tử trong Hậu cung này rồi. Người nàng cảm thấy ngưỡng mộ chỉ có vị nương nương mà trước kia Bệ hạ giao phó cho nàng chăm sóc, nàng biết vị trước mắt này thoạt nhìn vô hại nhưng...Nàng nhìn qua Thanh Thu thì sự tức giận và căm ghét lại dâng lên, nàng không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, nàng mỉm cười đáp lễ:

"Hồi nương nương, đãi ngộ mà người dành cho nô tì thật sự rất tốt ạ! Nhưng nô tì không thể làm trái thánh ý được. Trước kia nô tì là người của Kim Khánh Cung được Bệ hạ đưa đến đây để chăm sóc cho chủ nhân trước kia của nơi này. Nay duyên hạnh ngộ đã tan, nô tì cũng nên trở lại nơi mà mình đã đến rồi ạ!". 

Hạ Hoa cung kính hành lễ rồi quay người rời đi....Dưới vạt áo phượng bào diễm lệ, móng tay của Dương Triều An đã bấu chặt vào lòng bàn tay bật máu. Nàng ta quay về phía Thanh Thu, sắc giọng lạnh căm nhưng nét mặt vẫn bình đạm lạ thường:

"Nói với ông ấy là ta đồng ý!".

******************************** 

Chiếc xe ngựa nhỏ đã đi ròng rã được hai ngày đường...rời xa những con đường lớn tấp nập huyên náo người qua, cũng bắt đầu di chuyển vào một con đường gồ ghề sỏi đá rồi dần dần dừng lại. Sự thay đổi khác thường khiến Ý Yên cảnh giác giấu con dao nhỏ dưới gấu áo rồi vén rèm lên xem có chuyện gì đang xảy ra và cảnh tượng trước mắt khiến nàng vô cùng kinh ngạc.

Phía trước đó chính là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, trước cổng còn trồng đầy một sân cúc họa mi đang vươn mình trong nắng chiều buông...khung cảnh êm đềm đó có một nam nhân một thân viên lĩnh màu nâu đang hướng ánh mắt trông mong nhìn nàng...Là Quách Tuấn!

Nàng liền rời khỏi xe chạy một mạch về phía y, nam nhân đối diện cũng đang dang rộng đôi tay đón lấy nàng...là nỗi nhớ mênh mông buộc phải chôn vùi trong những năm tháng nàng giam mình trong cung cấm, là nỗi tương tư tựa sóng triều không thể tỏ bày khi đứng trước ràng buộc thân phận cùng lễ giáo...Nay tất thảy đều hóa hư không.

Khoảnh khắc này hệt như rất nhiều năm về trước, khi nàng lao đến ôm chặt lấy y dưới gốc cây gạo hoa đỏ rợp trời năm xưa ở Ái Châu...Năm đó là nước mắt của sự sợ hãi vô định rằng y sẽ rời xa nàng còn hiện tại cũng là nước mắt nhưng lại là nước mắt hân hoan hạnh phúc ngày tương phùng.

Quách Tuấn trìu mến hôn lên mái tóc của nàng, đôi mắt y dịu dàng nhìn nàng khẽ nói:

"Nàng đừng chạy nhanh như thế chứ! Vết thương của nàng vẫn chưa khỏi đâu, vẫn còn đau đấy!".

Nàng ngước đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt lên nhìn y, mỉm cười ngô nghê đáp:

"Không đau, không đau một chút nào cả! Anh đừng lo!".

"Ngốc thật! Nàng không đau nhưng ta thì đau lắm đấy!".

Quách Tuấn đưa đôi tay thô ráp của mình nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt tiều tụy của nàng...Ánh mắt y đau lòng chăm chú nhìn vật đang cố định mái tóc mây của nàng. Cây trâm gỗ đơn sơ đó nhiều năm như thế nàng vẫn cài trên mái tóc vốn được điểm trang bằng phượng quan và trâm vàng kẹp ngọc. Nếu ngày đó nàng thật sự muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, chỉ cần nàng nói rằng nàng muốn như thế thì y có thể khiến con đường mà nàng đi không có lấy một nhành cỏ dại....Sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng y vẫn là người mà nàng yêu thương...vẫn là người mà nàng sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ. Y sống đã gần nửa đời ngoại trừ cha nuôi và Tuyên, chưa từng có ai yêu thương y vô điều kiện như thế!

Mãi miên man với dòng suy nghĩ, khóe mắt y cũng dần trở nên ươn ướt. Ý Yên chợt nắm lấy tay y, nhón chân tiến đến gần y nhìn xem có phải mình nhìn nhầm hay không...đúng như nàng nghĩ, nàng tinh nghịch trêu y:

"A! Anh khóc thật đấy à? Ây dô...tướng quân oai phong của chúng ta khóc nhè rồi này!".

"Ta không có, không có mà...nàng nhìn nhầm rồi đấy!".

Quách Tuấn nhanh chóng quay người đi vào trong nhà, nàng cũng đuổi theo trêu chọc y...Tiếng cười nói hạnh phúc phút chốc vang vọng khắp sân. Những đau thương trước kia đều theo gió bay về một khoảng trời riêng, vĩnh viễn không mong ngày tái ngộ.

Cuộc sống dường như trở lại khoảng thời gian đầu khi nàng vừa đến Thăng Long, mỗi ngày đều bình dị trôi qua. Nghe Quách Tuấn nói thì nơi này là một ngôi làng nhỏ gần biển thuộc châu Vĩnh An. Bản đồ thời Lý nàng vốn không biết rõ nhưng dựa vào miêu tả của y thì nơi này cách kinh thành không xa lắm, nàng đoán có thể là Hải Phòng hoặc Quảng Ninh ở thế kỷ hai mươi mốt.

Ánh trăng bạc soi sáng trên nền trời cao vút phút chốc đã nhường lại cho những cụm mây mù vần vũ đang kéo đến, tiếp theo đó là những hạt mưa tí tách bắt đầu trút xuống, chỉ một thoáng đã không thể nhìn thấy gì ngoài màn mưa trắng xóa bên ngoài hiên.

Một cơn gió lạnh chợt rít qua, Ý Yên vội đi về phía trước đóng cửa phòng lại. Nàng quay đầu nhìn Quách Tuấn đang bận trãi chăn đệm dưới sàn, rất tự nhiên nói:

"Ngoài trời mưa rất to chắc chắn sẽ rất lạnh nên đêm nay anh ngủ ở trên giường đi, bị ốm sẽ không tốt đâu!".

Động tác trãi chăn của Quách Tuấn bất giác khựng lại, y sững sờ nhìn nàng. Dường như chợt nhận ra gì đó mặt nàng lập tức đỏ lên như gấc chín, nàng ấp úng:

"Em chỉ...chỉ lo...nếu lỡ như anh bị ốm sẽ không tốt...Nếu anh..anh không ngủ ở...giường cũng được...em cũng ngủ ở...dưới sàn được mà".

Hình như nàng có cố gắng tháo gỡ tình huống nhưng không đáng kể cho lắm. Quách Tuấn nhịn không được phì cười nhìn dáng vẻ không biết phải làm sao của nàng, y lắc đầu trêu nàng:

"Ta dù sao cũng là nam nhân đại trượng phu thì làm sao có thể để hôn thê của mình ngủ dưới sàn lạnh lẽo được kia chứ!".

Theo đó y tiến về phía nàng một tay bế nàng lên, ôm nàng đến bên giường cẩn thận đắp chăn lại cho nàng sau đó quay người rời đi...Nàng nghĩ y lại tiếp tục ngủ dưới sàn nên bật dậy toan nói gì đó nhưng....Nến tắt, trong bóng tối nàng nhận thấy y ngã thân mình xuống nằm luồng tay qua vai ôm cả nàng và chăn vào lòng.

"Được rồi, như thế này nàng đã yên tâm đi ngủ chưa?". Giọng nói của y mang theo sự yêu thương ấm áp khiến nàng rất an lòng.

Thoáng chốc nàng lại cảm thấy lòng đau nhói, nàng đã quên bén đi biến cố năm xưa mà Dương gia đã gây ra cho y. Giọng nàng nặng trĩu:

"Anh nghe em kể một câu chuyện có được không? Một câu chuyện mà trước đây em chưa từng kể".

"Được, ta nghe nàng nói!".

Đối diện với ánh mắt của y - đôi mắt mang màu nắng trong ấy dường như đã dõi theo nàng cả ngàn năm vật đổi sao dời, vạn lần trong giấc mơ của nàng đều là sự chờ đợi của y. Nàng muốn y biết đối với nàng y quan trọng đến nhường nào, nàng mỉm cười nói:

"Thật ra em...em không phải là người của thời đại này, nơi em sống là Lý triều hơn một ngàn năm sau. Từ năm mười tuổi mỗi khi em chợp mắt ngủ thì trong giấc mơ luôn có một nam nhân mặc cổ phục thổi lên một khúc sáo buồn man mác...em từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại rồi mộng cũng sẽ tan nhưng rồi cho đến khi năm đó em gặp anh ở Ái Châu".

Ánh mắt y kinh ngạc tột cùng nhìn nàng nhưng sau một thoáng y lại trở về vẻ điềm tĩnh như lúc đầu. Thoạt đầu, Quách Tuấn kinh ngạc vì nghĩ nàng chỉ muốn khiến y quên đi những chuyện đau lòng lúc trước nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của nàng, thời gian dường như quay ngược lại về phút ban đầu năm xưa trên ngọn đồi hoa lau lộng gió...từng cử chỉ và hành động của nàng khi đó quả thật như lời mà nàng vừa nói, y bất chợt hỏi nàng:

"Ngàn năm sau...nàng sống có tốt không? Đã có người nào ở bên chăm sóc và yêu thương nàng hay không?".

Ý Yên những tưởng y sẽ không tin những gì nàng vừa nói nhưng câu hỏi của y càng làm cho sống mũi của nàng cay cay, nàng đưa tay ôm lấy gương mặt góc cạnh hiền lành kia, giọng nói của nàng lúc này tựa như dòng nước mát êm đềm len lỏi vào nơi mềm mại nhất trong tim của y:

"Ngàn năm sau cho dù em có cố gắng tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ tìm thấy chàng thiếu niên trong mộng kia được. Cho nên khi vừa gặp được em đã luôn trân trọng từng thời khắc ở bên cạnh người đó, em không dám sơ suất một tý nào cả vì em biết rằng....kiếp sau vốn dĩ không còn gặp lại".

Phải! Gần ba mươi năm ở thế kỷ hai mươi mốt nàng và y chưa từng gặp lại...Chỉ có tên của chàng là vẫn còn sống mãi với non sông.

Một nụ hôn ấm áp mang theo bao nhiêu nhớ nhung khắc khoải theo cơn mưa ngoài kia cũng trở nên triền miên day dứt. Bất giác Ý Yên cảm thấy cổ tay của mình có vật gì đó lành lạnh chạm vào, nàng đưa tay lên nhìn xem thì ra là một chiếc vòng ngọc màu xanh thiên thanh đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ....Trong đêm tối nàng nhìn ra người nào đó đang rất vui vẻ, cười đến híp cả mắt:

"Đây là kỷ vật của mẫu thân ta, nàng đã đeo lên rồi thì xác định đã là con dâu của Quách gia rồi! Sau này nàng không có cơ hội quay đầu lựa chọn lại nữa đâu đấy!".

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không thốt nên lời của nàng, y hơi bất mãn dận dỗi nói:

"Chẳng lẽ nàng....nàng chê ta không còn là nam nhân chân chính nên....".

Lời chưa kịp nói xong thì nàng đã tiến tới hôn lên má của y một cái hôn nhẹ tênh, thoáng chốc mặt của y lại đỏ bừng:

"Tuấn! Lúc trước em yêu anh như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy, cho dù sau này anh không còn là đệ nhất mỹ nam Đại Việt hay có ra sao đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh!".

Tất cả đã đi xa ý định ban đầu của y, là y cầu hôn nàng mới đúng chứ! Sao bây giờ lại là y được nàng tỏ tình như thế này. 

Ý Yên thấy y hiếm khi bày ra vẻ mặt như thế nên tiếp tục trêu ghẹo y tới tấp, sau một hồi huyên nào nàng chợt nhận ra....dường như có gì không đúng. Với kinh nghiệm của một bác sĩ ngoại khoa như nàng thì chắc chắn không sai đi đâu được, nàng trầm giọng nghi hoặc hỏi Quách Tuấn:

"Anh có chuyện gì cần nói với em không? Anh thật sự không...còn là nam...nhân?".

Biết nàng đã rõ đáp án, Quách Tuấn gượng cười kéo nàng từ trên người của mình xuống. Với biểu cảm này của y, nàng há hốc mồm hệt như vừa phát hiện một chuyện kinh thiên động địa, giây sau đó nàng đánh tới tấp lên ngực của y trách y là tên vô lương tâm, hại nàng đã tự dằn vặt bản thân mình nhiều năm qua. Khó khăn lắm y mới quấn nàng vào lại trong chăn được...sau đó tiếp tục ôm lấy nàng, y khẽ thở dài kể cho nàng nghe một bí mật:

"Ta xin lỗi vì đã không cho nàng biết sự thật! Vào thời điểm đó chỉ có cách này mới là biện pháp tốt nhất. Cha của ta vốn là quan đại thần trong triều, sau loạn tam vương thời Tiên đế thì đã trở thành cái gai trong mắt mà Dương gia cần phải triệt tiêu. Chỉ có điều Dương gia không tính toán được chuyện ta và em trai được Khai Quốc Vương nhận làm con nuôi và Trường Yên là nơi mà Dương gia bọn họ không thể vươn tay đến được. Lúc đó, khi nghe thấy lời đồn về đôi tiên đồng ngọc nữ đêm hội hoa đăng mùa xuân năm đó, để củng cố địa vị... tránh lung lay vị trí Chính cung của nàng...Dương gia đã muốn ra tay diệt trừ hậu họa nhưng Thiên Cảm Hoàng hậu đã đi trước một bước. Chính bà ấy là người đã nghĩ ra cách này, chính bà ấy đã cứu vãng mối quan hệ  tưởng chừng không có đường lui giữa ta, nàng và Bệ hạ".

"Nhưng như thế chẳng phải thanh danh của anh sẽ bị hủy sao? Thật là một tên ngốc không biết nghĩ cho bản thân mình mà!".

Quách Tuấn cười hiền nhớ lại:

"Tốt hay xấu, khen hay chê cũng chỉ là lời đồn trong thiên hạ mà nó chẳng qua cũng chỉ là một khúc nhạc loạn, một cầm sư đủ giỏi chẳng lẽ không phân biệt được hay sao? So với tất cả thì sống sót mới là quan trọng nhất, nó cho ngươi rất nhiều cơ hội để thay đổi vận mệnh của chính mình_Đó chính là những gì Thiên Cảm Hoàng hậu đã nói với ta khi ấy.

Cho đến sau cùng nàng thật sự mới là kẻ thiển cận ngô nghê, nàng lại nhớ về khoảng thời gian sống cùng bà...có lẽ nàng cũng nhớ bà rồi!

" Sau này về lại Trường Yên chàng phải đưa thiếp đến thăm bà ấy nhé!".

Thấy nàng đột nhiên thay đổi cách xưng hô, Quách Tuấn nhìn nàng ý cười càng sâu:

"Ta còn công vụ cần phải xử lý mấy hôm nữa nên mới tạm thời để nàng ở nơi này. Sau khi xong việc chúng ta trở về Trường Yên thành thân nhé! Quách phu nhân!".

Trời đêm cũng lạnh dần, cả nàng và y đều hạnh phúc chìm vào giấc ngủ sâu mà những năm qua chưa từng yên giấc.

Bên ngoài kia mưa to gió dữ, cơn cuồng phong thổi loạn hàng vạn phồn hoa về cát bụi. Liệu an bình trong thoáng chốc có vượt qua được lòng tham cùng thù hận hay không?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com