Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đại thành đại sự


" Cung vàng điện ngọc, mộng hoàng hoa

Tang điền thương hải, diệp sơn hà".

************************

Trung tuần tháng hai ngày mười bốn, ngày lành tháng tốt thích hợp để cưới gả...

Hôm nay kinh thành vô cùng náo nhiệt, người người nô nức chúc tụng tân hôn của Thái tử...Xem ra còn náo nhiệt hơn cả lễ hội Xuân!

Đời trước nàng sống gần ba mươi năm ở phương Nam dù là mùa khô hay mùa mưa chung quy đều tương đối oi ả, nàng chưa từng biết đến gió đêm phương Bắc lại lạnh lẽo nhường này...Có lạnh lẽo hơn nữa cũng không lạnh bằng cõi lòng của nàng hiện tại!

"Người đứng dưới ngày hạ phương Nam một trời hoa tuyết tung bay

Ta đứng trong đêm đông phương Bắc ngắm nhìn hoa nở ngày xuân".

Thanh Thu ở phía sau lặng đi nhìn cô nương trước mắt... Khung cảnh khi cô nương ấy bước chân vào cung Long Đức dưới một trời nắng gió hoa bay, một thân giá y phượng quang rực rỡ...từng bước từng bước tiến lên đài cao đứng bên cạnh đương kim Thái tử, nhận lời chúc tụng của triều thần cùng muôn dân trăm họ...Cảnh tượng ấy là ước mơ một đời của vô vàng những nữ nhân ngoài kia, dù cho có đánh đổi bất cứ thứ gì cũng có thể chấp nhận.

Nhưng đối với hai vị tiểu thư của nàng... đó chính là bất hạnh!.

Nàng biết quyết định của tiểu thư Dương Triều An là rất ích kỷ...nhưng từ nhỏ nàng đã chứng kiến tiểu thư dần dần kiệt quệ, quẫn bách trong chiếc lồng son ấy...tương lai lại sắp bước vào một chiếc lồng son khác hiểm họa khôn lường...nàng làm sao nhẫn tâm!

Nàng cũng biết một khi bước chân vào chốn cung cấm này, một tiểu thư thiện lương như Lê Khiết làm sao có thể một mình chống đỡ trước những âm mưu tranh đoạt...mười mấy năm sống ở Dương gia nàng đã chứng kiến không ít thủ đoạn...nên nàng hạ quyết tâm ở lại trợ giúp!

Cầu mong tương lai hai vị tiểu thư đều bình an!

Đôi mắt đã hoen ánh lệ quang, Ý Yên đứng trên thành lâu hướng ánh mắt vô định nhìn xuống từng con phố, ngõ nhỏ chốn kinh thành...Nàng cứ ngỡ cả đời này sẽ vì chàng thiếu niên có đôi mắt mang một bầu trời nắng trong ấy mà khoác lên mình chiếc áo tân nương, cùng người đó nắm tay đi hết một đời...Nhưng...

Không được! Giờ không phải lúc bi thương...Nàng nhất định phải tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh này...Hơn nữa còn phải là cách vẹn toàn!. Sống ở đây mới có ba năm mà nàng đã bị nhiễm tính cách yếu đuối của một tiểu thư khuê các rồi hay sao?.

Bất giác ánh mắt của Ý Yên lóe lên một tia sáng...Nàng quay đầu chạy như ma đuổi xuống phía cổng vòm bên dưới...Thanh Thu cũng hoảng hốt đuổi theo, sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì đó không lý trí...Ý Yên vừa nhìn thấy bóng dáng của Quách Tuấn đang tiến về cổng vòm rời khỏi cung...Dù biết sẽ nguy hiểm nhưng nàng không thể ngăn cõi lòng đang dậy sóng... Dáng vẻ tiều tụy dường như y đã rất đau lòng!.

Phải! Là chính nàng đã phụ y!.

"Á!". Nghe thấy tiếng kêu của Ý Yên...Thanh Thu ở phía sau lo lắng nhưng nàng không dám lớn tiếng gọi...Tốt xấu gì nơi này cũng là chốn cung cấm...Tai bay vạ gió là chuyện thường tình...Nàng cố sức chạy đến thì nàng đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng cả kinh...

Ông trời ơi! Người đành lòng an bài số phận trớ trêu như thế sao?

************

Cửa lớn phòng tân hôn vừa khép lại, ngay lập tức Ý Yên đã bị ném phăng lên chiếc giường loan được trang hoàng bằng một màu đỏ chói mắt. Ánh mắt của Ý Yên trân trối nhìn nam nhân ngọc thụ lâm phong đang vận hỷ phục thêu hình rồng trước mắt...Đôi mắt người này sâu thẳm tựa đáy hồ không thể nhìn ra tâm tư, lại mang trên người loại khí chất trầm tĩnh kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong xương tủy...Khí chất của nhà đế vương không lầm lẫn vào đâu được.

Nhất định đây chính là Thái tử đương triều Lý Nhật Tôn, y cũng chính là Lý Thánh Tông người sẽ viết tiếp thời ký Bách niên thịnh thế của Đại Việt sau này.

Lúc chạy vào cổng vòm...do chạy quá nhanh, tà váy lại dài...nàng suýt té ngã một phen. Nàng nghĩ mình chắc chắn đáp đất bằng mặt thì đột nhiên có một cánh tay nhanh chóng đỡ lấy, bế thốc nàng lên...Ý thức hoảng loạn đến lúc này nàng mới hoàn hồn. Đối diện với hiểm nguy trước mắt nàng toan chạy thì đã nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay của y.

Đôi mày thẳng của Lý Nhật Tôn khẽ chau lại đối diện với ánh mắt trong suốt của nàng...Một lúc sau y buông tay thả nàng ra...Ý Yên vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Trên đời này nữ nhân ta ghét nhất...chính là họ Dương!". Giọng y lạnh lẽo vang lên.

Hả? Thái tử vừa nói...ghét nhất nữ nhân họ Dương? Sao lại như thế nhỉ? Chắc chắn Dương lão gia không thể ngờ tới việc này rồi! Ối dào...chuyện đó giờ không quan trọng nữa...

"Thật may quá!".

Lý Nhật Tôn quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy nàng đang vui vẻ hớn hở ôm đống chăn gối được cất giấu sẵn từ dưới gầm bàn ra trãi dưới sàn...

"Thái tử phi! Nàng đây là có ý gì?".

"Thật may khi người không thích ta...À nhầm...thần thiếp! Như thế thần thiếp mới có thể an lòng mà sống...Thái tử điện hạ! Sau này người cứ yên tâm một lòng lo việc chính sự. Thần thiếp sẽ không cản trở người...Cung điện của người lớn đến thế, thêm một người chắc không quá phiền phức có đúng không?".

Nàng vừa đáp lời y vừa tiếp tục trãi chăn ra sàn mà bỏ quên đi sự biến hóa trên gương mặt của vị Thái tử kia. Lý Nhật Tôn ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng quay lại đối mặt với ánh mắt se sắt của y:

"Nàng có biết những gì nàng vừa nói...có thể khiến nàng mất mạng hay không?".

Ý Yên hiểu rõ những lời nàng vừa nói có thể đoạt lấy tính mạng của mình...Nhưng vị Thái tử này đã thẳng thắng với nàng như thế, nàng cũng không nên quanh co làm gì. Người trở thành thiên tử trong tương lai đâu dễ dàng bị những lời sáo rỗng tẩy não chứ!.

"Thần thiếp chỉ là không muốn lừa dối người mà thôi!".

Không muốn lừa dối người? Lúc này ngay cả bản thân của nàng cũng đang tự phỉ nhổ chính mình. Nàng lừa gạt y một màn kịch lớn như thế? Sau này vở kịch hạ màn...Nàng không dám nghĩ đến kết cục nhưng chắc chắn cũng không tốt đẹp gì cho cam!.

**********

Lý Nhật Tôn nằm trên giường loan ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Ý Yên đang cuộn mình trong chăn dưới sàn...

Lúc từ biệt Thường Kiệt ở cổng cung, vừa quay đầu y đã nhìn thấy nàng...Vẫn mặc giá y nhưng tất cả phượng quang trâm cài đều đã được tháo bỏ, lại chạy rất nhanh với ánh mắt ngập trong nỗi lo lắng... Còn có ánh mắt trong ngần không chứa bất cứ mưu đồ nào, lời nói chân thành...còn có cả cái thở dài khe khẽ của nàng...

Thật ra...y đã gặp Dương Triều An vào cái đêm ở rừng trúc phía Tây thành. Tại sao nàng lại không nhận ra y?.

Lúc đó nàng rất yếu ớt...Một tiểu thư danh môn được nuôi dưỡng cẩn thận từ bé lại có thể chạy nhanh đến như thế sao?.

Sống trong Dương phủ, ngày ngày chứng kiến những tranh đấu ở nội trạch đáng lý ra nàng phải là một người tâm tư kín kẽ...Không thể có khí chất tự tại, phóng khoáng như thế được?.

Rõ ràng là Dương Triều An nhưng...ánh mắt đó...

Lý Nhật Tôn không hiểu sao bản thân mình lại có những suy nghĩ này. Nữ nhân trước mắt chính là Dương Triều An nhưng tại sao...y lại cảm thấy có gì đó không đúng!.

Lại là một màn kịch sao? Trước giờ nữ nhân Dương gia giỏi nhất không phải là giả vờ hay sao?.

Hôm nay là ngày Thái tử và Thái tử phi vào cung diện kiến sau khi thành thân...Lý Nhật Tôn quả nhiên không thích nữ nhân họ Dương!.

Sáng sớm tinh mơ, nàng đã bị Thanh Thu đánh thức để chuẩn bị trang điểm, thay y phục... mặc cho nàng vẫn còn đang gà gật. Nàng mang theo bộ dáng vẫn còn ngáy ngủ mơ màng theo chân Lý Nhật Tôn vào cung...Vừa gặp Thái Tông Bệ hạ và Thiên Cảm hoàng hậu- cô mẫu của Dương Triều An, chưa nói được mấy câu...còn lại trưng ra bộ mặt lạnh tanh, ngay sau đó đã lấy cớ có việc chính sự cần giải quyết mà rời đi...Làm hại nàng phải đơn độc ở lại "giả dạng yểu điệu thục nữ" trước mặt hai vị tổ tông.

Cái tên Thái tử chết bầm! Bà cô đây nếu không vì tìm đường thoát an toàn thì đã dạy dỗ ngươi một trận cho ra hồn rồi!.

Nhưng...dáng vẻ của Thiên Cảm hoàng hậu...đâu có giống như lời đồn. Mặc dù đã ở tuổi tứ tuần nhan sắc của vị ấy vẫn khuynh thành nhưng ánh mắt lại lạnh bạc...Giống như một đóa sen nở giữa hồ băng không màng chuyện nhân thế...Vị hoàng hậu có được sự sủng ái vô vàng của vua...làm sao có thể lãnh đạm như thế kia!.

"Thái tử phi! Có một chuyện nô tì nghĩ mình nên nói cho người biết!".

Vừa rời khỏi cung Nguyệt Thành với những suy nghĩ quẩn quanh, giọng nói dè dặt của Thanh Thu kéo Ý Yên quay về thực tại.

"Phía trước có một tiểu đình, chúng ta đến đó trước rồi nói!".

Tiểu đình nằm ở giữa hồ , hành lang dài dẫn ra nơi này xung quanh cũng không có cây cối rậm rạp, ba mặt đều thoáng đãng...Có muốn nghe lén hay rình rập cũng không có cơ hội. Nơi này chính là Cấm thành...Nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như một trò đùa, nhất định phải cẩn thận. Nàng ra hiệu cho Thanh Thu cùng ngồi xuống:

"Chuyện liên quan đến chị Triều An có đúng không? Chị có tin tức của chị ấy rồi sao?".

"Không phải đâu ạ! Chuyện này còn quan trọng hơn. Thực ra nguyên nhân tiểu thư rời đi trước ngày thành hôn là vì...Phải nhắc đến cái đêm mà tiểu thư bị bắt cóc ở khu rừng trúc ngoại thành phía Tây".

Ý Yên chau mày khó hiểu: "Tại sao lại liên quan đến chuyện đó, chị nhanh nói cho ta biết!".

Thanh Thu kể lại ràng mạch câu chuyện, giọng nói rõ ràng:

"Đêm đó ngoài Thường Kiệt đại nhân đi cứu người và tiểu thư...còn có một vị công tử họ Mai nữa! Người đó là người đã đưa tiểu thư cùng những cô gái bị bọn buôn người bắt cóc quay về Dương phủ...từ đó tiểu thư đã phải lòng người ấy nên mới không chấp nhận mối hôn sự do Bệ hạ ban hôn mà rời đi...mới vạn bất đắc dĩ mà tính kế với người".

"Vậy vị Mai công tử đó là ai?". Ý Yên có dự cảm không lành về người này, nàng đứng dậy hỏi dồn Thanh Thu.

"Người đó...chính là Thái tử! Thực ra hôm qua lúc Thái tử bế người từ cổng thành đi vào, nô tì mới phát hiện ạ!".

"Hả? Cái gì? Chị đùa có đúng không?". Nàng thảng thốt kêu lên.

Nghe như sét đánh giữa trời quang...Ý Yên á khẩu, ánh mắt không tin vào những gì nàng vừa nghe thấy...Nàng trân trối nhìn Thanh Thu, nhận được cái gật đầu khẳng định nàng ấy...Đầu óc Ý Yên giờ đây hoàn toàn trống rỗng, lòng dạ lại rối như tơ vò...

Nàng muốn dồn hết sức bình sinh mà gào thét...Cái quái gì thế này! Số mệnh gì đây chứ!.

Qua một lúc chờ đợi tâm tư bình lặng trở lại...nàng cẩn thận dặn dò Thanh Thu:

"Nếu như Xuân đi cùng với chị Triều An...con bé chắc chắn không thể đưa chị ấy đi đâu khác ngoài quê nhà của ta. Thanh Thu, chị nhanh đi gửi một bức thư giúp ta!".

Nàng lặng nhìn theo bóng dáng của Thanh Thu rời đi, ngước mắt nhìn những cung điện mái ngói xanh, vàng được chạm trổ tinh xảo phía xa xa kia...chìm trong màng sương mờ ảo...đáy mắt buồn man mác...

Hy vọng duy nhất của nàng hiện tại chính là tìm thấy Dương Triều An càng sớm càng tốt. Sau đó trả lại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về nàng ấy...Còn nàng sẽ được tự do, cùng chàng thiếu lang của mình nắm tay nhau đi qua vạn dặm hồng trần...

Kết thúc nhất định sẽ có hậu!

Hơn nửa tháng tiếp theo trôi qua rất bình lặng...Từ đêm tân hôn đến nay, Lý Nhật Tôn chưa từng bước vào Hồng Môn Các của nàng nửa bước...Làm nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm, nàng có thể dồn hết tâm sức tiếp tục nghiên cứu y thư, tiếp tục mong chờ tin tức hồi âm từ Trương bà bà...

Hồng Môn Các? Sao không đề là Hồng Môn Yến luôn đi...như thế cho nó trực tiếp! Thái tử mắng người cũng có học thức quá đi mà!. Ý Yên quay đầu nhìn tấm biển mà cười nhạo một hồi...

**********

Lý Nhật Tôn mặc dù là trữ quân nhưng đã là phận con cái thì luôn luôn hiếu thảo với phụ mẫu của mình. Những lúc không bận chuyện triều chính y thường đến thăm mẫu hậu của mình- Linh Cảm hoàng hậu Mai thị. Đối với y, mẫu hậu của mình chính là nữ nhân cô độc nhất chốn cung cấm này...Mẫu hậu của y là người đã ở bên Phụ hoàng từ lúc người còn là Thái tử...Sau đó, Thiên Cảm hoàng hậu Dương thị nhập cung...Người có lẽ đã quên hết rồi!.

Mẫu hậu là Chính cung Hoàng hậu của Phụ hoàng nhưng có lẽ...chỉ là Chính cung mà thôi!.

Thấy con trai trầm ngâm nhìn tách trà trong tay, mi mắt cụp xuống suy tư. Bà nhẹ nhàng nói:

"Ta nghe nói kể từ đêm tân hôn, con chưa từng bước vào Hồng Môn Các của Thái tử phi một bước. Con và Thái tử phi có khuất tất gì với nhau sao?".

Nhật Tôn khẽ nhếch môi cười bàng bạc: "Mẫu hậu! Người cũng biết con không thích người của Dương gia mà!".

Hoàng hậu thở một hơi dài dằng dặt...Bà làm sao không biết suy nghĩ của con trai mình, ánh mắt bà từ tốn nhìn con trai:

"Tất cả đều đã là quá khứ...những câu chuyện cũ đó con chưa từng chứng kiến nên đừng vội khẳng định như thế! Thật ra...Thiên Cảm Hoàng hậu, nàng ấy cũng rất đáng thương!".

Mẫu hậu của y vừa nói...Dương hoàng hậu, người khiến bà trở nên cô độc như thế này...đáng thương?. Thái tử chau mày khó hiểu.

Bà đã từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện...hạnh phúc có, thống khổ có, bi ai cũng có...Tất cả đều mỹ lệ nhưng đều rất bi ai!.

"Hồi hoàng hậu, có Thái tử phi đến ạ!".

"Mau mời Thái tử phi vào!".

Một cung nhân bước vào thi lễ bẩm báo. Ánh mắt của hoàng hậu thoáng chốc vui vẻ hẳn lên...Bà chưa từng nói với con trai chuyện Thái tử phi hay đến bầu bạn với bà...Bà sợ đứa con ngốc của mình sẽ nghĩ rằng người vợ này là người tâm cơ như những gì nó đã thành kiến về Dương gia.

Lý Nhật Tôn ngạc nhiên nhìn sang mẫu hậu khẽ hỏi: "Mẫu hậu vui như thế...chắc đây không phải lần đầu Thái tử phi đến thăm người có đúng không?".

Hoàng hậu khẽ cười, thảnh thơi nâng tách trà: "Trùng hợp con cũng ở đây! Thật tốt quá!".

Thái tử từ nhỏ đã mang trên người trọng trách rất lớn với muôn dân trăm họ nên phải gồng mình dốc sức sao cho xứng đáng với vị trí ấy...Tự ép mình phải trưởng thành, tự trói buộc bản thân mình vào trong khuôn khổ. Hoàng hậu biết con trai mình chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai bình thường...dù cho có tài giỏi thế nào nhưng khi đứng trước chuyện tình cảm...Thật ra cũng rất ngốc!.

Hy vọng con có thể cùng người mình yêu tương tri tương ngộ. Đừng giống như phụ hoàng của con...Ngồi trên ngai vàng cô quạnh, cả đời cách biệt với người mình yêu!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com