Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bạch nguyệt quang


"Nguyệt quang sáng soi nơi sơn dã

Thấu suốt hồng trần lãng quên ta".

**************************

Hoàng thành rộng lớn, ngói xanh tường vàng...những cung điện nguy nga tráng lệ thi nhau ẩn hiện trong làn sương mỏng. Những nhành bạch mai khẽ khàng đung đưa trong gió...thổi những cánh hoa tinh khiết bay lượn khắp đất trời... Rũ xuống những cánh hoa còn vươn trên vai, Ý Yên tươi cười bước vào Kim Khánh Cung hành lễ trong sự yêu thương của "mẹ chồng" nàng.

"Con đến rồi à, mau đến đây ngồi với ta!". Linh Cảm hoàng hậu đặt tay xuống ghế may, ra hiệu cho nàng đến ngồi cạnh bên bà.

Nàng không phải là kiểu người khéo nịnh hót lấy lòng người khác đâu nhé, đừng hiểu lầm! Thật ra nàng chỉ đang "hành nghề" mà thôi!.

Hôm đó, sau khi nghe Thanh Thu tiết lộ sự thật chấn động ấy...Lúc Ý Yên đang thẫn thờ dạo quanh Ngự Uyển, nàng đã gặp Linh Cảm hoàng hậu đang ôm ngực khó thở...Nhìn dáng vẻ mỏng manh xanh xao của bà, nàng đoán chắc bệnh tim của bà đã trở nặng rồi! Nếu ở thời hiện đại thì mọi chuyện đã khác nhưng...Nàng đành cùng bà làm bạn với nhau vậy!.

Nàng không thể chữa khỏi thân bệnh của Linh Cảm hoàng hậu nhưng ít ra nàng có thể giúp người nguôi ngoai phần nào tâm bệnh kia. Một Chính Cung hoàng hậu! Thật cô tịch biết bao!.

Gương mặt của bà rất hiền từ, nụ cười lại phúc hậu...Có một thoáng nàng lại nhớ đến người mẹ đoản mệnh ở kiếp trước của nàng, lòng nàng dâng lên một nỗi xót xa. Ý Yên nắm lấy đôi bàn tay gầy gộc của bà khẽ nói:

"Con đã kê cho người một ít thuốc có thể làm giảm bớt cơn đau của người. Mẫu hậu! Người phải chú trọng vào việc bảo dưỡng cơ thể của mình. Mỗi ngày ăn uống tịnh dưỡng cho tốt, những thứ làm người phiền muộn thì người đừng quan tâm đến nữa nhé!".

Bà phải công nhận rằng thuốc của nàng rất có hiệu quả, dạo này bà không còn thường xuyên bị cơn đau hành hạ nữa. Linh Cảm hoàng hậu ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn đứa con dâu của mình...lại nhìn về phía sương phòng bên cạnh, giọng nói to hơn thường ngày một chút như đang cố ý nói cho một người nào đó nghe vậy!:

"Thật tốt khi có con ở bên cạnh Nhật Tôn...nó là một đứa ngốc không hiểu chuyện tình cảm, con đừng trách nó nhé! Tình cảm phu thê là phải dần dần vun đắp, không gấp được!".

Ý Yên khẽ thu lại nụ cười, cụp mi mắt dán chặt xuống mũi chân. Nàng thật sự không dám đối diện với bà, kỳ vọng của bà chính là điều đi ngược lại tâm ý của nàng. Hơn nữa, vị trí này vốn không phải là của nàng...Người nàng trông mong cũng chẳng phải là Thái tử:

"Mẫu hậu, nếu như năm dài tháng rộng càng đi càng xa thì như thế nào ạ?".

"Nếu là con...con sẽ làm như thế nào?". Bà biết đứa con dâu này của bà không chỉ thiện lương mà còn có chính kiến của riêng mình...thật khiến bà nhớ đến một cố nhân.

"Vậy thì cứ sống thôi ạ! Sống một đời an yên, mọi việc thuận theo tâm ý của mình".

Linh Cảm hoàng hậu cả kinh nhìn nàng, bà tiếp tục hỏi: "Thế còn tình yêu của bậc đế vương thì sao?".

Nàng mỉm cười lắc đầu: "Đế vương vốn dĩ đa tình, hà tấc chi phải mong cầu!".

Bà khẽ thở dài, ánh mắt buồn bã xa xăm nhìn ra khoảng sân đã phủ kín những cánh hoa bạch mai...Giọng bà ôn tồn cất lên:

"Hôm nay ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện...một câu chuyện xưa của hơn ba mươi năm về trước".

Ngừng một lúc bà lại nói tiếp, giọng của bà chất chứa bi thương. Ý Yên và người trong sương phòng ấy dường như cố nén hơi thở để lắng nghe:

"Con nói rất đúng, đế vương vốn dĩ đa tình nhưng chân tình của bậc đế vương lại chỉ có một. Bệ hạ từng yêu một người con gái, nàng ấy chính là người đã cùng Bệ hạ trãi qua muôn ngàn sóng gió nơi cung đình...còn có cả binh đao loạn lạc. Nàng ấy cũng từng bước chân vào chốn hậu cung...cũng từng hạ sinh hoàng tự...Nhưng những tranh đấu nơi hậu đình đã khiến cho nàng ấy mất đi những đứa con của mình...chân tâm cũng dần dần trở nên lạnh lẽo".

"Người đó...có phải là cô mẫu của con không?". Ý Yên nghi hoặc hỏi bà.

"Không! Thiên Cảm hoàng hậu lại là một câu chuyện khác".

"Vậy người ấy bây giờ như thế nào ạ?".

"Bệ hạ không đành lòng để nàng ấy rời đi nhưng muốn bảo vệ nàng ấy...người đành phải buông tay. Ngày hôm đó có lẽ là ngày buồn bã nhất kinh thành này...Ngày hôm đó ta đã nhìn thấy nước mắt đau lòng của bậc đế vương".

Nước mắt nàng đã không kìm lại được nữa...Một câu chuyện được kể lại rất nhẹ nhàng, tại sao khi nghe thấy lại day dứt khôn nguôi? Người nghe còn bi thương đến thế...Vậy thì những người trong câu chuyện đó còn thống khổ đến nhường nào?.

Hóa ra người con gái trong lòng Bệ hạ vốn không phải bất kỳ ai trong số những nữ nhân chốn Hậu cung này! Chân tình đế vương...hóa ra lại bi ai đến như thế!.

Linh Cảm hoàng hậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt đứa con dâu mà bà vô cùng yêu thương này. Bà cả kinh khi nghe nàng nói những lời nói giống hệt của người ấy...Bà hy vọng đứa trẻ này một đời bình an hạnh phúc...vạn nhất đừng đi vào những vết xe năm xưa!.

"Cô mẫu của con...sống bao nhiêu năm qua cũng đã là làm khó nàng ấy lắm rồi! Con có thời gian cũng hãy đến bầu bạn với nàng ấy!".

Hoàng thành này! Triều đại này đã có quá nhiều bi thương...Trong chốn thâm cung này có mấy ai được vui vẻ thật sự? Đến cuối cùng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi!.

**********

Lý Nhật Tôn thẫn thờ rời khỏi sương phòng, cáo biệt Linh Cảm hoàng hậu, rời khỏi Kim Khánh cung. Ma xui quỷ khiến như thế nào...y lại lẳng lặng đi theo phía sau Ý Yên, trong lòng mâu thuẫn khó tả...

Y muốn tiến lên hiên ngang đi cùng nàng về cung Long Đức...nhưng nên lấy cái cớ gì đây? Khi nghe tin nàng đến, y không hiểu sao bản thân mình lại phải nhanh chân chạy trối chết trốn vào sương phòng của mẫu hậu.

Hay là giả vờ như tình cờ gặp nàng rồi sau đó rời đi cùng nàng...nhưng y và nàng thân thiết đến thế sao?

Thái tử lắc đầu cười khổ...Y từ bao giờ lại hèn nhát đến thế!

Y chưa từng biết Phụ hoàng của mình lại có một quá khứ bi ai nhường ấy...Lúc này y mới hiểu vẻ lãnh đạm cùng đôi mắt chất chứa đau thương của người mỗi khi đứng trên thành lâu nhìn ra vạn dặm quan san...Trước đây y từng nghĩ người đang ngắm nhìn non sông phồn hoa, khói bếp nhân gian thái bình...Hóa ra người đang hoài niệm lại đoạn đời tươi đẹp nhất của bản thân mình, một đoạn quá khứ không thể vãng hồi...

**********

Bước dọc theo con đường lát đá xanh trãi dài...Phía dưới bóng cây ngô đồng có một nhân ảnh dần dần tiến đến đối diện với nàng...Khiến trái tim nàng nhói lên từng hồi đau đớn, lệ đã lưng tròng nhưng nàng phải cố nén vào trong...Giả dạng làm một Dương Triều An mà y từng quen biết...Nàng muốn sau khi trả mọi thứ về nơi nó vốn dĩ thuộc về, nàng sẽ gặp lại y tựa như ngày đầu quen biết...Nàng không muốn y đau lòng khi biết nàng đã khoác lên mình giá y vì người khác...Cho dù điều đó là bất đắc dĩ, là vì bảo vệ y...Nàng cũng không bao giờ muốn y biết.

Khoảnh khắc Quách Tuấn lướt qua nàng...thế gian như ngừng lưu chuyển. Đây là lần đầu tiên Ý Yên thấy y mặc quân phục... Khí thế bất phàm, oai dũng hiên ngang này...Nàng có hy sinh một chút thì cũng rất đáng mà!. Bất giác nàng mỉm cười mãn nguyện.

"Thái tử phi! Tại sao na...người lại cười".Giọng nói của y vẫn ấm áp nhưng dường như y đang cố che giấu một sự xúc động mãnh liệt nào đó.

Ý Yên giật nảy trong lòng, bất giác quay đầu lại nhìn chàng trai mà nàng luôn mong nhớ...Nhưng người ấy không quay đầu, nàng học lấy dáng vẻ của Dương Triều An đáp lại y:

"Thường Kiệt, thấy anh vẫn khỏe mạnh...Thế thì tốt quá rồi!".

Vừa dứt lời nàng đã nhanh chóng rời đi, lệ đã giàn ra lạnh buốt cả gương mặt...Nhưng nàng nào đâu hay biết người kia cũng lệ quang hai hàng...

Ý Yên! Ta chưa từng nhận nhầm nàng!.

**********

Mỗi người trong tim đều có một quá khứ, có một đoạn đời không thể quên. Trong miền ký ức ấy...Mỗi người đều có một vầng bạch nguyệt quang của riêng mình...Ở trong tim nhưng không thể ở bên nhau...Không phải không còn yêu mà là vì yêu đến tâm hoang phế liệt nên không thể không để người ấy rời xa...

Cung Long Đức....

Cánh cửa thư phòng mở ra, một nam nhân với nét mặt kiên trung vận giao lĩnh màu nâu thẫm bước vào, chắp tay hành lễ:

" Điện hạ! Chuyện người bảo thần điều tra đã có kết quả rồi ạ!".

Lý Nhật Tôn dời mắt, buông quyển tấu chương xuống thư án lạnh nhạt cất tiếng nói:

" Kết quả như thế nào?".

Nguyễn Phi thận trọng thuật lại:

"Thái tử phi trước khi nhập cung hoàn toàn không biết y thuật và cũng chưa từng theo học bất cứ vị danh y nào cả, chỉ đơn thuần là một tiểu thư danh môn bình thường giống như các vị tiểu thư khác thôi ạ!".

Đôi mày thẳng tắp bất chợt cau lại, ánh mắt của Thái tử ánh lên một tia cảm xúc kỳ lạ:

"Thế còn chuyện ở ngoại thành phía Tây như thế nào?".

"Thần đã đến phường thêu của Dương gia điều tra, những cô nương bị bắt đêm hôm đó kể lại rằng Thái tử phi thật ra không phải là người đã cứu họ...Thái tử phi cũng là nạn nhân bị bắt giống như họ. Người đã cứu họ là một cô nương đeo mạng che mặt...".

Nguyễn Phi ngập ngừng định không nói nữa, hắn lo sợ điều mà hắn sắp nói ra có tạo nên mưa to gió dữ gì hay không đây!

" Không còn gì nữa sao? Thật sự?". Thái tử nghi hoặc quan sát biểu cảm của Nguyễn Phi.

" Nguyễn Phi, ngươi đã theo ta từ thời thơ ấu...ta không hy vọng ngươi sẽ giấu diếm ta bất cứ điều gì".

Dưới ánh mắt sắc bén như chiếu rõ từng đường tơ kẽ tóc trên người mình, Nguyễn Phi cuối cùng cũng đầu hàng, hắn khẽ thở dài:

" Họ còn nói rằng Thái tử phi và vị cô nương ấy...nhìn rất...giống nhau".

******************

Ý Yên gấp lại lá thư đang cầm trên tay, lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Lá thư mang tin tức mà nàng mong ngóng mấy tháng qua cuối cùng cũng đến nhưng tại sao...gánh nặng trong lòng lại ngày càng chồng chất?

Thanh Thu rót cho Ý Yên một tách trà, lo lắng hỏi:

" Thái tử phi! Vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao đây?".

" Hiện tại hai người họ ở chỗ Trương bà bà sẽ không có nguy hiểm nhưng thương tích của chị Triều An cần phải nhanh chóng chữa trị...chúng ta cần phải rời khỏi cung một thời gian. Nhưng chúng ta nên lấy lý do gì đây?".

Nếu như nàng nói bản thân không trách Dương Triều An là nàng nói dối, nàng không phải là thánh mẫu. Nếu ngày đó nàng ta không đào hôn thì giờ đây mọi việc sẽ không rối tung lên như thế này...

" Hay là chúng ta lấy cớ về thăm Dương phủ, nô tì nghe nói mấy hôm nữa tam tiểu thư cũng sẽ nhập cung...".Thanh Thu bỗng nhiên im bặt đi vì khó xử.

Ý Yên khẽ cười đặt tách trà xuống bàn con, đứng dậy đi về hướng hồ sen tĩnh mịch phía trước :

" Điều đó chứng tỏ ông ta vẫn còn rất lý trí...Nếu một ngày nào đó ta làm ra chuyện kinh động gì đó thì vẫn còn có một người khác có thể bảo toàn cho Dương gia của ông ta".

" Trước đây ở Dương phủ tam tiểu thư vốn đã hay công kích tiểu thư...lần này nhập cung nô tì sợ...sợ tam tiểu thư sẽ nhận ra sẽ không bỏ qua mà gây bất lợi cho người".Thanh Thu nhanh chóng nhắc nhở Ý Yên.

" Chỉ cần mỗi người sống tốt cuộc sống của chính mình thì tự nhiên trời yên biển lặng thôi! Chị không cần phải lo!".

Thanh Thu nhìn vị tiểu thư trước mắt...Giống như ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt của mình...Có dũng khí cũng có mưu lược nhưng trong lòng lại nảy nở một đóa hoa dịu dàng thuần khiết. Một người như thế nhưng lại bị trói buộc nơi cung cấm này...Thật đáng tiếc!

" Tấm lòng của Thái tử phi quả nhiên bao dung độ lượng, thật khiến cho ta mở mang tầm mắt!".

Ý Yên giật bắn người nhanh chóng cho bức thư vào ống tay áo, nàng quay đầu lại thì Thanh Thu và những người khác đều đã đi mất, trong phòng lúc này chỉ còn lại nàng và Thái tử.

" Đêm hôm khuya khoắt người đến đây làm gì?'.

" Cung điện của ta, tại sao ta lại không được đến? Chẳng lẽ Thái tử phi có tật giật mình hay sao?".

Thái tử vẫn hướng ánh mắt về phía nàng, đôi mắt ấy so với lần đầu nàng nhìn thấy quả nhiên chẳng hề thay đổi, tựa hồ nước sâu thẳm chẳng thể nhìn thấy đáy hồ...Ý Yên mỉm cười đối mắt với người đối diện:

" Thái tử quả nhiên thần cơ diệu toán, thần thiếp quả là có tật giật mình!".

Lý Nhật Tôn vẫn giữ nét lãnh đạm cố hữu trên gương mặt, cười như có như không đáp lại nàng:

" Ồ! Vậy Thái tử phi có thể thú nhận một chút có được không?".

Ý Yên ngồi xuống bên bàn con, ân cần rót một tách trà đặt xuống phía Thái tử:

" Cũng không có chuyện gì to tát, thần thiếp có một người bạn tâm giao đang lâm trọng bệnh, thần thiếp muốn đi thăm người ấy nhưng lại sợ người ngoài không hiểu nội tình đàm tiếu gây bất lợi cho người nên nhất thời thần thiếp không biết nói với người như thế nào?".

Lý Nhật Tôn dời ánh mắt về phía hồ sen tĩnh lặng che giấu đi biết bao cảm xúc biến hóa trên gương mặt của y.

" Dạo này ta phải tham dự thiết triều cùng phụ hoàng nên không thể đưa nàng đi được. Không bằng...để Thường Kiệt hộ tống nàng đến đó, đường xá xa xôi có Thường Kiệt ta cũng yên tâm hơn việc để nàng đi một mình".

Để Thường Kiệt hộ tống? Thái tử...người đây là muốn làm gì?

Lý Nhật Tôn một hơi uống cạn tách trà mà nàng rót, quay đầu nhìn nàng:

" Nàng định khi nào rời đi?".

" Ngày mai...Thần thiếp muốn khởi hành vào sáng sớm ngày mai."

"Được, ta sẽ chuẩn bị cho nàng".

Ý Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, đến đó chữa trị cho Dương Triều An xong nàng sẽ để cho nàng ấy quay về cung, quay về vị trí và cả hạnh phúc vốn thuộc về nàng ấy. Còn nàng có thể quay về Ái Châu viết một lá thư bình an gửi cho thiếu niên lang mà nàng vượt qua ngàn năm để gặp gỡ...cùng người tương ngộ bên nhau dài lâu.

Nhìn thấy Ý Yên đột nhiên mỉm cười, ánh mắt lại trông về nơi xa xăm nào đó, không hiểu vì sao Lý Nhật Tôn lại cảm thấy khó chịu, y hắng giọng tỏ vẻ không hài lòng. Ý Yên sực tỉnh táo, vội vàng nói bằng vẻ mặt rất ư là vô tội:

" Ấy, thần thiếp quên mất! Thanh Thu, chị mau tiễn Thái tử về thư phòng nghỉ ngơi...ngày mai người còn phải thiết triều sớm. Nhanh lên! Chị còn đứng đó làm gì?".

Lý Nhật Tôn trừng mắt nhìn nàng... Nữ nhân này thật không biết tốt xấu! Vừa mới đạt được ý nguyện là phủi tay ngay lập tức... Ý Yên chỉ biết cười trừ nhìn người kia phất tay áo rời đi.

******************

Ngoại thành phủ Thiên Đức...

Trương bà bà nhìn từng mảng vết thương trên gương mặt của Dương Triều An lặng lẽ thở dài...Gương mặt này như thế có khác nào bị hủy dung đâu chứ, nửa đời sau cô nương này biết sống như thế nào đây!

Bà thở dài, quay đầu hỏi Xuân:

" Đây chính là tiểu thư họ Dương- con gái của Dương Gián nghị đại phu thật sao?".

Xuân nước mắt ngắn dài gật đầu liên tục, từ lúc đưa được Dương Triều An đến nhà Trương bà bà đến giờ, con bé chỉ biết khóc mà không nói được một lời nào. Bà biết Xuân đã sợ hãi như thế nào sau những chuyện vừa qua, bà ôm con bé vào lòng vỗ về:

"Đừng sợ, mọi chuyện đã qua hết rồi! Giờ con hãy yên tâm ngủ một giấc thật ngon, tối nay ta phải thay thuốc cho vị cô nương ấy nên hãy để ta trông. Tiểu thư của con ba ngày nữa sẽ đến, đừng để Ý Yên thấy kẻo con bé lại đau lòng".

" Con lừa dối tiểu thư và để xảy ra chuyện như thế...chắc chắn tiểu thư không cần con nữa!". Xuân òa khóc nức nở.

"Tiểu thư của con tốt như thế, con bé sẽ không trách con đâu".

Mắt bà dõi theo ánh trăng bạc treo lơ lửng trên nền trời sâu thẳm...dường như bà lại nhớ về những cố nhân xưa...về những câu chuyện xưa cũ...

" Con gái họ Dương quả nhiên không thích hợp để làm Hoàng hậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com