Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Duyên biệt


"Kiếp này duyên tận tình đã đứt

Nguyện kiếp lai sinh lại bên người".

**********************

Đã hai ngày trôi qua cuối cùng Dương Triều An cũng đã tỉnh lại...Ý Yên cẩn thận thay băng cùng thoa thuốc cho nàng ấy, Ý Yên nhẹ nói:

"Thuốc sẽ hơi rát nên chị cố chịu đựng một chút nhé!".

Dương Triều An chỉ gật đầu đáp lại vì nếu nói chuyện sẽ rất đau, nhìn dáng vẻ tiều tụy như vừa mới trãi qua sinh tử kiếp của nàng ấy làm Ý Yên cũng xót xa thay.... Nhưng ai sẽ xót thương cho nàng đây khi tương lai của nàng chắc chắn cũng không ít đau thương...

Một Thượng Dương hoàng hậu cùng thảm án chấn động trong lịch sử!

Trước khi đến đây, Ý Yên đã nghĩ sau khi chữa trị thương tích của Dương Triều An xong nàng sẽ để nàng ấy quay về cung, quay về nơi nàng ấy thuộc về....Nhưng tất cả đều đổ vỡ sau khi chứng kiến vết thương trên gương mặt của nàng ấy...Ý Yên chỉ có thể giúp gương mặt của nàng ấy trở nên xinh đẹp khi không có những vết sẹo chằng chịt nhưng lấy lại dung nhan năm xưa thì không thể. Giờ đây, dung nhan ấy vẫn khuynh thành nhưng đã không còn là dung nhan năm ấy nữa!

"Thanh Thu! Chị giúp ta cho chị ấy uống thuốc nhé! Ta đi tìm Trương bà bà một chút!".

***************************

Trương bà bà ôm lấy Ý Yên vào lòng mà đau xót, giọng bà buồn bã:

"Tạo hóa thật biết trêu đùa! Con à, chốn cung cấm đó vốn chẳng êm đềm...con có thể không hại người khác nhưng lòng người khó đoán...ta chỉ lo cho con...Cuộc sống mỗi ngày như đi trên một lớp băng mỏng sơ xuất thoáng chốc cũng có thể trả giá bằng mạng sống của chính mình".

Cũng có thể là mạng sống của con mình!

"Người yên tâm! Con chỉ chờ đến khi Dương tiểu thư hồi phục...đưa chị ấy nhập cung, con sẽ tìm cách rời đi...Con sẽ cẩn thận nên người đừng lo lắng quá!". Ý Yên trấn an bà.

Ta hy vọng con đừng bước vào vết xe đổ năm xưa của Dương Như Nguyệt hoặc là...chính ta!.

Bà đưa mắt nhìn về phía khoảng sân trước nhà...Dưới giàn hoa giấy bà dường như nhìn thấy bóng chàng thiếu niên năm xưa tiêu sái bước đi dưới một trời hoa giấy tung bay trong gió tiến về phía bà....

Bất chợt...đôi mắt bà sững lại trong không gian...Gương mặt thân thuộc xa xăm của nửa đời trước nay lại hiện lên rõ rệt trước mắt... Bà không tin vào mắt mình...Người ấy cũng không tin vào mắt mình...

Chỉ có nụ cười hạnh phúc cùng nước mắt tủi hờn tuôn rơi thay cho lời chào đã lâu không gặp!

Gần ba mươi năm cửu biệt chỉ đợi chờ một khắc trùng phùng!

Ý Yên gọi là Trương bà bà vì tất cả mọi người đều gọi bà như thế!

Thực ra bà chỉ hơn bốn mươi tuổi, dung nhan vẫn phù dung chỉ có tâm tình trầm lắng như đáy hồ yên ả...không thích huyên náo, sống ẩn cư nên mọi người có chút hiểu lầm về tuổi tác của bà...Nhờ thế mà bà ít khi bị người khác quấy rầy!.

Muôn vạn không ngờ...có chết nàng cũng không nghĩ đến bà chính là người mà Linh Cảm Hoàng hậu nhắc đến trong câu chuyện ngày ấy.

Bây giờ thì nàng chắc chắn rằng không phải người khác không muốn quấy rầy bà mà là không dám!.

"Giờ thì ta phát hiện Thái tử phi còn có một sở thích là nghe trộm câu chuyện của người khác đấy!".

Lý Nhật Tôn bước đến đứng cạnh nàng, nàng không nhìn y mà đáp lại:

"Người không cần mỉa mai, chẳng phải người cũng đang nghe trộm đó sao?".

Y dường như đã quen với giọng điệu xa cách này của nàng nên cũng không còn hậm hực với nàng như lúc đầu nữa:

"Điều ta không ngờ nhất là nàng lại ở nơi này...hơn nữa còn quen biết Nam Chương Hoàng hậu!".

*************************

Gặp lại nhau giữa một ngày thu đầy gió...giàn hoa giấy trước ngõ tung bay như đưa hai con người đã trãi qua một đời bi ai quay trở về những năm tháng cũ....những năm tháng đẹp nhất đời người...

Dời mắt khỏi khung cảnh mỹ lệ trước khoảng sân ngập trong gió chiều, vị vua già quay đầu ngắm nhìn gương mặt thân thương đã xa cách gần ba mươi năm...người phụ nữ ông một đời yêu thương...

Giữa ba ngàn mỹ nhân nơi hậu cung hoa lệ tìm mãi cũng không thấy bóng hình nàng!

Ông đưa tay lau đi nước mắt vương trên đôi mi của bà, giọng nói của ông vẫn trầm ấm như những năm tháng xưa kia:

"Văn Vũ! Ngày tương phùng không được khóc...Nàng phải tươi cười hạnh phúc...Những năm tháng đau thương dài đằng đẵng ấy đã qua hết rồi!"

Trương bà bà không kìm nổi nước mắt chực trào, bà ào đến ôm chặt lấy trượng phu của mình...nép trong lòng ông mà òa khóc...Gần ba mươi năm bà không còn biết đến như thế nào là rơi lệ nữa!

Lần gặp lại này...rất có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp được nhau!

"Dạo gần đây ta lại nhớ đến Đông Thành, đệ ấy vẫn mỉm cười rạng rỡ như lúc xưa...Tâm nguyện cùng lời hứa đời này với đệ ấy xem như ta đã hoàn thành...".

Ngừng một lúc ông lại nói tiếp, đôi mắt thanh thản vừa rồi nay lại ánh lệ quang nhìn người ông yêu cả đời, giọng ông nghẹn ngào đi:

"Đời này ta không phụ thiên hạ, không phụ bách tính vạn dân mà ta lại phụ nàng...Nàng và con là nỗi ân hận đau đớn nhất đời này của ta...Nếu thời gian quay lại ta nhất định không gặp gỡ nàng...nhất định không đem nàng theo ta Nam chinh Bắc chiến....nhất định không để nàng nhập cung..."

Trương bà bà nắm lấy đôi bàn tay chai sạn đã đi qua tất thảy phong ba, mang theo vết hằn của năm tháng:

"Cuộc đời của một đế vương vốn dĩ có bình yên gì ....Đức Chính! Chàng và ta đều vì duyên phận mà gặp gỡ...Chúng ta và con duyên phận mỏng manh nên chỉ có thể đến đó thôi! Chàng làm hoàng đế anh minh một đời, tạo phúc cho trăm họ, giữ vững giang sơn thái bình...Con của chúng ta nhất định rất tự hào về phụ hoàng của nó...Cho nên chàng đừng tự trách mình nữa! Bao nhiêu năm đó đã quá đủ rồi!".

Dưới mái hiên nhà...có một đôi vợ chồng đã cùng nhau đi qua vạn dặm nhân gian, giờ đây khi ở tuổi xế chiều, khi đã mệt mỏi họ lại dựa vào nhau trong một chiều thu đầy nắng và gió cùng nhau hoài niệm về quãng đời đã qua!

Những mất mát đau thương bao nhiêu năm đó đều bị thời gian giấu kín, tất cả đều theo mây trời cuốn đi đến những khoảng trời riêng...Người đời chỉ biết về một Lý Thái Tông tài ba đức độ- vị vua mở đầu thời kỳ Bách Niên Thịnh Thế của Đại Cồ Việt mà đã quên đi Lý Đức Chính đã trãi qua những gì!

Thôi thì một đời vì thiên hạ...Khen chê hậu thế có xá gì!

********************

Lý Nhật Tôn cùng Ý Yên đều lặng đi...lòng dấy lên một nỗi day dứt khó tả....

Một Nam Chương Hoàng hậu không có tên trong sử sách, một mối duyên bi hùng tất thảy đều là bí mật của thời gian!

Phụ hoàng của y anh dũng một đời, tâm tư luôn giấu trong góc khuất...Hóa ra khi phơi bày lại đau thương nhường ấy...Những năm tháng đó người làm sao có thể vượt qua?

Thái tử quay đầu nhìn Ý Yên đã thấy nàng nước mắt lưng tròng... giấy phút ấy y thấy lòng mình khó chịu vô cùng....Bỗng nhiên y lại nhớ đến lời mà Linh Cảm Hoàng hậu- mẫu hậu của y từng nói:

"Con chưa từng chứng kiến những câu chuyện ấy nên đừng phán xét theo suy nghĩ của mình!".

Thái tử mỉm cười chua xót nhìn lên bầu trời xanh thẳm...Một trời hoa rơi trong gió....

Ta đã để nàng đi nhưng nàng lại để ta gặp lại!

Cung Nguyệt Thành.......

Thiên Cảm Hoàng hậu đứng trước thư án ngắm nhìn một bức họa vẽ về một phong cảnh cũ mà bà từng quen thuộc...mùi hương xông quen thuộc như càng làm bà đắm mình vào khung cảnh ấy...

Nhân gian năm đó không màng tình ta!

Thụy Thượng cung vừa bước qua thềm, nhìn thấy cảnh này lại xót xa. Bà nén một hơi thở dài nhẹ nhàng nói:

"Hồi Hoàng hậu! Trắc phu nhân Dương thị của cung Long Đức đang chờ vấn an người!".

Trắc phu nhân Dương thị- Dương Triều Vân cũng là em gái cùng cha khác mẹ với Thái tử phi đương triều...Dương Trung! Bao năm qua ngươi vẫn thế... vì cơ đồ gia tộc mà không từ thủ đoạn!

Hoàng hậu chợt hừ lạnh mỉa mai, lạnh nhạt bảo Thụy Thượng cung mời khách vào.

Từ phía cửa cung, một cô gái như hoa như ngọc vận giao lĩnh màu đỏ, tóc cài trâm vàng kẹp ngọc ....bước đến tươi cười hành lễ :

"Cháu gái xin tham kiến cô mẫu!".

Thiên Cảm Hoàng hậu ánh mắt vẫn lạnh lẽo khơi lá trà trong tách, dường như chẳng để tâm đến Trắc phu nhân Dương thị đang quỳ bên dưới...Trôi qua một khoảng thời gian, Hoàng hậu mới nhẹ nhàng cất lời:

"Trắc phu nhân nên gọi ta là Hoàng hậu! Đến lễ nghi cơ bản như thế mà cũng không phân định được...quả nhiên cổ nhân phân biệt đích thứ là có đạo lý riêng!".

Gương mặt như hoa như ngọc vừa mới đây liền xuất hiện một tia hoảng hốt và có cả một tia lửa giận nhưng cố nén vào bên trong:

"Con mới nhập cung nên chưa hiểu rõ quy cũ, xin Hoàng hậu lượng thứ!".

Môi bà nhếch lên một nụ cười đùa cợt:

"Dương gia là danh môn thế gia...Trắc phu nhân nói chưa hiểu quy cũ...Vậy chẳng khác nào nói Dương gia dạy bảo không nghiêm rồi có đúng không?".

Dương Triều Vân giờ đây mặt cắt không còn một giọt máu, nàng ta định đi lấy lòng người cô mẫu này nhưng kết quả lại bị dạy dỗ một trận. Trước giờ nàng ta nghe nói Thiên Cảm Hoàng hậu tính tình kỳ quái, tách biệt lạnh nhạt với người nhà họ Dương...đến giờ nàng ta mới được lĩnh giáo.

Thiên Cảm Hoàng hậu nhìn Dương Triều Vân bằng ánh mắt sắt như dao...làm nàng ta giật thót, mồ hôi ở sống lưng không ngừng túa ra.

"Thôi vậy! Gián nghị đại phu đã đưa Trắc phu nhân nhập cung thì Trắc phu nhân nên sống an phận...đừng gây ra bất cứ sóng gió gì. Nếu không...ta không nói trước được bất cứ điều gì đâu!".

Bà quay về phía Thụy Thượng cung hờ hững bảo:

"Cung Nguyệt Thành trước giờ thanh tĩnh...không thích những thứ rực rỡ chói mắt, mau đưa Trắc phu nhân của Thái tử về đi!"

Thụy Thượng Cung bước đến tiễn Dương Triều Vân...Do quỳ quá lâu nên khi đứng lên nàng ta còn một phen té ngã trên sàn...Nhìn dáng vẻ của Dương Triều Vân rời đi, Thiên Cảm Hoàng hậu buông một tiếng thờ dài:

"Xem ra tương lai sóng gió sẽ nổi lên không ít! Lời đồn bên ngoài kinh thành kia chắc chắn là đầu mối họa....Ta không thể ngăn cản chuyện đó xảy ra nhưng ta sẽ an bài ổn thỏa hết mức có thể!".

Lịch sử vẫn phải đi đúng hướng mà nó nên đi!

Thụy Thượng Cung vội vã trấn an Hoàng hậu:

"Người đừng lo lắng quá! Qua một thời gian nữa lời đồn ác ý đó sẽ lắng xuống thôi ạ! Đâu có lời đồn nào là tồn tại vĩnh viễn, người thấy có đúng không?".

Thiên Cảm Hoàng hậu đưa đôi mắt buồn bã trông về phía xa, bà nở một nụ cười bắt đắc dĩ:

"Phải! Không có lời đồn nào tồn tại mãi mãi...Nhưng có những lời đồn sẽ đưa cuộc đời của một số người vào con đường vạn kiếp bất phục!".

Giống như năm đó...Trung thần? Phản thần?

Tất cả còn lại chỉ là....một phần mộ rêu phong vĩnh viễn nằm lại đất Trường Yên!

************************

Từ ngày rời phủ Thiên Đức quay về lại Hoàng cung...ấy thế mà đã hơn ba tháng trôi qua. Đại Cồ Việt cũng bắt đầu bước vào mùa đông, vậy là đã gần một năm nàng lưu lại đất kinh kỳ này.

Vừa kết thúc nét bút cuối cùng trên bức thư gửi cho Trương bà bà , Ý Yên cũng dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man:

" Thanh Thu, nhờ chị gửi bức thư này giúp ta nhé!".

Vừa trao đi bức thư cho Thanh Thu thì bên ngoài có người của Trường Xuân điện bước vào hành lễ:

"Tham kiến Thái tử phi! Bệ hạ có chỉ truyền người diện kiến ạ!".

Mấy tháng qua nàng chưa từng gặp lại Quách Tuấn....nàng chỉ nghe nói y đã trở về Trường Yên. Còn về phần Lý Nhật Tôn, y đang bận việc triều chính vì sức khỏe của Bệ hạ nay đã yếu đi rồi!

Ý Yên không thể ngờ rằng đây là lần cuối cùng nàng gặp được Bệ hạ!

Thành lầu phía Nam gió tuyết ngập trời như che đi vạn dặm quan san trước mắt....Bệ hạ khoác bên ngoài một chiếc áo lông màu đen thêu hình rồng bằng chỉ tơ vàng, dáng vẻ hiên ngang nhưng gương mặt và ánh mắt không thể che giấu đi những đau thương đã trãi qua một đời...

"Thái tử phi! Con xem...con nhìn thấy gì ở khung cảnh phía trước này!". Giọng người từ tốn cùng hiền từ vang lên.

" Con chỉ nhìn thấy một trời gió tuyết thổi loạn không trung...và còn có cả sự lạnh lẽo nữa ạ!". Ý Yên thành thật đáp lại câu hỏi của Bệ hạ vì nàng biết khi đứng trước một người có thể bảo vệ chu toàn cho giang sơn này...nàng thật sự rất nhỏ bé.

Đôi mắt già cỗi của vị hoàng đế một đời vì thiên hạ bỗng chốc cong thành hình bán nguyệt, người bật cười thành tiếng....nét mặt vẫn hiền từ như thế:

" Nhân gian ấm lạnh là chuyện thường tình nhưng nếu chính mình cũng dần trở nên lạnh lẽo thì thật đáng buồn thay!".

Khung cảnh phủ một màu trắng xóa mù mịt và lạnh lẽo giống như con đường phía trước mà nàng sắp phải dấn thân... người nói như thế chính là....

Đúng rồi! ngày gặp nàng ở Phủ Thiên Đức...có lẽ người đã đoán được....

" Người đã biết con là ai?".

Bệ hạ vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên nói tiếp:

"Chỉ cần có thể cùng Thái tử chăm lo cho bá tánh vạn dân, cùng Thái tử hướng về một Đại Cồ Việt rực rỡ vàng son...thì hà cớ gì phải luận thân phận cùng danh tính. Một đất nước vững mạnh không chỉ cần một bậc đế vương tài giỏi mà bậc mẫu nghi cũng phải có khí chất của đế vương".

Người vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía không gian trắng xóa:

" Nhật Tôn...nó rất cô độc! Người bên cạnh nó quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ có Thường Kiệt và Nguyễn Phi. Hai tên nhóc đó vừa là bằng hữu tri kỷ vừa là trợ thủ đắc lực của Nhật Tôn....ta không muốn nhìn thấy nó mất đi một trong hai người bằng hữu này...Đành trông cậy vào con vậy...Nhờ con chăm sóc chu toàn cho Nhật Tôn!".

Nhận thấy sự im lặng của Ý Yên, người quay lại đối diện với nàng:

"Con không thể hứa với ta là vì con có lý do gì sao?".

Quả nhiên là Đế vương, ánh mắt xoáy sâu vào tiềm thức của nàng như muốn thao túng nàng phải làm theo ý muốn của người...

"Con không thể hứa chắc chắn với người bất cứ điều gì nhưng con sẽ cố gắng hết sức...chu toàn cho Đại Cồ Việt...chu toàn cho những người con yêu thương!".

************************

Chu toàn?

Giá như hơn hai mươi năm trước vạn sự có thể chu toàn...thì bầu trời Thăng Long năm ấy đâu phải nhuốm màu bi thương....

Nếu như có kiếp sau........

Văn Vũ...Kiếp sau không làm Đế - Hậu, chúng ta một thân áo vải bình phàm....ta nhất định sẽ đi tìm nàng cùng nàng sống một đời an yên!

Đông Thành, Long Bồ...Kiếp sau chúng ta lại là huynh đệ, cốt nhục tình thâm!

Như Nguyệt, Đông Thành.....Kiếp sau nhất định phải sống thật hạnh phúc bách niên giai lão!

Đời này của ta nợ người tình thâm ý trọng, nợ người một kiếp sống bình an nhưng tuyệt nhiên không nợ giang sơn không nợ khói bếp nhân gian thái bình!

Thôi thì duyên tận...hẹn người kiếp sau duyên khởi....nối lại tiền duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com