Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Kể từ hôm ở núi trở về, Trần Bình Bình dường như đổi tính.

Ảnh Tử thân cận hỏi gì, y cũng chỉ "ừ" một tiếng. Việc trong Viện Giám sát của y cũng giao bớt một phần cho cấp dưới. Mỗi chiều khi mặt trời nghiêng bóng, y lại bảo đánh xe đi dạo, mà lạ thay — chẳng hiểu thế nào lại luôn đi ngang qua tiệm trà nhỏ cuối phố.

Dương Uyển bắt đầu thấy kỳ lạ.

Tiệm trà của nàng vốn không có gì đặc biệt, chỉ là sau vụ "mattcha late", người đến càng lúc càng đông. Nàng bận bịu đến nỗi chẳng để ý mấy đến bóng người ngồi trong xe lăn dưới tán ô ngoài vỉa hè đối diện.

Một ngày, trời bất chợt giấy lên cơn mưa nhỏ hạt.

Mọi người bên ngoài quán túa vào trong trú. Dương Uyển vội vã thu dọn bàn ghế. Khi chạy ra ngoài, nàng khựng lại.

Người đàn ông ấy vẫn ngồi đó. Trong mưa. Áo choàng ướt vai, hai tay đặt ngay ngắn trên thành xe lăn

Nàng nhíu mày, đi tới:

"Trần viện trưởng, ngài muốn bị cảm hay đang tìm cách chống đối với ông trời?"

Y ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt đỏ nhẹ như thể đã ngồi đó rất lâu.

"Chỉ là... muốn nghe tiếng mưa rơi ở đây."

Dương Uyển nhìn y, ngập ngừng một thoáng rồi đưa chiếc ô cho y, lạnh nhạt nói:

"Thế thì ngài bảo trợ lý riêng đưa đi dạo một vòng dưới mưa đi, đừng ngồi đó làm ướt cả lối đi."

Y khẽ bật cười.

"Cô đang lo cho ta đấy à?"

"Ta đang lo cho người dọn rác phải lau bãi nước mưa từ xe ngài chảy xuống thôi."

Dứt lời, nàng quay đi.

Nhưng chưa được mấy bước, nàng lại khựng lại, rồi quay đầu.

"Thật ra ta không hiểu... vì sao ngài cứ lảng vảng quanh tiệm trà của nhà ta?"

Trần Bình Bình không đáp ngay.

Y  chống tay vào thành xe, nhích người tới gần nàng hơn, từng lời rơi ra đều trầm thấp mà rõ ràng:

"Ta muốn xác nhận... một chuyện."

Dương Uyển nheo mắt:

"Chuyện gì?"

Trần Bình Bình nhìn sâu vào mắt nàng.

"Rằng... liệu có phải người năm xưa... đã thật sự trở về. Người đứng trước mắt ta bây giờ trong tên nhất định có chữ 'Hề'."

Ánh mắt Dương Uyển ngưng lại.

Chỉ một giây.

Rồi nàng bật cười, nhẹ mà sắc như gươm.

"Ngài nhìn nhầm rồi Trần viện trưởng. Người năm xưa chết rồi. Ngay trong đêm tân hôn, trước mặt người nàng tin tưởng nhất."

Câu nói như dao cắt không khí thành hai nửa.

Trần Bình Bình siết tay. Mưa vẫn rơi, nhưng dường như có thứ lạnh lẽo hơn cả nước mưa vừa chạm vào tim y.

"Vừa rồi cô đã thừa nhận một nữa."

"Ta đã nói gì?"

Bình Bình cười: "Ta đã nói cố nhân của ta chết tronh đêm tân hôn sao? Sao cô lại biết? Cô vừa rồi đã tự vạch trần bản thân."

"Ha, ngài lại quá dễ dàng tin tưởng lời nói nhảm của một coi nương bán trà rồi đó."

"Vậy... ta sẽ tiếp tục xác nhận."

"Ngài không sợ bị ta ghét à?"

"Ta đã từng bị nàng ấy hận rồi. Ghét... chỉ là bước lùi nhẹ hơn một chút."

Dương Uyển không nói nữa, chỉ nhìn, ánh mắt rối bời giữa lạnh lùng và thương xót.

Nàng quay đi, bóng dáng hòa vào làn mưa mờ ảo.

Trần Bình Bình ngồi yên, nước mưa thấm qua ba lớp áo đến tận da thịt, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng nàng.

"Cô ghét ta cũng được... Nhưng đừng rời mắt khỏi ta lần nữa..."

______

Sau hôm mưa đổ ấy, mỗi sáng Dương Uyển mở tiệm ra, đều thấy một chậu cây nhỏ đặt gọn gàng bên cửa sổ. Lúc thì chậu cúc dại đang nở, lúc lại là nhánh ngọc lan trắng phau.

Nàng hỏi phụ thân, ông bảo không biết. Hỏi các tiểu thương quanh chợ, ai cũng lắc đầu.

Chỉ có một buổi sáng, lúc nàng dậy sớm hái trà, vừa băng qua ngõ nhỏ phía sau thì bắt gặp một bóng người quen thuộc đang loay hoay đặt chậu thạch thảo tím lên bậc cửa. Y thấy nàng, hơi giật mình, nhưng cũng không giấu.

"Chỗ ấy nhiều nắng... loài này hợp."

Dương Uyển đứng đó, tay ôm giỏ thảo mộc, khóe môi cong lên không rõ là giễu cợt hay mỉm cười:

"Ngài rảnh rỗi thật đấy, viện trưởng."

"Rảnh cho đúng người, là đáng."

Từ đó trở đi, Trần Bình Bình càng ngày càng dấn thêm từng bước.

Mỗi khi tiệm trà đông khách, đều có một gã béo tròn lạ mặt chen vào phụ giúp, dọn bàn, bê khay, đổ nước... Sau ba ngày, Dương Uyển mới phát hiện hắn là người của Viện Giám sát — là cấp dưới thân tín của Trần Bình Bình tên Vương Khải Niên được cài tới.

"Viện trưởng bảo tôi đến đây để 'quan sát trà đạo dân gian*', cô nương thấy có hợp lý không?"

*trà đạo dân gian: câu này ý là việc uống trà còn là một hình thức giao tiếp, thể hiện sự tinh tế, lịch sự và gắn kết tình cảm giữa con người với con người. Trần Bình Bình muốn giao tiếp với Mc nên mới thế á.

"Không hợp lý, nhưng hợp tình. Vì viện trưởng của ngươi không biết cách theo đuổi người ta nên mới đi đường vòng."

Lão Vương kia cũng nhìn ra tâm tư của Trần Bình Bình nên khi Dương Uyển nói ông ta chột dạ cười hề hề rồi lách đi.

Một hôm, có người phụ nữ sang trọng bước vào tiệm trà, chỉ đích danh Dương Uyển mà nói:

"Cô nương có gói hồng trà nào đặc biệt không? Có người từng tặng ta một gói. Hương thơm trầm ổn, lại có chút đắng dịu..."

Dương Uyển khựng lại.

Nàng không bán loại trà đó công khai.

Chỉ có một người từng đến hỏi nàng pha thử — là Trần Bình Bình, hẳn là lão viện trưởng không tiện nên mới tìm cách này tới cớ kia để giúp nàng kiếm thêm chút thu nhập đây mà.

Tối đó, nàng đứng sau quầy, ánh đèn mờ soi bóng người đàn ông ngồi trong xe lăn ngoài vỉa hè, lặng lẽ như thể thuộc về đêm tối. Gió thổi tà áo y bay nhè nhẹ, y vẫn không nhúc nhích, như một pho tượng bị nguyền rủa.

"Ngài đang làm gì vậy?"

"Chờ."

"Chờ gì?"

"Chờ một người tin rằng mình đáng để được yêu thêm một lần nữa."

Dương Uyển suýt bật cười.

Nhưng nụ cười mắc lại nơi khóe môi.

"Ngài chắc chắn không tìm nhầm người chứ, viện trưởng Trần? Ta chỉ là một cô nương bán trà, không có trí nhớ của người xưa, không có tình cảm chưa dứt, không có bất kỳ lý do nào để tin ngài."

"Ta cũng không chắc. Ta chỉ biết... người ấy từng chết một lần, vì yêu ta. Nếu nàng ấy còn sống, ta nguyện làm mọi thứ để yêu nàng ấy thêm lần nữa."

"Nếu không phải nàng ấy?"

Trần Bình Bình nhìn Dương Uyển, ánh mắt trầm như biển sâu, không sóng nhưng lại dìm người ta xuống đáy:

"Thì ta sẽ yêu người này, từ đầu."

.\.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com