Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiệm trà từ khi nào lại có thêm một vị khách quen thuộc, cứ chạng vạng vị Trần viện trưởng kia đều đặn đến tiệm trà làm khách quen của Dương Uyển.

Y không hỏi han, không quấy rầy, chỉ ngồi một góc, đọc sách hoặc lặng lẽ nhìn ra đường phố như những con người bình thường.

Mỗi khi Dương Uyển rảnh, y sẽ đưa ra một câu hỏi vụn vặt: "Loại trà này nên pha ở nhiệt độ bao nhiêu?", "Hôm nay cô chọn loại hoa nào để ướp trà?", "Lá trà này là giống từ vùng nào vậy?"

Tựa như không phải viện trưởng hô mưa gọi gió trong Viện Giám sát, mà chỉ là một khách quen si mê trà đạo.

Dương Uyển không ghét bỏ, cũng không nồng nhiệt. Thái độ vừa vặn, vừa như đang tiếp đãi một vị khách xa lạ, vừa như đang cảnh giác một người từng làm nàng tổn thương.

Còn Trần Bình Bình thì không thúc ép. Y không hỏi nàng có phải Dương Hề, không nhắc đến Hề Nhi, không mang theo quá khứ, cũng chẳng dùng quyền thế. Chỉ là... mỗi ngày đến, mỗi ngày ngồi, và mỗi ngày để trái tim lặng lẽ bộc lộ rõ hơn điều nó muốn.

Hôm chiều muộn nổi vệt cam trên bầu trờ, y ngồi mãi đến tận khi tiệm đóng cửa. Dương Uyển đẩy cánh cửa xuống, nhìn y vẫn chưa rời đi, nàng hơi cau mày:

"Vị tiên sinh này bộ không thấy như vậy là phiền sao? Nếu ngài thật sự thích trà, thì mai quay lại đi, bây giờ tiệm trà phải đóng cửa rồi. Còn nếu chỉ vì tò mò với ta... thì đừng đến."

Y ngước lên, giọng khản đặc vì sương gió:

"Ta không tò mò, ta đang nhớ."

"Ngài nhớ gì?"

"Một người, từng tin ta hơn tất thảy... cuối cùng lại bị chính ta lừa dối."

Dương Uyển thoáng khựng. Ánh mắt y quá chân thành, không có vẻ như đang diễn. Nhưng nàng vẫn lảng đi:

"Ta không phải người bị ngài lừa nên ngài có nói ta vẫn không hiểu đâu, ngài nhầm người rồi."

"Ta biết."

"...Biết mà vẫn đến?"

"Ừ. Trà chưa nguội, mây chưa tan. Người chưa quên, ta chưa đành đoạn."

"Ta thua ngài rồi."

Dương Uyển thở dài một hơi, dọn dẹp mấy mẻ trà khô chờ vị khách quý này ra về.

Đêm hôm ấy, y về rất trễ.

Người trong viện bảo Trần viện trưởng dạo này kỳ lạ lắm. Ngồi thất thần bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại cười mỉa, như thể chính bản thân mình cũng không hiểu nổi mình.

Tên thuộc hạ thân cận hỏi thẳng y:

"Viện trưởng, nếu cô ta không phải... thì ngài định thế nào?"

"Không phải... thì không phải. Còn hơn là lại xác nhận được nàng là Hề Nhi, rồi phải nghe nàng nói... nàng hận ta."

Hôm sau, y vẫn đến.

Dương Uyển đã quen. Nhưng hôm nay, nàng cố tình không pha trà cho y mà để người khác làm thay

Y cũng không hỏi, chỉ mỉm cười nhàn nhạt:

"Cô nương bán trà hôm nay có vẻ không vui."

"Khách quen hôm nay có vẻ lắm lời."

"Ồ, vậy ta im lặng một chút là được." - Trần Bình Bình ngoan ngoãn như một con mèo đen ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thế giới này vậy. Và trong thế giới đó có người y muốn nhìn.

_________

Sáng sớm, tiệm trà vừa mở cửa đã thấy một giỏ nhỏ đặt nơi bậc thềm. Không hoa, không chữ, chỉ có một túi vải gói kỹ mấy nhánh lan rừng tím nhạt, còn đọng hơi sương.

Dương Uyển cầm lên, cau mày:

"Chắc là lão hồ ly ..."

Không cần nhìn cũng biết. Gần đây không hiểu ai đã quen thói để lại mấy thứ nhỏ nhặt: khi là hoa thơm, khi là lọ mật ong quý hiếm, có khi chỉ là chiếc khăn tay sạch sẽ thêu hình cây trâm.

Nàng biết, cũng chẳng ra mặt từ chối. Nhưng mỗi lần như vậy đều đem đốt hết.

Trần Bình Bình ở phía xa nhìn thấy khói bay lên từ lò nhỏ sau tiệm, chỉ khẽ cong môi:

"Thói quen của nàng vẫn không thay đổi."

Tối đó, Bình Bình đến muộn hơn thường lệ.

Dương Uyển đã thay áo, định khép cửa thì thấy y. Không bước vào, không nói gì, chỉ ngồi nhìn nàng dưới ánh đèn dầu lờ mờ.

Nàng thở dài, tay nắm lấy then cửa:

"Ngài còn đến làm gì?"

Trần Bình Bình ngước mắt:

"Ta không biết nữa. Có lẽ là vì muốn nhìn nàng... dù chỉ một lát."

"Ta đã nói ta không phải..."

"Ừ. Ta nhớ."

"...Vậy thì ngài còn cố chấp điều gì?"

Trầm mặc một lúc lâu, y nhẹ giọng:

"Chỉ là ta nghĩ... nếu kiếp này nàng thật sự sống lại, nàng sẽ không muốn thấy ta lần nữa."

"..."

"Nhưng nếu ta không đến... nàng sẽ nghĩ ta chưa từng hối hận."

"Tại sao ngài luôn tin chuyện người sống có thể sống lại."

"Không gì là không thể, ta cũng đã nhìn thấy một người đi vượt thời gian. Ta cũng tin cô..."

"Ngủ mơ cũng không có! Đừng đến tìm ta nữa."

Bình Bình mơ hồ nhìn thấy Dương Uyển có điều bực tức, nàng kéo mạnh cửa mặc kệ y. Có lẽ nàng ghét y thật. Ghét rất nhiều hoặc hận rất hận.

Ngày hôm sau, tiệm trà có khách lạ.

Một công tử trẻ tuổi, áo gấm chỉnh tề, gương mặt thanh tú, khí chất quý tộc rõ ràng. Hắn không phải loại khách thường lui tới nơi dân dã này, nhưng ánh mắt khi nhìn Dương Uyển lại rất quen thuộc. Không phải là say mê... mà là có chút tình, như đang là tình thân hay tình bạn gì đó.

Trần Bình Bình đến sau, vừa bước vào đã thấy cảnh ấy.

Ánh mắt y và kẻ kia chạm nhau. Lúc đầu còn bình thản, đến khi thấy người nọ cúi người thì thầm gì đó bên tai Dương Uyển, mà nàng lại không tránh đi...

Nét mặt Trần Bình Bình tối hẳn.

Y không giận. Chỉ cảm thấy nghẹt thở — như thể năm đó đang tái diễn.

"Người đó... là ai?" – Trần Bình Bình hỏi khẽ khi Dương Uyển tiễn khách ra về.

"Chuyện này liên quan gì đến ngài?"

"..."

"Nếu ta thật sự là người mà ngài nghĩ, thì chẳng phải ta cũng có quyền có cuộc sống riêng sao?"

"Không phải ta muốn ngăn cô sống, ta chỉ muốn... biết chắc cô đang sống tốt."

Thật ra công tử kia là họ hàng xa của gia đình nàng, vì phụ mẫu nàng vắng nhà nên mới nhờ nàng chuyển lời giúp. Thảo nào nàng không có ký ức về chàng thanh niên kia khi mới gặp. Cũng không ngờ lại có người nổi lòng ghen tuông.

Tối đó, Trần Bình Bình một mình ngồi trong viện, uống hết một bình rượu.

Thái dương rịn mồ hôi, tay khẽ run. Trong lòng y biết rõ — nếu Dương Uyển thật sự là Dương Hề... thì có lẽ nàng vẫn đang trừng phạt y

Nhưng nếu nàng không phải...

Vì sao trong ánh mắt nàng nhìn y, lại đau đến thế?

-----
Có ai hóng cảnh hôn khơm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com