Ác mộng
Quang Anh nhắm mắt, thả lỏng cơ thể trên chiếc giường mềm mại của mình. Anh không hề biết rằng, giấc ngủ đêm nay sẽ kéo anh vào một cơn ác mộng không hồi kết.
Trong giấc mơ, anh thấy một người con trai với dáng người mảnh mai, gương mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cậu ngồi thu mình trong một căn phòng lạnh lẽo, tay ôm chặt một chiếc khăn lụa đã bị nhuốm máu.
"Con của tôi... con của tôi..."
Giọng nói ấy run rẩy, yếu ớt, xen lẫn trong đó là sự tuyệt vọng không thể diễn tả.
Cảnh vật xung quanh dần dần thay đổi. Anh thấy chính mình trong bộ y phục cổ trang, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người con trai ấy quỳ dưới chân mình. Cậu khóc, cầu xin anh nhưng anh chỉ khoanh tay đứng nhìn, không hề lay động.
"Quang Anh... đứa bé này là con của chúng ta... em xin anh..."
Nhưng anh-hay đúng hơn là bản thân anh trong giấc mơ, lại chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy sự chán ghét và vô tình.
"Nó không nên tồn tại."
Những lời ấy vừa thốt ra, người con trai trước mặt anh bỗng run rẩy. Cậu ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, rồi lắc đầu liên tục.
"Không... không... anh đừng bắt em bỏ con... em không thể..."
Nhưng rồi cảnh tượng tiếp theo hiện ra khiến Quang Anh kinh hãi.
Người con trai ấy bị kéo đi, cậu hét lên, vùng vẫy nhưng vô ích. Xung quanh là những bóng người lạnh lùng không chút cảm xúc. Anh thấy cậu bị trói vào một chiếc ghế, thấy những thầy lang ép cậu uống thuốc.
Cậu giãy giụa, khàn giọng kêu khóc, nhưng cuối cùng chỉ có thể gục đầu xuống, ôm bụng mà đau đớn.
Máu chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Một vệt đỏ thẫm, đau thương.
Quang Anh mở to mắt, hít thở gấp gáp, nhưng giấc mơ vẫn chưa kết thúc.
Cảnh vật lại thay đổi lần nữa. Anh thấy cậu-vẫn là cậu ấy-ôm chặt chiếc khăn lụa nhuốm máu vào lòng. Ánh mắt cậu mơ màng, đầu tựa vào góc phòng, toàn thân run rẩy.
Cậu cứ thế ngồi đó, ngày qua ngày, không ăn không uống.
Không ai có thể kéo cậu ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Rồi cảnh tượng thay đổi lần nữa.
Một trận tàn sát.
Người con trai ấy đứng giữa đại sảnh rộng lớn, toàn thân nhuốm máu. Xác người ngổn ngang xung quanh, tiếng la hét, tiếng gươm đao va chạm, tất cả hòa thành một bản giao hưởng chết chóc.
Cậu giết chết tất cả.
Kẻ đã hại cậu, kẻ đã bắt cậu phá thai, kẻ đã giết chết đứa con chưa chào đời của cậu, những kẻ đã từng cười nhạo cậu-tất cả đều ngã xuống dưới bàn tay của cậu.
Nhưng dù giết bao nhiêu người, dù máu có đổ xuống như thác lũ, đôi mắt cậu vẫn đầy tuyệt vọng.
Chỉ có sự đau khổ không thể nguôi ngoai.
Cuối cùng, cậu ngã quỵ giữa đại sảnh đẫm máu, buông một tiếng cười yếu ớt.
"Quang Anh... kiếp này... em hận anh..."
Hình ảnh ấy dần dần nhòe đi, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Quang Anh giật mình tỉnh giấc, cả người đầy mồ hôi lạnh.
Anh ngồi bật dậy, bàn tay vô thức siết chặt ga giường.
Là ai... là ai đã xuất hiện trong giấc mơ của anh?
Vì sao anh lại cảm thấy đau lòng đến vậy?
Anh không hiểu.
Nhưng trái tim anh, vào khoảnh khắc ấy, bỗng nhói lên một cơn đau kỳ lạ.
---
Anh thở hổn hển, ngực phập phồng như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài cả đời người. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, tim anh vẫn đập nhanh như trống trận. Những hình ảnh trong giấc mơ ấy-máu, tiếng khóc, cái nhìn tuyệt vọng ấy, cả giọng nói run rẩy mà bi thương kia-vẫn còn in đậm trong đầu anh, không thể xóa mờ.
Anh lảo đảo đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên trong bóng tối mờ nhạt, ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu gương mặt tái nhợt của anh.
Anh mở trình duyệt, gõ từng chữ:
"Mơ thấy quá khứ chưa từng sống có ý nghĩa gì?"
Kết quả hiện ra hàng loạt bài viết, từ tâm linh đến phân tích tâm lý học.
Một tiêu đề đập vào mắt anh:
"Giấc mơ về kiếp trước - Tiềm thức hay hồi tưởng tiền kiếp?"
Anh bấm vào đọc.
> "Có những giấc mơ chân thực đến lạ kỳ, khiến người mơ cảm giác như chính mình đã từng sống qua điều đó. Đôi khi, những giấc mơ này không phải sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là sự phản ánh từ tầng sâu của tiềm thức - nơi lưu giữ ký ức của những kiếp sống trước. Đặc biệt là khi cảm xúc trong mơ quá mãnh liệt, hoặc có những hình ảnh chưa từng thấy trong đời nhưng lại cảm giác quen thuộc đến ám ảnh."
Tay anh khẽ run.
Anh chưa từng thấy người đó. Chưa từng sống trong khung cảnh cổ xưa kia. Nhưng... cảm giác khi nghe cậu nói "Em hận anh", ánh mắt đỏ hoe nhìn anh như xuyên qua linh hồn anh, lại chân thật đến không thể phủ nhận.
Một cảm giác rối loạn và khó chịu len lỏi trong lòng ngực. Anh không biết phải gọi tên nó là gì-tội lỗi, ám ảnh, hay nỗi sợ?
Anh tiếp tục đọc, ánh mắt như dán chặt vào màn hình:
> "Nếu giấc mơ cứ lặp lại, hoặc có những chi tiết khiến người mơ cảm thấy quá đỗi thật, hãy xem xét khả năng đó là ký ức từ tiền kiếp. Đặc biệt khi có sự kết nối mạnh mẽ với một ai đó ngoài đời thực mà lý trí không lý giải được."
Ai đó...
Anh lặng người.
Một gương mặt, một giọng hát hiện lên trong tâm trí anh-mờ nhạt nhưng rõ ràng đến lạ, một chàng trai với ánh mắt vừa kiên cường vừa chất chứa u uẩn.
Là người đã ngồi hát bên cây đàn, giọng ca mang theo bi thương.
Là người xuất hiện trong video Quân gửi.
Tim anh như bị bóp nghẹt.
Lẽ nào...?
Anh không dám nghĩ tiếp.
Nhưng một điều gì đó bên trong anh, sâu tận đáy lòng, đang rì rầm khẽ gọi: "Anh... đã từng khiến một đời người đau khổ... vì anh sao."
Và lần này, anh không chắc mình còn có thể làm ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com