Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giúp Quang Anh thoát ế


Trong giảng đường sáng sớm, ánh nắng chưa kịp chiếu thẳng vào cửa sổ thì Quang Anh đã lê bước chân chậm chạp vào lớp. Bộ dạng anh trông đúng kiểu: "Tôi vừa bị đá."

Anh kéo ghế ra, ngồi phịch xuống bàn, úp mặt rên rĩ:

“Sao cuộc đời tao… mỗi lần liên quan đến tình yêu đều toàn xui xẻo vậy.”

Cả bàn bạn bè: Hải Đăng, Minh Hiếu, Anh Quân và Đăng Dương đang tụ lại nói chuyện tán dóc, lập tức im bặt quay sang nhìn. Sự im lặng ấy không kéo dài lâu vì chỉ một giây sau...

“Mẹ, thằng này mà cũng có ngày thất tình?” – Minh Hiếu bùng nổ trước, kinh ngạc thật sự.

“Nó biết yêu luôn hả?” – Hải Đăng nheo mắt, nhìn Quang Anh như nhìn sinh vật lạ.

“Chờ đã, chờ đã, từ từ! Ai? Ai mà khiến đàn em tao khổ vậy? Nói nghe coi, để tụi tao cân nhắc hỗ trợ!” – Đăng Dương nhích lại, hai tay chống lên bàn, ánh mắt hóng chuyện.

Quang Anh không ngẩng đầu, chỉ lười biếng giơ tay… và chỉ bừa về phía người đang ung dung bóc bánh ăn sáng—Anh Quân.

Cả bọn: “...”

Quân: “...”

Một giây. Hai giây. Ba giây...

“Cái đuma, bố mày á!” – Anh Quân bật dậy, bánh chưa kịp nhai trôi đã suýt nghẹn.

“Mẹ mày đừng có chỉ tầm bậy! Tao đéo có hứng thú với mày đâu nha, thằng rái cá!”

Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn vào Quang Anh kèm theo vài tiếng ồn mà không chắc nó phát ra từ người bình thường. Anh nhìn lũ bạn đang hò hét thua mỗi con khỉ mà vừa mệt mỏi vừa muốn tự đào hố chui xuống cho đỡ nhục. Anh ngẩng đầu lên, mặt hằm hằm:

“Tao nói em trai người yêu mày, chứ ai thèm yêu mày?”

Anh Quân há miệng ra định chửi tiếp nhưng… phải đứng hình. Nháy mắt, “em trai người yêu”—tức là…

“Khoan... mày nói là Đức Duy?”

Quang Anh không nói gì, chỉ thở dài một cái, gật đầu uể oải. Anh Quân lúc này mới thở phào, tay ôm ngực:

“Ôi má, làm tao tưởng... ghê quá! Mày mà thích tao chắc anh Long vặt đầu tao chứ đùa.”

Đăng Dương nhớ ra gì đó:

“Vậy đồ ăn sáng bữa giờ mày lén để trong giảng đường năm nhất là cho ẻm à!?”

Quang Anh ũ rũ ngật đầu.

Minh Hiếu ngồi kế bên, bĩu môi:

“Rồi mày tính sao? Tán người ta mà cứ như hung thủ trong conan thế ai mà biết để đón nhận tình yêu của mày.”

Hải Đăng cười khẩy:

“Còn không dám nhận mình là người đặt đồ ăn, gửi thư tỏ tình, tặng hoa nữa. Tán crush kiểu gì như chơi mật vụ vậy?”

Đăng Dương vỗ vai Quang Anh:

“Bạn ơi, yêu là phải nói, đói là phải ăn. Còn mày thì… cua người ta mà bắt em nó đoán! Tội nghiệp con nhà người ta.”

Cả nhóm cười ồ lên, chỉ trừ mỗi Quang Anh đang ngồi bóp trán. Anh thật sự thấy mệt với cái đám bạn trời đánh này, nhưng cũng chẳng trách được tụi nó. Tụi nó đúng.

Vấn đề… mỗi lần đến gần Duy là một trải nghiệm đáng sợ. Không phải vì em dữ, mà là… những người xung quanh em khiến người khác không dám đến gần. Nhất là khi bên cạnh cậu luôn có dàn vệ sĩ kiêm bạn thân kiêm luôn “hội đồng quản trị” như Thành An, Phong Hào, Hoàng Hùng, Quang Hùng.

Vừa nghĩ đến cảnh bị bốn người đó bắt gặp lần nữa, Quang Anh rùng mình. Nhưng ánh mắt anh lại dịu xuống khi nghĩ đến ánh đèn vàng lặng lẽ chiếu lên bóng lưng gầy gò bên cây đàn hôm trước…

Ừ thì, dù khó cỡ nào.

“Tao sẽ vẫn tán.”

Câu nói ấy bật ra khiến cả bọn đang nhấm nháp ly trà sữa đều suýt sặc.

Anh Quân nhìn anh nửa tin nửa nghi:

“Mày dám tán Duy hả?”

Quang Anh mím môi, chống cằm nhìn ra cửa sổ, giọng chậm rãi nhưng kiên quyết:

“Tao không chỉ muốn tán… Tao muốn bù đắp. Dù em ấy không chấp nhận, nhưng đẹp trai thì không bằng chai mặt.”

Khí thế ấy khiến Hải Đăng, Minh Hiếu, Đăng Dương và cả Anh Quân đều lặng vài giây.

Coi bộ lần này nó quyết tâm thiệt

Minh Hiếu khẽ gật đầu, lần đầu tỏ vẻ nghiêm túc:

“Vậy thì tụi tao giúp mày.”

Quang Anh quay sang, mắt ánh lên tia ngạc nhiên.

Anh Quân nhếch môi:

“Không phải vì tao thích mày, mà là… nếu mày làm Duy hạnh phúc được, thì tao không ngăn. Nhưng một khi mày khiến nó khóc…” – anh nhấn giọng – “thì khỏi nhìn ánh mặt trời luôn nha con.”

Quang Anh gật đầu.

Thế là, từ giây phút ấy, “Team hỗ trợ thoát ế cho Quang Anh” chính thức được thành lập, mà theo anh đánh giá là không đáng tin cậy lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com