Chương 11: Toàn
Tình trạng cô Cúc không được khả quan, người vẫn cứng đơ, chú Hóa do phải giữ cô Cúc nên không tiện quay xe lại xem Nhất.
Qua 10 phút, chú Hóa thấy Nhất thở hổn hển chạy về, cậu vội vàng ngồi lên xe, hơi trên trộn vào hơi dưới mà nói: "Mau về nhà bố ơi, mau về nhà."
Tiếng xe máy vút đi trong đêm.
Nhất lúc này lòng rối như tơ vò, cậu không hiểu tại sao ông Tinh lại làm như vậy, tại sao lại lừa gia đình cậu chôn đi chiếc vòng cuối cùng, lại còn chủ động ở lại nhà giúp trông chị Nga, chiếc lễ mà ông làm lúc tối sau cùng có mục đích gì, tâm loạn như ma.
Xe máy vừa dừng ở trước cổng, phía trên trở trời mưa như trút, gió thổi mạnh từng cơn, khiến cho cây cối rung lắc, tiếng cửa sổ đập mạnh vào khung, lòng người nặng trĩu.
Lúc này, cửa cổng nhà Nhất đều không đóng, 2 cánh cổng rung lắc qua lại, kẽo cà kẽo kẹt.
Nhất vội xông vào nhà, chạy nhanh lên phòng tìm chị Nga, cậu lần tay lên tường bật đèn phòng, đèn điện vẫn im lìm, không chút thay đổi, một màu đen tối.
Nhất vội bật đèn pin trong tay lên, ánh sáng hắt ra, khiến cậu nhìn rõ khung cảnh xung quanh hơn, trong phòng lúc này trống huơ trống hoác, chẳng có một ai.
Nhất chạy mau xuống gian tạp hóa, trên trời bỗng đánh ngang qua một tia chớp, khiến căn phòng sáng lên, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng, cậu thấy ở góc của căn phòng, có 3 hình nhân bằng giấy được đặt ở đấy, 1 nam 2 nữ, đây chính là hình nhân lúc ông Tinh làm lễ cúng sử dụng, tuy nhiên lại không được đốt ngay lúc đó, giờ đứng im lìm ở đây, khuôn mặt không có sức sống, ánh mắt vô hồn, khóe miệng kẻ ngang, như khóc như cười.
Lúc này, chú Hóa dìu cô Cúc bước vào, thấy Nhất nhìn chằm chằm vào hình nhân đặt ở góc phòng, chú Hóa lên tiếng hỏi: "Chị Nga đâu con, ông Tinh đâu con?"
Nhất quay ra nhìn bố, bỗng, da gà dựng đứng, người cậu như tê dại đi, đứng phía sau chú Hóa lúc này, là một thân hình cao lớn vô cùng, khuôn mặt nghiêm nghị, nước da tro nhạt, đầu đội mũ quan, trên tay trái cầm sợi sợi xích to bằng cổ tay, đầu kia sợi xích buộc lên cổ một người con gái, đó là chị Nga.
Chị Nga ngồi bệt trên mặt đất, mưa gió táp đến, từng gọn tóc dính chặt lấy mặt, ánh mắt vô hồn.
Chú Hóa thấy gương mặt hoảng loạn của Nhất, vội quay đầu lại, sợ hãi vô cùng, thốt không nên lời.
Thân thể Cô Cúc vẫn cứng đờ, như nhận ra điều gì đó, cố gắng nhích đầu từng chút từng chút một quay lại, nhìn về phía sau.
Thấy một thân hình to lớn đứng đấy, lại thấy con gái mình ngồi dưới đất, xích tròng lên cổ, vô hồn bất động, cô Cúc dùng hết sức đưa tay về phía chị Nga, như muốn cách không mà kéo chị vào lòng, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má.
Chú Hóa vội kéo cô Cúc lùi về phía sau, 3 người lùi vào trong gian phòng khách, thân hình to lớn đứng ngoài cổng cũng bắt đầu chuyển động, bước từng bước về phía 3 người.
Phòng khách có 3 cửa ra vào, một cửa thông với gian tạp hóa, một cửa thông ra ngoài sân, 1 cửa thông vào phòng ngủ của chú Hóa và cô Cúc, 3 người định chạy ra khỏi phòng bằng cửa thông ra ngoài sân, vừa kịp xoay người, sét đánh ngang qua, chiếu sáng một vùng, chỉ thấy đứng ngay trước cửa thông ra ngoài sân ấy là một bóng người phụ nữ gầy gò, da dẻ tím tái, tay cầm dao nhọn, đứng im bất động.
Chú Hóa quay lại nhìn Nhất, khóe mắt ươn ướt, tựa như muốn lưu lại hình ảnh con trai vào đáy mắt, chú đẩy cậu vào phòng ngủ, một tay ôm lấy cô Cúc, hai vợ chồng ép người sát vào cánh cửa, đè chặt ở đó, như muốn nhốt Nhất ở lại.
Nhất thốt lên: "Bố, mẹ." Tay phải vội đưa lên tay nắm cửa, định xoay tay nắm, mở cửa ra kéo bố mẹ vào cùng. Bỗng, lúc này, cánh cửa kéo thông giữa phòng ngủ của bố mẹ và gian thờ đột ngột bị kéo ra, cậu vội xoay người nhìn sang, ánh đèn pin trong tay heo hắt chiếu về phía trước, Nhất thấy ngay trước bàn thờ có một thân hình cao lớn đứng đó, vẫn là nước da màu tro, vẫn đầu đội mũ quan, tay cầm xích sắt, phía kia đầu sắt tròng lên cổ một ông lão, ông lão mắt mở thòng lòng, bị cắt mất mí, vòm miệng đen xì thét ra tiếng ú ớ, ông bò rạp dưới đất, chống hai khủy tay xuống sàn, hai bàn tay lủng lẳng chúi xuống, như bị cắt mất gân tay.
Nhất mắt mở trừng trừng, sợ hãi vô cùng.
Bỗng, ông lão vội đập bàn tay phải xuống sàn nhà, vang lên từng tiếng bộp bộp bộp, Nhất nhận ra ông lão là ai, chính là ông Hà - ông nội của cậu, cậu nhớ về giấc mơ ngày ông nội mất, ông cũng bị người cao to ấy tròng xích lên cổ, bò trên mặt đất.
Tiếng bộp bộp bộp không ngừng vang lên, dáng hình cao lớn ấy bắt đầu chuyển bước về phía Nhất, cậu hoảng loạn lắm, chôn chân tại chỗ.
Nhất chuyển mắt nhìn về phía ông Hà, ông vẫn đang đập tay xuống sàn nhà, tiếng bộp bộp bộp, bộp bộp bộp mỗi lần 3 nhịn ấy vang lên, nghe quen thuộc đến lạ. Lúc này, tràn về trong ký ức của Nhất là hình ảnh một bà lão tay phải cầm một hòn đá, đập theo nhịp bộp bộp bộp, bộp bộp bộp vào mặt một sợi dây chuyền.
Nhất lẩm bẩm không ngừng: "Dây chuyền, dây chuyền, mất hết rồi, mất hết rồi."
Lúc này, bát hương trên bàn thờ bỗng vỡ toác ra, tro hương cùng chân nhang rơi đầy xuống đất. Nhất nhìn lên bàn thờ, nhớ về giấc mơ đêm qua.
"Giấc mơ đêm qua, giấc mơ đêm qua, bóng đen ngồi trên bàn thờ, kẻ ngốc, ẩn sĩ, người treo ngược. "
"Không, không đúng."
Kẻ ngốc, ẩn sĩ, người treo ngược, chính là 3 lá bài mà lúc xem bói cho bản thân, Nhất rút ra được, trong giấc mơ hôm qua 3 lá bài này cũng đã xuất hiện, nói gì mà sức khỏe, nói gì mà sự nghiệp, nói gì mà tình duyên. Hình ảnh người treo ngược chẳng phải giống một sợi dây chuyền đang treo trên cổ sao? Ẩn sĩ chẳng phải ý chỉ tìm kiếm sao? Người ngốc à, sao người vẫn chưa đi tìm sợi dây chuyền.
Nhưng dây chuyển chỉ có 4 sợi, đều đã bị lấy mất, giờ biết đi đâu mà tìm.
Tim Nhất đập liên hồi, cậu nhìn thẳng vào ông nội lẩm bẩm: "Đều mất rồi, đều mất rồi, cháu phải làm sao bây giờ, cháu phải làm sao bây giờ?"
Mũ quan vẫn không ngừng tiến bước, ông lão gầy gò ấy vẫn không ngừng đập tay bộp bộp bộp xuống sàn nhà, khóe mắt chảy ra một dòng nước đen, trông như đau đớn lắm.
Nhìn tay ông lão đập từng 3 nhịp một, Nhất vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Người bà, người bà, còn người cháu, còn người cháu nữa, đúng rồi, vẫn còn sợi thứ 5, sợi thứ 5 ở đâu?"
Hai bà cháu ngay từ đầu vẫn luôn âm thầm ra dấu cho Nhất, trong đầu cậu lúc này, ký ức tràn về, hình ảnh mỗi lần gặp 2 bà cháu vội lướt qua trong đầu. Lần cậu và chị Nga ở đồn công an ấy, đứa bé ngồi trong xe đã không ngừng nhấp tay từ trái sang phải, 5 nhịp một, 5 nhịp một, đứa cháu như đang muốn nhắc nhở cậu rằng: "Vẫn còn sợi thứ 5, mau mau đi tìm."
Mũ quan ngày một gần, tiếng xích sắt leng keng chạm vào nhau, như tiếng đồng hồ báo tử đang tích tắc những giây phút cuối cùng.
Lúc này, Nhất vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Sợi thứ 5 ở đâu, sợi thứ 5 ở đâu?"
Đột nhiên, tiếng khóc trẻ con nỉ non vang lên, như gần như xa, cậu chợt ý thức được ngay từ đầu họ đã cho cậu câu trả lời rồi. Lần ngồi trên ô tô về quê ấy, phía trước có 2 mẹ con ngồi đó, bé gái khóc lóc đòi mẹ dỗ dành, người mẹ lấy từ trong túi xách ra một con búp bê đưa cho con gái, bé gái bấm vào vùng bụng con búp bê, từng tiếng i love you i love you vang ra. Màn hình điện thoại lúc chuyển đen phản chiếu hình ảnh một cậu bé trai gác cằm lên vai cậu, chẳng phải ngay từ lúc ấy họ đã nói cho cậu biết rồi sao?
Là con búp bê.
Bên kia cánh cửa, tiếng chú Hóa hét lên đầy đau đớn, như lời thúc giục.
Nhất vội quay lưng phi nhanh lên tầng, tay cậu run lên từng hồi, ánh đèn pin do thế cũng nhấp nhô lên xuống, phía cầu thang tiếng xích sắt vẫn leng keng đập vào nhau.
Nhất tìm đến chiếc hòm đặt trong góc phòng, mở ra, bên trong ngổn ngang đồ đạc, sách vở có, ảnh chụp gia đình có, đồ kỷ niệm có, đều là những thứ cậu không nỡ vất đi, vẫn nằm phủ bụi nơi này.
Chiếc hòm không lớn, Nhất lật xuống cuối hòm, có một con búp bê nằm gọn ở đó, chỉ là một con gấu bông bình thường, nhưng lại là con gấu bông mà cậu đã từng rất thích, trên cổ nó treo một sợi dây chuyền cũ kỹ.
Mặt dây chuyền là 3 hình tròn đồng tâm, màu bạc, nhìn nhỏ nhắn, giản dị, nhưng lại chứa đựng trong đó sự gửi gắm của mọi người, Nhất ôm nó vào ngực, cảm xúc khó nén, ùa ra thành từng tiếng nấc nghẹn, cậu không biết mình có khóc không, chỉ nhớ được rằng phía trước mắt mọi thứ đều mơ hồ.
Tiếng xích sắt dừng lại ngay chỗ cửa gian vào phòng để đồ, ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, tiếng mưa rơi va chạm vào vạn vật như muốn át đi tiếng nghẹn ngào của gia đình này, có lẽ chẳng ai nghe thấy.
.......
Lúc này, Nhất thấy mình đang ngồi ở một căn phòng lạ, xung quanh mọi người có những hành động kỳ lạ lắm, có người nói mình là Tôn Ngộ Không, có người liên tục đưa tay lên múa máy quay cuồng, chẳng biết ở đâu.
Nhất như người mất hồn, ngồi im trên một chiếc xe lăn, nhìn qua cửa sổ, cậu nhớ rằng lúc cậu tỉnh lại, cậu được đưa đến một căn phòng kín, có 2 người cảnh sát mặc áo xanh ngồi phía trước, luân phiên hỏi cậu, như lấy lời khai.
Nhất thuật lại những chuyện gia đình mình gặp phải cho 2 người nghe. Họ ghi ghi chép chép, lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu. Ánh mắt họ nhìn cậu, như đang nhìn một kẻ đáng thương.
Sau đó cậu được đưa vào đây.
Cửa phòng được mở ra, Nhất thấy Toàn tiến vào, nói gì đó với hộ sĩ, sau đó đẩy cậu ra khỏi phòng.
Bên ngoài mặt trời sắp khuất, từng ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống vườn cây, gió đưa cành lá, tiếng chim ríu rít, yên bình vô cùng.
Toàn đẩy Nhất đến bên hồ nước, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ bảo, nếu điều trị tích cực, thì chỉ cần 1 tháng hơn là ông được về đấy."
Nhất lơ đãng nhìn ra xa, vô thức mà nói:
"Ông có biết ngày cô Ngọc đuối nước, người mà đứa bé vẫy tay cùng, là tôi chứ không phải cô Ngọc."
"Ông có biết ngày xưa lúc ông tôi lễ ở kênh, người nhận lễ không phải là quỷ nước, mà là 2 bà cháu đó."
"Ông có biết hai người có thân hình to lớn, đầu đội mũ quan, tay cầm xích sắt là ai không?"
"Ông có biết tại sao ông Tinh lại làm như thế không?"
"Ông có biết tại sao gia đình tôi lại bị như thế này không?"
"Ông có biết tại sao ông tôi lại làm đến 5 sợi dây chuyền không?"
Toàn cúi xuống nhìn Nhất, ánh mắt như đau đớn, như mất mát mà nói: "Ông đang nói gì vậy, tích cực điều trị một thời gian nữa, rồi tôi đưa ông về nhé."
Nghe vậy, Nhất quay đầu lại nhìn Toàn rồi nói: "Ông có biết, lúc tôi làm mất sợi dây chuyền, lúc chị tôi làm mất sợi dây chuyền, ai là người ở bên cạnh chúng tôi không?"
Ánh mắt Toàn mở to hơn, như ngạc nhiên, như tự trách lắm. Yên lặng đôi chút, Toàn đưa tay chỉnh lại gọn tóc lộn xộn của Nhất mà nói rằng: "Sau này để tôi chăm sóc ông nhé."
.......
Sau ngày trời mưa bão ấy, Toàn bước ra từ nhà ông Tinh, bên ngoài cây cối xanh tươi, nhiều giọt mưa vẫn đọng trên cành lá, không chịu rơi xuống, tiếng chim hót líu lo, tràn ngập sức sống.
Buổi chiều, Toàn đến nhà Nhất, trong nhà lộn xộn, không một tiếng người, vắng vẻ vô cùng. Cậu lôi ba con người giấy xếp trong góc gian tạp hóa ra ngoài sân, ở góc sân, có một cái chậu sắt nằm đấy, chuyên để đốt vàng mã, trong chậu đầy nước, là nước mưa từ trận mưa hôm qua còn đọng ở đấy.
Nghe rằng, khi đốt vàng mã cho người chết, phải đốt thật sạch, phần nào chưa bị cháy, thì lúc người phía dưới nhận được đồ, cũng sẽ bị thiếu phần ấy.
Toàn để ba con người giấy ở một chỗ khô ráo, rồi đổ nước trong chậu đi, lấy giẻ khô lau sạch phần nước còn sót lại, châm lửa đốt cháy người giấy, 1 nam 2 nữ, tiếp đó Toàn lấy trong túi quần ra một con búp bê, vải đã sờn, trên cổ còn quấn một sợi dây chuyền mảnh, chỉ có dây không, không có mặt dây chuyền, rồi ném vào trong chiếc chậu đang đốt, mùi cháy khét từ vải bốc ra thật khiến cho người ta khó chịu, khói đen bốc lên từ chậu sắt bị gió thổi bay, lúc đầu còn có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc sau đã hòa tan vào không khí, như chưa từng xuất hiện.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com