Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chuyện xưa

Buổi sáng, thôn quê bình yên vô cùng, cô Cúc - mẹ Nhất dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cơm cùng. Dù lớn lên trong xã hội hiện đại, mọi người đều có sự hoài nghi ít nhiều với tâm linh, xong bố mẹ Nhất thì lại tín lắm, một phần có thể do có bố làm nghề thầy cúng, một phần có thể do chính bản thân chú Hóa, cô Cúc đã chứng kiến tận mắt nhiều chuyện khó có lời giải thích.

Từ sau khi biết Nhất làm mất sợi dây chuyền, chú Hóa lấy làm lo lắng lắm, dặn vợ chuẩn bị lễ lạt, cầu cúng đây kia, không vậy thì lòng khó an.

Lúc Nhất ngủ dậy, cô Cúc đã luộc sẵn ba con gà, đồ một nồi xôi, 3 đĩa giò nạc, 3 đĩa giò mỡ, miến xào lòng, cùng với một vài món ăn khác. Thấy Nhất đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô Cúc nói: "Nhất sang nhà cụ Nhiên mua cho mẹ ít hương với tiền mã, mua nhiều tiền vàng hơn nha con."

Nhất dạ một tiếng rồi cũng chậm bước tiến ra khỏi nhà.

Nhà cụ Nhiên cách không xa nhà Nhất, bán đồ vàng mã đã được nhiều năm rồi, cụ xếp lễ cũng nức tiếng gần xa, sau này dù nhà Nhất có mở hàng tạp hóa, cũng không dám bán đồ vàng mã, khách đến hỏi mua đều giới thiệu sang bên cụ, âu cũng là tình làng nghĩa xóm.

Sạp hàng nhà cụ Nhiên nằm đối diện cửa đền, trước cửa có một cây bòng to lắm, trái sai trĩu, ngay chỗ cửa có bày một cái kệ để đồ, một bên là tiền mã, một bên là hương, nến và rượu cúng, sau bên trong nhà còn xếp rất nhiều hình nhân, hình ngựa, ô tô, các loại mô hình bằng giấy, trông bắt mắt vô cùng.

Cụ Nhiên năm nay trên dưới 80 tuổi, cụ ngồi ngay trước cổng nhà, miệng chóp chép nhai trầu, trên đầu quấn khăn vấn, người mặc áo nâu sòng, dáng vẻ nồng thở vị xưa cũ.

Dù đã có tuổi, nhưng mắt cụ vẫn còn tinh tường lắm, thấy Nhất tiến vào, cụ đon đả vẫy vẫy cái quạt mo ở trong tay, ý dặn bảo Nhất đến gần chỗ cụ.

Thấy Nhất đến gần, khóe mắt cụ cong cong, miệng lộ ra hàm răng đen nhánh, cụ cất tiếng hỏi: "Thằng Nhất con nhà bố Hóa phải không, lâu lắm cụ mới gặp mày, đã vợ con gì chưa, tuổi này là lấy vợ được rồi đấy cháu ạ."

Nhất cười cười đáp: "Dạ cháu còn đi học cụ ơi, chưa nghĩ đến vợ con gì đâu ạ."

Cụ Nhiên một tay cầm quạt phe phẩy về phía Nhất, một tay nắm lấy tay cậu, cụ cười rộ lên nói: "Cha bố tiên sư ông, thế dạo này học hành thế nào rồi."

Cụ Nhiên hay đưa chuyện, con cái cụ đi làm ăn xa, tuổi già rồi cũng cô đơn, được người nói chuyện cùng thì lấy làm thích lắm.

Lúc này, cụ Nhiên đánh ánh mắt sang phía đền, như nghĩ đến chuyện gì đó mà cất tiếng bảo: "Từ ngày ông Tinh về coi đền, đền to và đẹp lắm cháu ạ."

Dừng đôi chút, cụ tiếp: "Ông ấy cũng là thầy pháp lợi hại lắm, chẳng có con cái gì, trước bôn ba đây đó, sau này mới về lại làng trông đền."

Ông Tinh là người trông đền hiện tại, ngót nghét cũng 10 năm có hơn, ngày đổi người trông đền, ông Tinh tuổi vẫn còn trẻ, chỉ tầm 45, thông thường những người trông đền đều là những người có tuổi, ít cũng từ 60 trở lên, nhằm tránh sai sót trong việc cung phụng các Ngài, nên đợt ông Tinh xin về trông đền, mọi người trong làng lấy làm lạ lắm, cũng có lời ra tiếng vào. Xong qua mấy hôm, ông Tinh chính thức trở thành người trông đền, lý do không rõ, chỉ nghe mọi người đồn rằng, số ông Tinh sắp tận, nếu không về cung phụng các Ngài, làm thiện tích đức, thì sống không quá 47 tuổi.

Tính đến giờ cũng đã ngoài 55, ông Tinh vẫn tràn đầy sức khỏe, đi lại như thường, đâu chừng chuyện này cũng tính có đôi phần sự thật.

Kể đến sự tích của ông Tinh, cụ Nhiên lấy làm kích động lắm, nghe tưởng chân thật và huyền bí vô cùng.

Chuyện kể rằng, năm thứ 2 tính từ ngày ông Tinh về coi đền, thời ấy trong làng có một cặp vợ chồng, nhiều năm rồi mà vẫn chưa có lấy một mụn con, tính cũng không hòa thuận, trên một dưới hai, cãi nhau như cơm bữa, cảnh yên ấm trong nhà thấy có vẻ hiếm hoi lắm.

Một lần, chẳng rõ sự tình đầu đuôi, vợ chồng cãi nhau vang đến tận rặng tre giữa xóm, người xung quanh dăm hôm ba bữa lại được chứng kiến cảnh cãi nhau, nên sự lạ cũng chẳng thấy lạ. Ai lo nhà nấy, nghĩ rằng qua một hai tiếng thì việc lại như thường, chứ ai hơi đâu cãi nhau được mãi.

Qua chừng tiếng rưỡi, tiếng cãi nhau tắt hẳn, nhà ấy vẫn kín cổng cao tường, hàng xóm cũng chẳng đến đoái hoài.

Đến sáng hôm sau, cổng nhà vẫn đóng, mọi người chưa nghĩ đến chuyện lạ, đến tận tối muộn, trong nhà vẫn chẳng sáng đèn cơm nước, lúc ấy láng giềng mới ý thức được chuyện không hay.

Phá cổng xông vào, chỉ thấy trong nhà im lặng như tờ, phía trong ngôi nhà 3 gian, một người phụ nữ nằm sõng soài dưới đất, da dẻ tím tái, tay phải cầm chặt một con dao nhọn. Khiến mọi người kinh sợ hơn là, dưới đất máu chảy lênh láng, có chỗ máu vẫn còn đọng lại, chưa khô hẳn, vệt máu nhỏ giọt kéo dài từ chính giữa phòng đi về phòng ngủ.

Thấy chuyện chẳng lành, mọi người vội đến vén tấm màn che, mùi tanh nồng nặc bốc lên, một xác người cứng ngắc nằm bất động trên giường, có vẻ đã lạnh từ lâu, máu đỏ cũng đã ngừng chảy.

Công an nhanh chóng vào cuộc, giám định sau cùng cho thấy người chồng chết do vết thương chí tử đâm vào tim, phần người vợ do uống thuốc sâu, nội tạng suy hoại mà chết, mọi người xung quanh chỉ biết thở dài một hơi, cũng chẳng biết than gì cho phải.

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Tang lễ xong xuôi, nhà cửa được để lại cho anh ruột của người chồng tiếp quản. Anh ruột có người con trai cả tên là Huy, năm nay đã chừng 27 tuổi, vợ Huy đang mang bầu, 5 tháng có hơn.

Ở nhà hay mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nghe vợ thì thầm một hai, nhằm tránh cảnh ăn chung ở đụng, anh Huy thương lượng với bố cho vợ chồng anh chuyển sang nhà đấy ở, bố cũng xuôi theo, để anh ra ở riêng.

Sang ở chẳng được mấy ngày, chuyện lạ bắt đầu xảy ra, vợ anh Huy mỗi đêm thức giấc xoay bụng lật người đều thấy một dáng người gầy gò đứng cạnh giường, da dẻ tím tái, tay cầm dao nhọn, khiến người ta sợ hãi vô cùng.

Không những thế, từ ngày chuyển vào ở, bụng bầu vợ anh Huy lúc nào cũng cảm thấy lạnh toát, còn có cảm giác như ai đó không ngừng vuốt ve vậy.

Được chừng vài ngày, chị vợ sợ hãi lắm, nhưng đồ đạc đã sắm mới, về nhà cũ thì dân làng lại lời ra tiếng vào, chưa kể còn phải chịu cảnh sống chung ở đụng với ông bà, nghe chẳng cam lòng.

Đêm ấy, chị vợ nói với anh Huy qua mời ông Tinh coi đền đến giúp. Anh Huy chiều vợ, đặng ngày mai sẽ qua nhà ông Tinh mời nước. Cùng đêm ấy, đang say giấc nồng, bỗng chị vợ giật thót mình tỉnh dậy, linh cảm xấu lắm, do bầu bì hay đi tiểu đêm, nên chị nằm phía ngoài giường, mỗi lần rời giường đỡ đánh thức đến chồng, ngoảnh mặt về phía ngoài, chị bỗng thấy một người đàn bà mấy ngồi xổm ngay trước giường, cầm dao kề ngay phía trên bụng chị, như muốn mổ bụng ra vậy, chị sợ hãi lắm, chỉ biết ú ú ớ ớ, một tay lay chồng, thốt không ra tiếng.

Sáng hôm sau, anh Huy vội qua mời ông Tinh, không chậm trễ, ngay trong sáng, ông qua nhà anh Huy. Vợ anh Huy cũng chẳng dám ở nhà một mình, lúc anh Huy rời khỏi, cô cũng lật bật chạy sang nhà hàng xóm, thấy anh về, cô mới an tâm quay lại nhà.

Chuyện không vui trong căn nhà này đã lan truyền khắp xóm, ông Tinh cũng rõ ràng, kiểm tra một vòng căn nhà, ông nói: "Sinh thời cô Toan không có con, cũng vì thế mà bị chồng đay nghiến, nay lại gặp chị đang mang bầu, nghĩ về ấm ức của bản thân, nên âm khí chẳng tan, vẫn còn lưu luyến cõi trần."

Dừng chút ông nói tiếp: "Tối nay giờ tuất tôi sẽ đưa cô ấy về đền, đợi khi nào nghĩ thông, cô Toan sẽ tự mình rời đi."

Giờ tuất, dương khí ban ngày đã vơi đi không bớt, âm khí không quá nồng đậm như giờ tý, âm hồn đi lại trong thời gian này vừa không bị dương khí còn sót lại tổn thương, lại vừa khiến cho âm hồn không dễ dàng hành động như thời gian sau giờ tý, thuận cả đôi đường.

Tối ấy giờ tuất, đồng hồ vừa đến 9 giờ, ông Tinh thắp 3 nén nhang, lẩm bẩm đọc chú, qua chừng 3 phút, ông xoay người, một bên cầm nhang một bên rảo bước về phía đền. Khói nhang quẩn quanh trong không khí, chốc chốc uốn lượn trên không, chốc chốc trùng xuống dưới đất, chị vợ anh Huy đứng sau nhìn mà sợ hãi lắm, lúc ông Tinh bước ra khỏi cổng, chị nhìn thấy một bóng người gầy gò đi ngay phía sau ông, chị vội chạy đến cầm tay chồng, lòng yên bớt sợ.

Nghe rằng con người sau khi chết sẽ hưởng thọ âm, chứ chưa được đi đầu thai ngay. Sự dài ngắn của thọ âm phụ thuộc vào điều gì? Chẳng ai biết được.

Đang lúc cụ Nhiên hàn huyên, phía cổng, Nhất nhìn thấy mẹ mình rảo bước đi đến, cô Cúc thấy Nhất ngồi đó cùng cụ, thờ pháo một hơi, cô cất giọng: "Dạ con chào cụ ạ, sai cháu nó đi mua ít đồ mã mà đi mãi không về, con còn cứ tưởng nó đi đâu rồi ạ."

Thấy cô Cúc có vẻ vội vã, cụ Nhiên đon đả đáp lời: "Lâu quá mới gặp cháu nó, nên cũng trò chuyện vài câu, nào nào, mẹ con lấy đồ gì để tôi xếp cho nào."

Mua xong vàng mã, hai mẹ con rảo bước về nhà, tới nơi, cô Cúc nói: "Con đem vàng mã chia làm 3 phần, một phần để lên ban thờ nhà mình, còn hai phần còn lại để ngoài sập, một phần tý nữa dâng ở nhà thờ họ, một phần dâng ở đền." Nói xong cô Cúc đi ra bếp, bê mâm cơm đến đặt trên bàn thờ.

Bàn thờ nhà Nhất trông to và đẹp, phía trên cùng có một cái kệ gỗ, kệ gỗ trông như một chiếc ghế to chân thấp, đủ để một người trưởng thành ngồi lên, chính giữa kệ gỗ có để một bát hương, chi chít chân nhang. Ngay phía dưới kệ gỗ bày biện đủ thứ, lư hương có, đèn thờ có, hoa tươi có, trông thu hút lắm.

Cô Cúc thắp lên 3 nén nhang, 1 nén cho bàn thờ thổ địa, 2 nén cho ban thờ gia tiên. Hương cháy hết, cô dặn Nhất đem đồ ra ngoài sân hóa vàng cho các cụ.

Trong góc sân ngoài vườn, có một cái chậu sắt khá to, cao đến đầu gối, chuyên dùng để đốt vàng mã.

Nhất từ từ bỏ tiền mã cùng hình mã vào trong chậu, lửa cháy nghi ngút, lúc này trời chuyển cơn giông, gió thổi mạnh hơn, tro bụi dập dờn trong không trung, cùng gió đi về hướng tây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com