Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Khởi đầu.

Lee Heon, là một người mạnh mẽ đến khó tin.

Đó là dưới góc nhìn của Mijunki.

Mijunki, Choi Mijunki đã học ở trường này từ lâu rồi, cái trường dành cho những đứa đứng đầu, về học lực hoặc tiền. Nhà nó giàu, nó muốn cái gì mà chẳng được. Nó vốn chỉ là cái thằng học hành làng nhàng, điểm liệt tuyệt đối, nhưng nó vẫn đang ngồi ngang hàng với những đứa học hành ngày đêm vì tương lai rộng mở.

Nó ngồi ở một ngôi trường top đầu như một lẽ đương nhiên mà chẳng cần học hành gì.

Mijunki tự hào về bản thân ghê gớm, hay nói đúng hơn là gia cảnh của bản thân.

Bởi thứ "tương lai rộng mở" mà những người khác phải nỗ lực để có, từ khi sinh ra đã là của nó. Ai bảo nhà nó giàu quá, còn nó thì lại giỏi kiếm tiền quá. Mijunki không hề quan tâm đến việc học trên lớp, nó chỉ quan tâm đến mức thu nhập nó có được từ đường đua tháng này là bao nhiêu, gara bảo dưỡng xe nó mở làm ăn thế nào. Vì vậy nên nhiều hôm nó chẳng thèm đến lớp.

Rồi Mijunki nó thấy bố nó chẳng trách cứ gì nó, thậm chí còn bảo nó tập trung vào việc phát triển, mở rộng quy mô của đường đua để thu hút đầu tư. Thế là nó nghỉ học không phép ngày càng nhiều, chẳng ai dám nói gì nó.

Đến một hôm hiếm hoi mà nó đến trường, phần nhiều là để giữ vững quan hệ anh em tốt với đám thiếu gia kia- cái đám không giàu bằng nó, cũng chẳng ngang hàng được với nó, nó gặp được Lee Heon.

Hắn trông mảnh khảnh, không có vẻ gì là khỏe khoắn, nhưng cao hơn Mijunki một chút, khi giới thiệu bản thân trước lớp khúm na khúm núm. Mijunki nghe mấy thằng bạn mình đồn rằng hắn là con nuôi nhà họ Lee.

Họ Lee, tuy khá nội trội về mặt bất động sản nhưng vì là một tập đoàn mới được thành lập nên chưa có nhiều quyền thế. Mijunki không có ấn tượng gì quá mạnh mẽ với họ Lee này.

"Bọn kia lại sắp có trò tiêu khiển mới rồi." Mijunki nghĩ thế, và có lẽ thời gian tới nó sẽ chẳng đến lớp. Nó không muốn bị vướng vào mấy trò vô bổ của đám thích gây sự, đặc biệt là Kim Jinseok.

Heon từ từ đi xuống chỗ ngồi phía góc lớp. Trông người hắn cứng nhắc vô cùng, hệt như đang căng thẳng lắm, từng cử chỉ đều rất gượng gạo. Mắt hắn cứ nhìn chăm chăm nền đất, mặt cúi gằm, tay nắm lấy quai cặp run run...

'Ầm!'

Lee Heon ngã ra đất, đầu đạp mạnh xuống sàn. Tiếp sau đó là điệu cười châm biếm của thủ phạm – Kim Jinseok, tên phiền phức nhất trong những tên phiền phức theo quan điểm đánh giá của Mijunki.

"Nhìn đau ghê ấy nhỉ?"

Đến nỗi Jinseok ngồi ở góc lớp vẫn nghe thấy tiếng đầu hắn đập xuống sàn ở đoạn giữa bàn thứ hai và thứ ba.

Mijunki nghĩ thế, nhưng nó chẳng nói gì. Nó sợ phiền phức, nó không muốn dính dáng đến Kim Jinseok.

Cậu chàng Heon bị gạt chân ngã ngẩng đầu dậy ngơ ngác nhìn giáo viên. Nhưng đương nhiên là ông ta lờ đi rồi. Chẳng ai dám cả gan cản trở thú vui của cậu út nhà Kim, người duy nhất có thể cản lại đang sợ phiền kia kìa.

- Ầy, mày tự vấp ngã, nhìn ai được chứ?~

- Đừng có đổ thừa cho thằng này nha, ai biết gì đâu~

Rồi tiếng cười khúc khích của mấy thằng theo phe Jinseok vang lên, bên dưới góc lớp đám theo Mijunki bắt đầu rì rầm nhỏ với nhau. Luôn là như thế, bọn Mijunki chỉ bàn tán, về những chuyện đám Jinseok làm, hoàn toàn không có ý khuyên ngăn.

Heon, dưới cú phủ đầu của Kim Jinseok chỉ im lặng đứng dậy, im lặng phủi ống quần. Hắn nhìn Jinseok, bằng ánh mắt mà Mijunki cho là không vừa ý, chỉ tầm 2-3 giây.

- Thầy ơi, em muốn đổi chỗ.

Hắn nói như thế, rồi vòng qua trước mặt đứa ngồi cùng bàn với Kim Jinseok.

- Nhường chỗ đi.

Rồi Heon, vẫn với cái thân hình mảnh khảnh ấy xách đứa ngồi cùng bàn với Jinseok lên, quăng mạnh xuống đất. Tên đó ngã còn mạnh hơn Heon lúc nãy, đầu đập vàn chân bàn la lên oai oái.

Nhưng hắn không quan tâm đến tên đó, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jinseok.

- Chào, cùng giúp đỡ nhau nhé.

Cả lớp ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, Kim Jinseok, cái tên vô lại bất nhân ấy là ngỡ ngàng hơn cả. Nhìn cái mặt ấy đi, tức muốn xì khói luôn rồi chứ gì.

"Jinseokie đụng phải thứ dữ rồi hahaha"

Ấy là nhận định của Mijunki. Nó có hứng thú với việc đến lớp những ngày tới rồi. Nó muốn xem xem Jinseok có thể làm gì được một Lee Heon thế kia.

Một Lee Heon chẳng biết từ đâu chui ra, và một Jinseok làm mưa làm gió đã thành thói...

.

.

.

Buổi hôm ấy Heon ngồi học yên ổn được một ca(mặc dù thường bị "bạn cùng bàn" liếc xoáy). Ngay khi chuông báo đến giờ ăn trưa, hắn muốn chạy đi lắm chứ, bởi hắn biết mình vừa chọc phải một người không nên chọc rồi.

Khổ nỗi cậu út nhà Kim hình như thích hắn quá. Cậu tiến lên chặn trước cửa, hất hàm nhìn hắn – người đang cố né tránh ánh mắt thù hằn.

- Cũng hay quá nhỉ? Dám làm phật ý bổn thiếu gia?

Jinseok bước lên phía trước vài bước, một tay cậu ta túm lấy cổ áo Heon, tay còn lại vung lên.

'Chát!'

Cú tát đầu tiên giáng xuống, dấu tay đỏ hằn lên một bên má của Lee Heon, khi hắn còn chưa kịp nghĩ đến việc né tránh.

Hắn đương nhiên bất ngờ, sự bất ngờ lấn át cả cơn đau điếng.Hắn thử cố giật tay cậu ra, nhưng sức của cả  hai gần như là ngang nhau, thậm chí Jinseok còn khỏe hơn hắn một chút. Lee Heon vốn dĩ không thể thoát.

Nhắm vào nơi mình vừa tát xuống, Jinseok vung một đấm vào mặt Heon, máu mũi hắn ứa ra, cả người chao đảo. Rồi cậu ta quăng hắn xuống sàn,đầu đập mạnh vào bục giảng. Đau, rát, nhưng hắn không thể kháng cự, một phần nhỏ trong thâm tâm còn chẳng muốn kháng cự.

Kim Jinseok thấy hắn như chẳng có chút gì là đang đau đớn liền không vừa ý. Chẳng biết mấy đứa phe cậu ta lấy đâu ra con dao rọc giấy, dúi vào tay cậu. Jinseok như thể vừa nghĩ được ý gì hay lắm, nắm tóc Heon với nụ cười hào hứng, lôi xềnh xệch ra hành lang đang có nhiều học sinh qua lại.

- Bạn học Heon, tay ủa cậu trắng quá, có muốn tô thêm chút màu sắc không?

Đám bạn của Jinseok phối hợp thực sự rất ăn ý, thấy Heon dưới chân cậu ta có ý muốn vùng ra liền quẳng cho cậu ta cái ghế.

Kim Jinseok ấy à, thấy thế càng cười tươi hơn, cầm lấy cái ghế mà chặn cả người Lee Heon vào chân tường, chân đạp lên trên nhằm chặn không cho hắn chạy thoát. Cậu ta giữ lấy cẳng tay không một tì vết của Heon bằng một tay, tay còn lại xoay con dao rọc giấy mấy vòng như xoay bút.

- Hay là khắc tên tao lên đây nhỉ? Chứ tên mày tao chẳng muốn khắc đâu~

Cậu ta cười rạng rỡ, khi nhìn vào ánh mắt kinh hãi của Lee Heon. Chính hắn cũng không ngờ, Kim Jinseok dám làm đến mức này.

Con dao rọc giấy nhỏ, sắc lẹm cứa vào da thịt Heon làm hắn đau rát. Hắn cố vùng vẫy, nhưng chỉ khiến con dao càng vào sâu hơn. Tiếng la hét của hắn vang vọng khắp hành lang, nhưng không một ai dám vào cản, mọi người chính là như có như không coi việc Jinseok hành hạ một người là lẽ thường tình.

Một vết, hai vết, rồi ba, bốn, ...

Heon không biết Jinseok đã rạch bao nhiêu vết lên tay hắn. Chỉ thấy khi tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa vang lên, tay của hắn đã bê bết máu, còn thủ phạm đã lủi mất tăm.

Hắn cố lê thân thể mệt mỏi vào trong lớp, máu từ cẳng tay nhỏ giọt xuống tạo thành một vệt dài trên nền gạch men màu giả gỗ

Lee Heon biết, rằng hắn thể nào cũng sẽ bị gây khó dễ khi đến đây, hay thậm chí là bất cứ đâu, vậy nên hộp dụng cụ sơ cứu luôn ở trong cặp hắn. Heon chẳng mảy may quan tâm đến những ánh mắt ái ngại từ những đứa cuối lớp – phe Mijunki, hay thậm chí là những lời chế giễu, cười cợt từ những đứa theo phe Jinseok. Hắn im lặng ngồi xuống, im lặng tự băng bó, im lặng làm bài.

Mijunki, thực sự bị thu hút bởi Heon.

Những nạn nhân của Jinseok hầu như đều sẽ khóc lóc, kêu cứu, cầu xin, là lí do khiến Mijunki ngán ngẩm việc đến trường. Nhưng Lee Heon khi nãy, hắn hét lên vì đau đớn, nhưng không khóc, không cầu xin, không kêu cứu.

Thật giống một người nó từng biết, một người nó từng thân.

Một người cũng họ Lee...

"Liệu có liên quan gì không?"

Nó không biết nhiều về họ Lee của Heon, bởi tập đoàn nhà hắn chỉ mới nổi lên một năm đổ lại đây nhờ bất động sản, thông tin về Lee Minhjoon – bố nuôi của Heon mà Mijunki biết thực sự là không đủ để khẳng định rằng "người đó" có liên quan đến Lee Heon.

"Nhưng liên quan thì sao chứ?"

Nó vẫn là chỉ muốn bình yên trôi qua những tháng ngày còn lại của cấp 3. Nó không muốn gây thêm thù oán với người từ lâu đã cùng nó nước sông không phạm nước giếng.

Một lần là đủ rồi, là đủ để chứng minh rằng nó chẳng thể là người hùng của bất cứ ai.

__________

Những ngày sau đó, Lee Heon vẫn bị đánh bởi Kim Jinseok vào giờ ăn trưa, và cậu ta sẽ mất tăm khi trống vào lớp vang lên.

Như thể chưa từng làm ai bị thương cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com