Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II, phần 14 + 15

14

Trong bóng đêm, Kaoru suy nghĩ về hai chuyện cậu vừa biết. Đó đều là những tin rất xấu, và phải mất một lúc cậu mới chấp nhận được. Cậu biết nó sẽ tới, nhưng giờ khi chuyện đã xảy ra, cậu không thể không cố tỏ ra cứng rắn khi nhìn bố.

Vài phút trước, Kaoru ở trong phòng bệnh của Ryoji. Ngay khi thằng bé vừa được đưa đi xét nghiệm, Kaoru đã khóa trái cửa và đắm chìm trong đam mê cùng Reiko. Sau đó, cậu ghé qua phòng bố. Điều cậu đã nghe như một sự trừng phạt cho những hành động vô sỉ ở một nơi không thích hợp. Mùi hương da thịt Reiko còn vương nơi mũi, và cậu vẫn có thể cảm nhận làn da mịn màng của cô khắp cơ thể. Trong cấp độ tế bào sâu thẳm, cậu vẫn chưa hết phấn khích.

Giờ cậu hối tiếc đã đến phòng bố trong lúc vẫn trong cơn đau buồn choáng váng.

Cơ thể bố cậu dường như đã co rút lại trong vài ngày qua – chỗ phồng của khăn trải giường trên ngực ông đã xẹp xuống đến tội nghiệp. Hồi còn nhỏ, bố là một người khổng lồ trong mắt Kaoru. Cậu có thể dùng hai nắm tay đấm thỏa thích vào ngực bố mà ông không hề hấn gì. Vóc dáng ông không có vẻ gì của một nhà khoa học, nhưng giờ nó còn không làm lún miếng trải giường phẳng lì.

Do vậy không quá ngạc nhiên khi nghe tin xác nhận ung thư đã di căn tới phổi ông. Nhưng đó vẫn là điều cậu không muốn nghe – đã lâu rồi cậu không nghĩ về nó – và phản ứng đầu tiên của cậu là đột ngột đổi thái độ, sau đó giận dữ khi những sự thật in sâu trong đầu óc.

- Đừng chỉ đứng thế. Con ngồi đi – Ông Hideyuki dịu dàng nói trong khi Kaoru nổi xung đứng đó. Rồi Kaoru nhận ra mình đang đứng trời trồng kể từ lúc nghe hai tin dữ đó.

Kaoru làm theo lời bố và ngồi xuống ghế đẩu. Cơn giận của cậu đột nhiên lắng xuống; cậu thấy rã rời.

- Bố sẽ phẫu thuật chứ? – Cậu nghe giọng mình trống rỗng.

Ông Hideyuki đã có sẵn câu trả lời. "Không, lần này thì không".

Kaoru cũng đồng tình. Cắt bỏ ung thư khỏi phổi không giúp ông sống lâu hơn. Kết quả sau cùng đã quá rõ ràng. Nhiều khả năng một cuộc phẫu thuật sẽ rút ngắn tuổi thọ của ông.

- Phải – Kaoru đáp lại sự quyết tâm của bố.

- Nhưng đừng lo cho bố. Thứ này mới thực sự khó chịu – Ông Hideyuki đang nói tới thông tin Saiki vừa đưa cho ông.

Thông tin thứ hai có liên quan tới các kết quả thí nghiệm trên động vật được tiến hành riêng rẽ đồng thời ở Nhật và Mỹ. Tới lúc này, người ta nghĩ virus MHC chỉ ảnh hưởng tới người: chỉ con người mới nhiễm và chỉ tế bào người bị ung thư dưới ảnh hưởng của nó. Nhưng những thí nghiệm trên chuột và chuột lang vừa tiết lộ động vật cũng có thể nhiễm bệnh.

Chưa rõ đó là do một đột biến trong virus, hay khả năng lây nhiễm ngoài con người đã bị bỏ qua cho tới lúc này. Điều quan trọng là nguy cơ những động vật có tiếp xúc gần gũi với con người như chó và mèo, hay thậm chí các loài nhỏ hơn, trở thành vật trung gian mang virus. Nếu điều này xảy ra, có khả năng virus sẽ lây lan còn mạnh mẽ hơn trước đây. Những sự kiện trong thế giới thực đang giống đến tàn khốc hơn cả trong giai đoạn cuối của Vòng lặp. Ở đó, sự ung thư hóa đã tác động tới mọi mô hình dạng sống. Nếu điều tương tự xảy ra, virus MHC sẽ công kích liên tục đến khi mọi loài sống trên trái đất bị ung thư.

Ngay cả nếu Kaoru chưa nhiễm virus từ Reiko, nó cũng sẽ xâm nhập vào cơ thể cậu, bằng cách này hay cách khác. Không thể tránh được. Ít ra, đây là cách cậu biện minh cho mối quan hệ với cô ta, trong khi cậu cố ngăn mình tưởng tượng ra cái chết đang chờ đón.

Giọng bố vang đến cậu như thể từ một nơi rất xa.

- Hả?

- Này, có nghe bố nói không đấy?

- Con xin lỗi.

- Con đã nói chuyện với Amano, đúng không? Kể bố nghe con ấn tượng điều gì.

Đó là một câu hỏi đủ mơ hồi.

- À, có vài điều con thấy khó nghĩ.

Ông Hideyuki gật đầu. "Bố biết mà".

- Bố, có phải chỉ gần đây người ta mới bắt đầu nhận ra hiện thực đang dần giống với cách Vòng lặp kết thúc?

- Dự án Vòng lặp bắt đầu 37 năm trước và kéo dài trong 17 năm. Chương trình bị dừng lại năm năm sau khi bố tham gia. Đó là 20 năm trước. Thế giới đó đã biến mất khỏi trí nhớ của bố. Bố chỉ nhớ vài ngày cuối khi bố bắt đầu lo lắng về cách Vòng lặp kết thúc.

Kaoru thấy phát biểu này của bố cậu hoàn toàn không đáng tin.

Mười năm trước, khi ông Hideyuki lái cuộc trò chuyện khỏi Vòng lặp,không nói cho Kaoru về kết cục của dự án, chắc đó là vì ông thấy khó chịu về cách nó kết thúc. Mọi dạng sống bên trong không gian ảo mất tính đa dạng, bị ung thư và đi đến diệt vong – đó không phải chuyện để kể cho một đứa nhóc mười tuổi. Chắc chắn ông Hideyuki không muốn con trai phóng chiếu câu chuyện đó vào thế giới thực rồi từ đó rơi vào nỗi ám ảnh bệnh hoạn về ngày tàn của muôn loài.

Vì cảm thấy con trẻ nên nhìn đời theo cách trong sáng, ông Hideyuki đã cách ly cậu khỏi Vòng lặp. Nghĩa là ít nhất trong một góc tâm trí, ông Hideyuki đã lo lắng về kết quả của thí nghiệm Vòng lặp.

- Bố, về lý do Vòng lặp bị ung thư...

- Đó là sự xuất hiện của virus ring.

- Có thể ai đó đã đưa nó vào trong chương trình chăng?

Ông Hideyuki im lặng một lúc, như để nghiền ngẫm ý tưởng đó.

- Sao con nói thế?

- Vì không ai có thể giải thích virus đến từ đâu. Nó không thể tự nhiên xuất hiện. Do đó nếu không được sinh ra từ bên trong, rất có thể nó được đưa vào từ bên ngoài.

- Ừm.

- Nếu có người đưa nó vào khi chương trình đã bắt đầu tiến hóa, nó sẽ vô hiệu hóa toàn bộ thí nghiệm. An ninh rất nghiêm ngặt.

Về điểm này, Kaoru đề cập một cái tên. "Bố biết Kenneth Rothman, đúng không?".

Vẫn ngửa mặt trên giường, ông Hideyuki liếc nhìn Kaoru.

- Có chuyện gì với ông ta sao? – Ông cuối cùng đã thốt ra. Ông đang trân mình nhận thêm một tin báo tử nữa.

- Bố biết ông ta ở đâu không?

- Bố nghe nói ông ta ở New Mexico, vẫn đang nghiên cứu sự sống nhân tạo, nhưng...

- Phải, cứ cho là ông ta đã chuyển tới phòng thí nghiệm ở Los Alamos. Nhưng giờ chẳng ai biết ông ta đang ở đâu. Và ngay trước khi mất tích, ông ta đã đề cập tới một điều có vẻ rất quan trọng. Ông ta nói đã phát hiện ra virus MHC, và rằng Takayama giữ chìa khóa...

- Takayama...

- Bố, bố đã xem những cảnh trong Vòng lặp liên quan tới Takayama phải không?

Câu hỏi của Kaoru lại khiến ông Hideyuki trầm tư. Mắt căng ra tuyệt vọng, với sức lực yếu đuối, ông cố nhớ lại điều gì đó.

Ông rõ ràng đang mất bình tĩnh. Cũng là bình thường vì trí nhớ ông không còn minh mẫn sau vài ca đại phẫu và trong tình cảnh chiến đấu chống lại ung thư. Nhưng ông vẫn căng thẳng đến độ không nhớ được gì dù đã lục lọi những góc tối trong trí nhớ.

- Bố... bố không nghĩ vậy?

Kaoru quyết định không để ông quá sức bằng cách đổi chủ đề. "Ồ, bố à, còn một điều nữa. Virus MHC đã được phân tích, đúng không?".

- Saiki đã đem bản in tới hai ngày trước rồi.

- À, bố nhìn những con số này nè.

Kaoru đưa tờ giấy in cho ông; cậu đã dùng bút lông đánh dấu toàn bộ số ba-zơ của mỗi gien.

- Chúng thì làm sao?

- Hãy nhìn số ba-zơ.

3072 - 393.216 - 12.288 - 786.432 - 24.576 - 49.152 - 196.608– 6144 - 98.304.

Ông Hideyuki đọc lộn xộn chín con số. Nhưng rồi ông quay sang Kaoru như để nói ông không thấy điều gì đặc biệt về chúng.

Kaoru giải thích rành rọt. "Bố hiểu không. Tất cả chín con số này đều bằng 2n x 3".

Vừa nghe, ông Hideyuki lại nhìn xuống những con số một lúc lâu, trước khi hét lên. "Hay lắm!".

Mắt ông Hideyuki lại sáng lên như lúc ông đắm chìm trong khoa học; điều đó chỉ kéo dài trong tích tắc, nhưng đủ để Kaoru nhận ra. Cậu thấy vui nhưng đồng thời ngực cũng thắt lại. Đã bao lâu rồi bố mới lại khen cậu như thế?

- Bố có nghĩ đó là trùng hợp không?

- Không thể nào. Cơ hội để chín con số, trong đó có vài số có sáu chữ số, đều có cùng công thức 2n x 3 là bao nhiêu? Cực kỳ thấp. Bất cứ lúc nào nếu có thứ gì vượt qua sự không thể đó, nó sẽ có ý nghĩa nào đó. Chính con là người nói với bố điều đó, vào cái đêm của mười năm trước.

Ông Hideyuki cười yếu ớt. Kaoru nhớ lại trong đầu ký ức về đêm đó khi cả gia đình cùng trò chuyện; cũng là một đêm hè nóng bức như lúc này và giấc mơ thuở thiếu thời thổi bùng mong đợi về một chuyến đi tới sa mạc Bắc Mỹ. Với cậu, nơi đó, từng là điểm đến ngập tràn niềm vui cho một kỳ nghỉ gia đình, đã thay đổi mạnh mẽ, nhưng nó vẫn tạo động lực lớn cho cậu.

Trong lúc Kaoru và ông Hideyuki ngồi đó hồi tưởng về khoảng thời gian họ bên nhau, hành lang bệnh viện bỗng rung động mạnh.

Hai ba người chạy qua, tạo thành một cảm giác căng thẳng không thường thấy ở nơi không phải khu cấp cứu. Kaoru lo sợ lắng nghe.

Cậu nghe thấy tiếng hét của một phụ nữ hòa lẫn một giọng đàn ông đang ra lệnh. Giọng người phụ nữ nghe rất quen. Cậu biết rồi: đó là Reiko.

- Xin lỗi bố - Kaoru nói, liếc nhìn bố và đứng dậy.

Cậu mở cửa và nhìn quanh hành lang. Cậu thấy một phụ nữ chạy đang chạy thục mạng trên hành lang trước mặt, theo sau là hai nhân viên bảo vệ mặc đồng phục. Cô ta mặc một chiếc áo ở nhà màu vàng; khóa áo sau lưng chưa kéo lên hết. Cách đây không lâu Kaoru đã mò mẫm cởi khóa chiếc áo đó; cậu biết cái cổ trắng phía trên đó. Đây là Reiko.

Cô mang dép mà không mặc vớ; nhìn kỹ hơn thì thấy cô chỉ mang một chiếc. Điều này sẽ khiến người đuổi theo mệt nhoài với những bước chạy dài của cô. Cô hẳn đang rất vội khi đã bỏ phòng bệnh của con trai.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, Kaoru chạy theo và gọi tên cô.

Cô không thèm quay lại, nhưng hai người bảo vệ đuổi theo quanh một góc đến cửa lên thang bộ, cạnh thang máy.

Cô đang la hét; nhưng không rõ đang la hét gì. Nghe như cô đang kêu tên ai đó, nhưng Kaoru không thể nghe ra vì quá ồn.

- Reiko!

Kaoru tăng tốc phía sau, cô mở cửa lên cầu thang, đóng sập nó trước mặt cậu và hối hả chạy vào. Có một thang máy chở hàng trong khu vực cầu thang, phía trên là cửa chống cháy dẫn ra thang cứu hỏa. Cánh cửa này mở ở hai phía phòng trường hợp khẩn cấp, nhưng những ai không phận sự đi vào sẽ bị camera an ninh theo dõi và bảo vệ sẽ chạy đến ngay. Dĩ nhiên, hệ thống này cũng được thiết kế để ngăn người ta nhảy lầu tự tử.

Reiko và mấy người bảo vệ mở cánh cửa lên thang cứu hỏa, và qua vai họ Kaoru nhìn thấy đứa trẻ. Bức tường bên ngoài có một cửa sổ được đánh dấu tam giác đỏ: cửa sổ này mở ra từ bên trong lẫn bên ngoài để lính cứu hỏa có thể chui vào trong lúc nguy cấp. Giờ cửa sổ đang mở và nằm cuộn tròn trên bệ cửa là Ryoji.

Thằng bé đưa ánh nhìn giễu cợt tới chỗ đám người lớn đang hoảng sợ và tiếp tục đá và đong đưa chân như thường lệ.

Vừa nhìn thấy Ryoji, mấy người bảo vệ dừng lại và bắt đầu cố khuyên giải nó.

- Bình tĩnh đi.

- Đừng làm thế.

- Cháu xuống khỏi đó đi.

- Ryo! – Reiko rên rỉ, không phải với con trai mà là với trần nhà hình vuông chật hẹp trên đầu nó.

Ryoji có vẻ để ý thấy Kaoru đang đứng sau mẹ nó. Ánh mắt họ gặp nhau. Rồi Ryoji trợn ngược mắt lên đến khi chỉ còn tròng trắng, và ngả người ra sau. Thoáng cuối cùng trong ánh mắt của Ryoji, Kaoru thấy một thứ chết chóc.

Giây sau đó, Ryoji gieo mình xuống hoàng hôn sau lưng và biến mất.

15

Kaoru ngồi cạnh bồn tắm, tay thả vào dòng nước đang chảy để điều chỉnh nhiệt độ đủ ấm. Lúc đầu nước hơi nóng, nhưng rồi cậu quen dần và quyết định nó gần với thân nhiệt. Sau đó cậu bước vào và ngả người để nước dâng tới vai. Cậu ngâm mình một lúc. Khi giọt nước cuối cùng rơi khỏi vòi, phòng tắm trở nên im ắng. Cậu không thường tắm trong một buổi chiều thế này.

Cậu ngả lưng đến khi đầu tựa vào mép bồn, nhắm mắt lại và vểnh tai lên. Hai tay ôm gối và cuộn lại trong tư thế bào thai. Cậu cảm thấy nhịp tim mình lan ra mặt nước, tạo thành những gợn sóng nhỏ trong bồn.

Cậu cố trấn tĩnh, nhưng không ích gì. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong tấm trí.

Đã gần một tuần từ ngày Ryoji nhảy lầu tự tử từ cầu thang cứu hỏa của bệnh viện.

Hãy cứu tôi. Hãy cứu Ryoji.

Ryoji đã kết thúc cuộc đời tuổi trẻ ngay trước mắt Kaoru, từ bỏ mong ước của người mẹ.

Cảnh Ryoji nhảy lầu tác động mạnh lên Kaoru. Những khoảnh khắc trước và sau đó, ánh mắt trống rỗng của Ryoji khi nó ngả người, tiếng thét của Reiko. Những hình ảnh, âm thanh, những chi tiết rời rạc in đậm một cách bi thương trong đầu Kaoru. Một tuần qua, chúng xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của cậu.

Ngay sau khi Ryoji nhảy, Kaoru, Reiko và những người khác đã vội chạy đến cửa sổ. Họ thấy thi thể thằng bé cong vẹo bất thường trên nền bê-tông do cú va chạm. Họ thấy những dòng máu chảy theo cùng một hướng, lấp lánh màu đỏ bầm trong ánh chiều tà. Reiko ngất xỉu ngay tại chỗ; Kaoru đã đỡ cô dậy. Cậu sắp xếp đưa thi thể Ryoji vào khu cấp cứu, nhưng nhìn sơ qua cậu biết đã quá trễ. Cơ hội sống sót khi rơi từ tầng 12 xuống nền bê-tông gần như bằng 0.

Thỉnh thoảng cậu mơ thấy vết máu Ryoji để lại trên nền bê-tông. Nó vẫn còn đó, trong một góc sân vườn của bệnh viện. Thằng bé chết, nhưng nó đã trở thành một vệt đen vương trên mặt sân bộ. Kaoru không dám đến gần đó.

Vụ tự tử của Ryoji là một hành động bốc đồng, nhưng cũng đã được suy tính trước. Lúc đó, nó đã chạy thẳng đến cái cửa sổ trong khu thang bộ. Hẳn nó đã biết đó là chỗ duy nhất mở ra từ bên trong. Nó chắc đã để ý đến chúng từ trước.

Động cơ tự tử là rõ ràng. Thằng bé đã kết thúc việc chụp xạ hình, và đang chuẩn bị cho vòng hóa trị thứ tư. Trong lòng nó chắc rất căm ghét cái ý nghĩ sẽ phải chịu đựng đau đớn lần nữa. Và đó là cuộc chiến với kẻ thù nó không thể đánh bại. Sớm muộn gì nó sẽ chết và cho đến lúc đó sẽ chỉ có khổ đau. Hẳn nó đã bắt đầu đắn đo giữa việc gắng sống chút nữa để rồi chịu đựng thêm và việc kết thúc số phận, giải thoát khỏi đau đớn. Có lẽ nó đã cân nhắc cách thức để mẹ phải chứng kiến.

Với con virus MHC đang tàn phá cơ thể, Ryoji đã chọn cái chết. Đau đớn thay, Kaoru hiểu tâm trạng của nó, hiểu rất rõ. Đây là điều sẽ đến với cậu – một tai họa sẽ đổ ập xuống cậu trong tương lai không xa. Đây là kẻ thù Kaoru sẽ phải tự mình chiến đấu. Cậu hiểu hành động của Ryoji.

Nhưng không có nghĩa cậu muốn kết thúc như thế.

Con phải tập trung toàn bộ trí lực đương đầu với kẻ thù muốn hủy diệt cơ thể con, tuổi trẻ của con.

Đó là những lời của bố cậu. Nếu muốn thoát khỏi Thần Chết, cậu phải chiến đấu, và phải giành chiến thắng. Và cậu chỉ có một vũ khí, như bố cậu đã nói: trí lực.

Kaoru chìm sâu hơn trong bồn tắm. Lúc này nước đã dâng tới dái tai cậu. Mình có sức mạnh đó không.

Càng nghĩ cậu càng thấy lạ. Tất cả những sự kiện này có liên hệ với con virus MHC xuất phát từ một nơi gần gũi với cậu, gần với cơ thể cậu như thể cậu được giao sứ mệnh giải cứu thế giới.

Mày đang đánh giá quá cao bản thân đấy.

Không thể chịu được cái nóng thêm nữa, cậu ra khỏi bồn.

Giải cứu thế giới nghe có vẻ hay ho. Cậu không ngại đóng vai người hùng, làm đấng cứu tinh. Nhưng cậu có một vấn đề cá nhân phải giải quyết trước. Không một thứ mang tầm cỡ thế giới nào cấp thiết hơn. Đêm nay, lần đầu tiên trong tuần, cậu có hẹn với Reiko.

Cậu lau sạch mồ hôi, rồi mặc vào chiếc áo sơ-mi mới cóng và quần jean.

Câu chưa gặp Reiko kể từ đám tang Ryoji.

Từ lần đó, cô ta cứ tránh mặt cậu. Cuối cùng cô ta đã đề nghị nói chuyện với cậu trong một giờ vào đêm nay. Đây sẽ là cơ hội duy nhất của cậu. Kaoru chỉ có đêm nay để tìm hiểu vì sao Reiko không chịu mở lòng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #antruongvu