Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III, phần 12 + 13

12

Mặt trời lặn dần sau chỏm núi. Kaoru bước vội vã. Cậu phải tìm được một chỗ khả dĩ để cắm trại trước khi trời tối hẳn.

Cậu đến một nơi bằng phẳng bao quanh ba phía là những tảng đá lớn. Nhìn quanh, cậu quyết định qua đêm ở đây cũng không đến nỗi nào.

Cậu đã từng đến đây. Trong vai một thổ dân cậu đã kết nối qua máy tính trong tàn tích của Wayne's Rock. Nơi bộ lạc đó đã đi qua giống hệt chỗ này.

Truyền thuyết thổ dân Mỹ mẹ cậu kể nói rằng hãy đi theo chỉ dẫn của người chiến binh. Trong thực tế, không chiến binh nào xuất hiện trước cậu, nhưng nơi anh ta đã chỉ cho Kaoru luôn trong tâm trí cậu. Chỉ phải làm theo trí nhớ, so sánh chúng từng chút một với thực tế, cậu sẽ tìm ra con đường của mình.

Không nghi ngờ gì nữa. Nơi đó sẽ hiện ra ngay phía trước. Nhưng đêm nay, cậu phải nghỉ ngơi đã. Kaoru dỡ ba-lô và thả lỏng chân.

Mỗi bước chân trên con đường này càng thức tỉnh các giác quan của Kaoru. Không nhịp điệu hay nguyên do, những cảm xúc cứ tuôn trào. Cậu thấy kinh hãi, ghen tỵ, hoan hỉ mà không hiểu vì sao – chúng cứ bao trùm lên cậu, kích thích các giác quan. Cậu nghi ngờ nếu kiên trì truy ngược về quá khứ, cậu sẽ đến được thời điểm mình ra đời.

Cậu trải chiếu lên một tảng đá phẳng, rồi cuộn người trong túi ngủ. Trời không lạnh lắm, nhưng cậu biết càng về đêm nhiệt độ trong sa mạc càng xuống thấp. Cậu gặm chút bánh mì và nhấp chút whiskey trong đệm.

Bất thần cậu ngồi dậy và nhìn quanh. Cậu có cảm giác, hay do cậu tưởng tượng thế, thứ gì đó đang thở vào gáy mình.

Qua lớp chiếu và túi ngủ, cậu thấy lạnh xương sống. Hơi thở đó đều đặn, nhịp nhàng, giống như cái máy thở, hay tiếng thở của một con thú đang rình mồi, cố kìm nén cơ thể và tinh thần.

Cũng từ hướng đó, Kaoru cảm thấy có thứ đang nhìn mình. Cậu mơ hồ cảm nhận một tà ý ẩn dấu. Ánh nhìn găm vào đầu, khiến tim cậu đập nhanh.

Cậu không thể chịu thêm nữa. Cậu quay lại nhìn. Cậu thấy ở đó, cách gần 10 mét trong bóng râm một cái cây, một người đàn ông khỏa thân quỳ một chân đang giương cung về phía cậu. Anh ta có nước da ngăm đến nỗi có thể hòa lẫn vào màn đêm, nhưng không hiểu sao Kaoru lại nhìn ra.

Mái tóc dài của anh ta cột ngược lại đằng sau; anh ta không mặc áo lông hay đội mũ trùm đầu.Thân hình anh tầm thước và săn chắc, các cơ bắp không nổi lên, nhưng anh ta cầm cung thành thạo như một bậc thầy.

Kaoru cố di chuyển, nhưng không thể. Cứ như cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa thức, tâm trí tỉnh táo nhưng cơ thể thì bất động. Giờ cậu chỉ có thể nhìn trừng trừng mũi tên.

Ngón cái tay phải anh ta uốn cong căng dây cung. Anh ta đang nhắm vào đầu Kaoru. Đầu mũi tên làm bằng đá vỏ chai lấp lánh. Nhìn thoáng qua Kaoru cũng biết đây không phải thứ đồ chơi cao su.

Gương mặt anh ta không biểu cảm. Kaoru không nhận ra sự thù hằn hay lòng thương hại nào. Không khoái trá. Chỉ là ánh nhìn chăm chú của một thợ săn quyết tâm thể hiện phẩm chất của mình.

Kaoru chết lặng nhìn đầu mũi tên từ từ lùi lại. Cậu không thấy sợ. Đâu đó trong tâm trí cậu biết việc này không có thật.

Nhưng khi thấy năng lượng dồn trong cây cung đạt tới một giới hạn nhất định, đột nhiên cậu hình dung mình như một con thú. Cậu cúi xuống theo phản xạ. Nhưng tên đã được bắn ra. Đầu mũi tên ầm thầm xoay tròn khiến Kaoru hoa mắt. Cậu nhướn tới trước như quăng mình vào mũi tên, rồi dần mất ý thức.

Cậu chỉ ngất đi một lúc. Khi tỉnh dậy, cậu nằm lại một lát, nhìn vào thân cây phía trên. Cậu nghĩ mình đã bổ nhào về trước, nhưng không hiểu sao lúc này lại đang nằm ngả lưng xuống đất. Cậu đưa tay lên mắt phải đáng lẽ đã bị mũi tên găm trúng. Con mắt vẫn lành lặn. Cậu đứng lên nhìn quanh quất tìm người đàn ông với cây cung. Không thấy đâu. Anh ta đã biến mất không dấu vết.

Kaoru nhận ra mình bị ảo giác. Có thể do không khí kỳ lạ trong thung lũng, hay một ký ức xa xưa in sâu trong não bị đánh thức. Người đàn ông da nâu đã biến mất, để lại một cảm giác chết chóc mãnh liệt trong tâm trí Kaoru. Cậu cảm thấy như đã hấp thụ trực tiếp cái chết, kiểu như nhiễm một loại phóng xạ.

Có thể đó là một bóng ma, nhưng hình ảnh mũi tên xoay tròn ghim vào mắt khiến cậu mù lòa, không thể nào tan đi trong cậu. Đó là một sự báo trước cho cái chết đang quẩn quanh chân cậu. Hơn cả nỗi đau, hơn bất cứ điều gì, cậu cảm thấy sự trống rỗng của cái chết dìm cậu trong nỗi kinh hoàng sâu hút.

Sau mỗi lần trải nghiệm cái chết cậu lại thêm trân trọng sự trọn vẹn của cuộc sống. Sự sống và cái chết lướt qua, hòa trộn vào nhau. Lần đầu tiên, Kaoru có một dự cảm về sự tái sinh.

Cậu dần điều hòa nhịp thở. Khi đã lấy lại bình tĩnh, cậu ngả lưng xuống đất và nhìn lên trời, đầu gối lên bàn tay. Qua một khoảng trống trên rìa thung lũng, trăng rằm hiện ra. Nhiều thập niên trước, con người đã một lần đứng trên mặt trăng. Kết quả là sự hiện hữu thật sự của mặt trăng giờ đây đã trong tầm hiểu biết của chúng ta. Mặt trời cũng vậy, nó thật sự ở đó, ngay trung tâm Thái Dương hệ.

Nhưng mặt trời và mặt trăng cũng có thật trong mắt cư dân Vòng lặp, trong khi Kaoru và những người khác biết rằng chúng không tồn tại theo cảm giác về không gian. Các sinh vật trong Vòng lặp chỉ được lập trình để tri giác về thời gian và không gian thôi.

Dòng suy tưởng gợi Kaoru nhớ điều bố cậu từng nhắc đi nhắc lại, nhận xét của một trong các phi hành gia đã đặt chân lên mặt trăng.

Nó chỉ giống như trong mô phỏng, ông ta đã nói thế khi bị ép phải bình luận.

Điều đó đã in chặt trong tâm trí Kaoru. Dĩ nhiên, trước khi lên mặt trăng, các phi hành gia đã trải qua nhiều mô phỏng chi tiết về trọng lực của mặt trăng và các điều kiện vật lý khác, nhiều trong số đó diễn ra tại vùng sa mạc ở Mỹ. Họ chỉ trải nghiệm thực tế bước đi mặt trăng sau khi đã thực hiện nhiều lần trong điều kiện ảo. Điều phi hành gia đó nói là thực tế giống hệt như thực tại ảo. Nhưng dù có tính toán cẩn thận thế nào, cũng sẽ có vài sự khác biệt.

Kaoru nhớ tới những lời trong Kinh Thánh về việc Chúa sáng tạo thế giới theo hình ảnh Người. Điều đó có nghĩa Vòng lặp chỉ lặp lại thế giới thực? Trong trạng thái nguyên thủy của Vòng lặp, sự sống không nảy sinh tự nhiên. Các nhà nghiên cứu đã đưa vào các dạng sống ARN. Và những dạng sống này trở thành hạt giống của mọi sự sống trong Vòng lặp – chúng phát triển thành một cái cây y như trong thế giới thực. Nếu Vòng lặp và thế giới thực có cùng điều kiện vật lý, thì có lẽ chẳng bất ngờ lắm khi sự sống có chung hình hài như thế. Nhưng, với lời gợi ý từ phi hành gia đó, chẳng phải ít ra cũng có vài sự khác biệt sao?

Đây là một kiểu hiển linh sao?

Cậu không thể xua đi ý nghĩ thế giới thực cũng chỉ là một thế giới ảo. Về logic, ý tưởng này không thể bác bỏ.

Một vị Chúa. Một nguyên lý cao hơn. Kaoru không khỏi chấp nhận rằng sự sống do một thế lực như thế sáng tạo ra. Nếu thế giới của chúng ta là ảo, thì việc Đức Mẹ, một trinh nữ, sinh ra Con Chúa là hoàn toàn có thể. Hay việc Con Chúa chết và sống lại trong một tuần...

Giờ đây, với cảnh nhân loại bên bờ vực tuyệt diệt, thật đúng lúc để Chúa Trời xuất hiện. Nếu sự việc diễn ra như thế, toàn thế giới sẽ bị ung thư. Ở đâu đó, Chúa đang quan sát trong vô hình.

Kaoru nhìn mông lung lên bầu trời đầy sao, ngẫm nghĩ về Thiên Chúa giáng thế.

13

Cậu đã dùng phân nửa nguồn lương thực, nhưng cũng đã ra khỏi hẻm núi sâu và lên rìa núi. Cậu chuẩn bị đi về phía bắc, lên đỉnh núi.

Cậu cố không nhìn cảnh vật xung quanh. Trong một lúc cậu tưởng tượng thấy người thổ dân, gợi lại cậu những hồi ức, cho cậu biết nên đi về đâu. Kaoru đóng chặt tâm trí và đi theo sự chỉ dẫn.

Đôi lúc người hướng dẫn đó đứng trên tảng đá trước mặt cậu. Anh ta nhìn Kaoru chằm chằm đến khi cậu chú ý, rồi vẫy vẫy cậu trước khi lại biến mất. Anh ta không còn giương cung nữa. Cử chỉ của anh ta thật dễ hiểu: Hãy theo tôi.

Thỉnh thoảng Kaoru thấy những hình thù được vẽ trên mặt đá nâu sâu trong những hẻm núi cụt, những thứ cho cậu đầy dự cảm. Cậu hình dung những thổ dân Mỹ định cư ở đây đã vẽ chúng từ nhiều đời, những hình mặt người và thú được thể hiện với nhiều cấp độ trừu tượng. Những mô hình hình học, tùy theo cách ta nhìn chúng, giống như cấu trúc vòng xoắn kép của ADN. Kaoru nhận ra cậu đang đến gần đích.

Cậu hình dung những bô lão sống trong một cái hang lớn, bảo tồn lối sống tự nhiên hơn. Cậu hình dung nơi mình sẽ đến là một khu vực hoang sơ, đầy bí ẩn. Nơi đó các bô lão sống tự nhiên như cây cỏ, trang phục bằng sợi gai. Nhiệm vụ của họ là truyền lại cho những kẻ khám phá kiến thức họ đã lưu giữ qua hàng ngàn năm...

Nhưng kỳ vọng của Kaoru không được đáp lại. Cậu cuốc bộ một ngày một đêm mà không tìm thấy bất kỳ hang động cổ đại với di vật nào.

Lương thực sắp cạn và sức lực của cậu cũng vậy. Giờ là lúc quay lại. Cậu vẫn còn chút ít lương thực, và nếu có thể trở lại nơi cậu để chiếc mô-tô, cậu sẽ ổn. Chiếc xe gần như vẫn đầy bình, và thị trấn gần nhất cách khoảng 32 cây số, một chặng đường dễ dàng. Có lẽ cậu nên quay lại đó và nạp đầy thức ăn.

Để yên lòng cậu tự nhủ sẽ phải ứng biến.

Cậu không thể để mình mắc kẹt trong ngõ cụt.

Cậu coi những sinh vật ẩn nấp nơi đây là những "Người cổ đại". Vấn đề là làm thế nào để gặp họ và học cách thế giới vận hành từ họ. Mạng sống bố cậu, mẹ cậu, và Reiko phụ thuộc vào điều đó.

Đâu đó trong ý nghĩ của mình, Kaoru bắt đầu xem những Người cổ đại là một dạng thần linh. Nhưng cậu tự nhủ cũng cần xem xét khả năng ngược lại. Điều gì đảm bảo họ có thiện chí với loài người?

Như để hé lộ cho cậu chút tà ý đó, những đám mây vần vũ trên bầu trời. Từ khi tới sa mạc đến giờ, cậu không quan tâm nhiều lắm tới bầu trời. Ngày qua ngày, kiểu thời tiết trong trẻo đã phủ dụ cậu.

Từ chỏm núi nơi mình đứng, cậu nhìn bao quát quang cảnh – cậu cảm thấy mình có thể thấy nơi tận cùng trái đất. Giờ đây trong tích tắc những đám mây cuồn cuộn đã che khuất tầm nhìn, và bầu trời đậm một màu tro.

Mây di chuyển thành từng lớp, sà xuống trên nền trời vô tận, tưởng như sắp đổ ập lên đầu cậu. Không khí trở nên ngột ngạt.

Nghĩ mưa sẽ đến bất chợt, Kaoru bắt đầu kiếm một chỗ đặc biệt trên chỏm núi. Cây cối ở đây thấp, cành lá thưa thớt, cậu biết mình chẳng thể trú mưa dưới tán cây. Cậu đang tìm một thứ như khe nứt giữa các tảng đá. Cậu đã thấy vài cái khe nhỏ như thế trong lúc đi lên thượng lưu, nhưng chúng ở quá xa dưới sườn núi. Trên một chỏm núi gần đỉnh thế này, không dễ tìm một cái hang thích hợp, cậu bắt đầu thấy sợ.

Một giọt mưa rơi trúng má. Cậu căng người, sẵn sàng phóng đi tìm chỗ trú ẩn, nhưng chỉ thấy toàn đá vụn. Thêm vài giọt tung tóe trên đầu cậu. Rồi mưa tuôn đổ với một tiếng sấm rung chuyển mặt đất. Cảnh vật thay đổi đến nỗi quang cảnh trước đó dường như chỉ là một ảo ảnh. Đầu tiên mặt đất khô nẻ ngấm cạn nước mưa, nhưng rất nhanh sau đó nó không hấp thụ được nữa, và những dòng nước nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Kaoru đành co mình tại chỗ. Không thể thoát khỏi cơn cuồng nộ của tự nhiên. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy sợ mưa.

Cậu có túi nhựa trong ba-lô, chỉ ít thôi, nhưng chúng làm được gì chứ? Cậu không có lều, không có gì để làm khô người. Mà dù có mang theo lều, nó cũng chẳng giúp được. Trong nháy mắt người cậu đã ướt sũng.

Đôi giày thể thaonặng trịch vì úng nước. Mỗi bước đi lại ép ra một chút nước. Mưa như thác đổ trút xuống lưng và bụng cậu dưới lớp áo khoác nặng nề. Cậu không còn nhìn thấy đường đi nữa, cậu sợ mình sẽ trượt ngã vào một dòng nước xoáy xuất hiện bất ngờ. Điều duy nhất cậu có thể làm là tìm nơi cao hơn một chút, một chỗ để chân vững chắc và nép mình ở đó.

Chiếc bánh mì cuối cùng bọc bao nhựa ở trong ba-lô, cậu biết đã không bọc nó kỹ càng. Chắc nó đã bị ướt và bở ra hết rồi. Nhưng cậu không thể ăn trong cảnh mưa xối xả này. Rồi cậu lại nghĩ, ít ra mình có đủ nước. Cậu há to miệng hứng nhiều nước nhất có thể.

Nhưng mưa rơi quá tàn nhẫn: chường mặt ra đứng ở đâu cũng đau điếng. Cậu lại phải ngồi xổm.

Nhưng khi cúi đầu gáy cậu lại bị đau. Dường như cậu không thể che chắn được phần da thịt nào. Cậu lấy ba-lô che sau đầu, rồi ôm gối chờ mưa tạnh. Cậu có ấn tượng rằng mưa bão trong sa mạc không kéo dài quá lâu.

Nhưng lần này thì là thế. Những giọt mưa ngày càng nhỏ hơn và biến thành sương, nhưng rồi, thay vì ngưng, chúng lại trở về kích thước và sức mạnh ban đầu, đổ ào ào xuống mặt đất. Như thể cơn bão đang trêu chọc cậu.

Nỗi sợ hãi tăng lên. Mưa lấy đi toàn bộ thân nhiệt, khiến cậu lạnh thấu xương. Nhưng nguy nhất là trời đang tối dần. Bóng tối, cái lạnh, và cơn đói. Cậu nghĩ cơn mưa sẽ tiếp tục suốt đêm, và nó gần như khiến cậu tê dại.

Nhiệt độ không khí cũng đang xuống dần. Màn đêm từ lờ mờ chuyển sang đen kịt, và mưa thì càng ồn ào hơn. Cậu không thấy, nhưng cảm nhận được ai đó đang bên cạnh, thúc vào lưng và đầu cậu. Có nhiều người đang vây quanh đá và đánh cậu. Cậu thấy như mình bị một đám đông cuồng loạn dồn ép.

Nhưng vận rủi tệ hại hơn còn phía trước. Đột nhiên nước bùn tràn quanh chân cậu, và khi bất ngờ nhảy lên, cậu đánh rơi ba-lô. Không còn chỗ để chân, cậu mất phương hướng khi xoay người té ngã. Nhờ những âm thanh nghe được, cậu mò mẫm tìm ba-lô, nhưng vô ích. Cậu dùng cả hai tay sờ soạng xuống đất theo hình tròn dò tìm nơi đặt ba-lô,nhưng cũng không thấy gì. Nó có thể ở quanh đây, hoặc đã bị dòng nước cuốn đi. Đối với cậu thì cũng như nhau cả: chiếc ba-lô đã bị mất.

Kaoru ngồi im trong bóng tối, không thể động đậy. Giờ đây cậu sẽ phải dựa vào xúc giác và đôi tai của mình. Nếu dòng nước đang quẩn quanh chân cậu dâng tới mắt cá, cậu sẽ phải chuyển đi, nhưng đi đâu? Cậu sẽ phải vểnh tai và mò mẫm tìm đường đi tới nơi con nước nông.

Cậu là một con giun ngọ nguậy trong bùn. Cậu đã thấy những con giun bò ra khỏi những vết nứt trên đường nhựa sau những ngày mưa bão, chỉ để bị nướng khô dưới ánh mặt trời. Tại sao loài giun lại bò lên mặt đất sau cơn mưa? Có một giả thuyết là chúng đang cố tránh khí cacbonic bị phân hủy trong nước mưa; Kaoru không biết điều này có đúng không. Những sinh vật tội nghiệp – chúng bò ra khỏi bụi đất và nước mưa, chỉ để bị tia cực tím thiêu đốt. Có phải ánh sáng đã thu hút chúng, dù chúng rất yếu đuối trước ánh sáng?

Kaoru lúc này có rất ít ánh sáng. Cậu đã ở trong bóng tối đen đặc hàng giờ. Đã bao lâu, cậu không biết nữa, vì cậu đã mất cảm nhận về thời gian. Cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy cánh tay mình để xem giờ.

Cậu không thể bước đi vì không xác định được vị trí. Trên đường lên đây cậu đã thấy nhiều cái vực sâu hàng trăm mét. Nếu bây giờ cứ loanh quanh tới lui, cậu có thể hụt chân xuống hố.

Cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng đá rơi gần đây. Nỗi sợ tăng lên. Vài hòn đá tảng lăn qua, làm tung tóe những viên đá cuội – cậu nghe được tiếng không khí lướt qua. Mưa hẳn đã làm mềm mặt đất, đủ cho một trận lở đất. Nhưng tiếng ầm ào bất chợt ngưng bặt. Chỉ có thể giải thích là có một khe vực ngay trước mặt cậu. Những hòn đá rơi vào khoảng không và không gây ra tiếng động nào. Cậu chắc chắn thế. Cậu đang trên mép một miệng hố.

Cậu ngửa người trượt trên mặt đất. Cậu phải tránh xa cái hố không biết sâu nông thế nào này. Một hành động bản năng. Trượt chân, cậu lùi lại vài chục phân, dù vậy cơ mông vẫn run lên bần bật.

Mưa rót đầy mặt khiến cậu quên đi những giọt nước mắt lăn trên má. Rõ ràng cậu đang khóc, và dường như cậu khóc cũng chẳng khác ai.

Những ảo giác dồn dập bao phủ lấy cậu. Cậu thấy mình bám vào một vỉa đá giữa những ngọn sóng cao vút, nước biển dâng tới eo, rồi cậu lại thấy mình ngụp lặn trong một đầm lầy sâu hoắm, càng giẫy giụa càng chìm sâu hơn.

Và cứ mỗi lần cố giũ bỏ những ảo giác đó, để trở về hiện thực, cậu lại bị chế ngự bởi cảm thức về cái chết. Cơ thể gần như tê liệt, và các giác quan sắp biến mất.

Mình sẽ chết vì mưa mất.

Cậu chưa từng một lần trong đời lo lắng chuyện mưa nắng. Đơn giản cậu nghĩ nó không thể giết mình. Chuyện này thật nực cười. Trong lúc cả thế giới sắp tận diệt bởi ung thư, cậu lại sắp chết vì một trận mưa cỏn con.

Cậu nhận ra đã khá lâu mình chưa được tắm mưa. Cậu nhớ cơn mưa buổi chiều muộn cách đây một tháng: cậu đứng ngắm mưa cạnh cửa sổ trên tầng thượng bệnh viện. Trong thoáng chốc, những đám mây chuyển sắc bên trên tấm cửa kính dày, và ngay sau đó đường phố bên dưới ướt sũng. Tấm cửa kính tách biệt cậu với bên ngoài, nhưng trong khoảnh khắc đó trông nó như một thế giới khác.

Khi đó Reiko ở bên cậu. Họ vai kề vai đứng trong hành lang gắn điều hòa; Kaoru vui vì đã lâu không có mưa. Cậu nhìn ngắm cơn mưa một cách hạnh phúc. Ryoji vẫn còn sống, và một sự sống mới vừa bắt đầu trong bụng Reiko.

Mưa chỉ là mưa, nhưng thứ từng là thiên đường giờ như địa ngục.

Cậu cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực với ký ức về gương mặt Reiko. Cậu nghĩ về bố mẹ; cậu cố thu chút can đảm. Nhưng cậu quá mệt mỏi. Khi cậu mất cảnh giác, bóng ma thần chết lại trở lại.

Tất cả những gì cậu phải làm là ngủ và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Cơn lạnh sẽ vuốt ve cậu, và bóng tối sẽ đưa cậu đi.

Kaoru cố giữ mình tỉnh táo.

Cậu đang tỉnh mê thất thường. Những khi thế, cậu thỉnh thoảng không biết mình đang ở đâu. Nếu cứ kéo dài thế này, cậu sẽ bị thần chết đem đi.

Trong lúc co ro vì lạnh, cậu mong cho đến trời sáng. Một khi mặt trời lên, nhiệt độ sẽ tăng. Rồi,nếu không có vấn đề gì, cậu sẽ được giải thoát khỏi bóng đêm đáng sợ này.

Nhưng lúc này bóng tối đậm đặc là nơi sinh ra những ảo giác. Cậu nghĩ mình cảm thấy có ai đó gần bên. Không phải một thổ dân quen thuộc, mà là người có mùi hương mạnh hơn thoảng qua mũi cậu. Những giọng nói không rõ giới tính thì thầm gần xa. Phải có ít nhất hai người, những bóng ma nói chuyện với nhau.

- Có ai ngoài kia không? – Kaoru hét to hết mức, đủ để át đi tiếng mưa, đủ để xua đi ma quỷ.

Nhưng những bóng ma ấy không lùi lại. Thay vào đó chúng tăng dần lên – ba người, giờ là bốn, năm. Họ bao quanh cậu, lẩm bẩm. Kaoru không hiểu họ đang nói gì, thậm chí không biết ngôn ngữ của họ. Nghe như họ đang cảm thông với cậu, nhưng rồi cậu nghĩ mình đang bị chế giễu. Có lẽ họ đang cười nhạo cậu.

Cuối cùng, mưa bắt đầu ngớt và bóng tối bắt đầu lùi lại. Cậu dần phân biệt được mọi thứ xung quanh. Tất cả xám xịt – đỉnh núi xa xa vươn lên như một tượng đài tôn giáo kia đáng lẽ phải màu nâu đỏ, thì lại như một khối đen kịt. Nhưng một thế giới đơn sắc vẫn tốt hơn một thế giới vô hình.

Quan sát cảnh vật quanh mình thay đổi theo chiều hướng tốt hơn khiến cậu mạnh dạn. Bình minh đã tới. Mưa đang tạnh. Nhưng giờ cậu đang phát sốt, tâm trí lờ đờ, cậu vẫn còn lạnh và kiệt sức. Dù là một bác sĩ tương lai, Kaoru vẫn không thể giải thích tình trạng của mình.

Cậu hy vọng mình chỉ bị cảm, nhưng lại thấy khó chịu trong phổi. Cậu chưa từng thấy qua những triệu chứng này ở một ca cảm lạnh thông thường. Viêm phổi? Cậu đặt tay lên trán, lên ngực, dưới cánh tay, cố đo thân nhiệt. Có vẻ cậu đang bị sốt nặng.Cậu không thể tự vận động.

Cơn mưa đã tạnh và buổi sáng đã đến, nhưng cậu vẫn cuộn mình trong bùn. Cậu ngọ nguậy như một con tôm đang cố thoát khỏi vũng nước tù.

Lúc này cậu cần ánh sáng. Cậu muốn tắm trong nó, để hong khô cơ thể và áo quần. Quần áo giờ đã ấm, nhưng vì sốt, cậu không thể cảm thấy chúng.

Cậu cởi quần áo và vắt khô. Đó là một việc khó khăn trong tình trạng yếu đuối của cậu lúc này. Khi có cơn gió ngang qua, cậu run đến nỗi suýt quỵ ngã. Nhưng cậu vẫn cố vắt thêm nước để thấy nhẹ người hơn.

Cậu bò vào giữa những tảng đá để tránh cơn gió đang quật qua hẻm núi. Cậu nghỉ ở đó một lúc. Cậu sẽ phải để dành sức bằng cách ở yên đến khi nhiệt độ tăng lên.

Trong khi cậu nằm đó giữa những tảng đá, chống lại cơn sốt, thế giới quanh cậu tiếp tục biến đổi. Những sắc màu xuất hiện, và những vật thể xa xa dần rõ ràng.

Cậu nhìn thấy tất cả, trong lúc chờ những đám mây tan ra.

Nhiều giờ trôi qua. Khi trời ấm hơn, Kaoru có thể chợp mát được chút ít. Mỗi lần mở mắt cậu lại nhìn lơ đãng vào chuyển động của những đám mây. Nhưng mặt trời vẫn chưa xuyên qua.

Cậu vươn vai tỉnh dậy. Nhớ về những khổ sở đêm qua, cậu kinh hoàng đứng bật lên.

Cậu thấy thứ gì đó lượn lờ trên trời. Ngay dưới nó, mặt trời cuối cùng đã hiện ra. Những đám mây tan tác và những tia nắng chiếu tỏa trên vật thể lơ lửng đó. Kaoru nheo mắt tránh ánh nắng, nhìn lên những tầng trời bên trên thứ màu đen sáng trưng đó.

Đó không phải thứ Kaoru trông đợi sẽ xuất hiện. Cậu đã kỳ vọng tìm thấy những tàn tích nói về thuở sơ khai của thời gian, một nhóm người bí ẩn. Thay vào đó, thứ lượn lờ ngược nắng trên bầu trời là sản phẩm của nền khoa học hiện đại tân tiến nhất: một chiếc trực thăng. Và cũng như chiếc cung của người thổ dân, ăng-ten phát tín hiệu phía trước chiếc trực thăng đang nhằm thẳng Kaoru.

Luồng gió từ cánh quạt máy bay quật vào cậu. Nó xuất hiện như đang chờ cậu đến. Có một lúc, trực thăng ở yên một vị trí giữ không trung, tiếng inh ỏi dội xuống tai cậu. Rồi nó xoay lại, để lộ phần bụng, và bay lên.

Cánh quạt thổi bay những đám mây, tạo một lỗ lớn cho ánh mặt trời chiếu qua. Ánh sáng rọi xuống từ đó, với Kaoru, lúc này trông như một vầng hào quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #antruongvu