Chương III, phần 8 + 9
8
Trong lúc rời căn hộ của Takano Mai, Ando cảm nhận sự hiện diện của một thứ anh chưa từng gặp. Thứ gì đó nhỏ bé và trơn trợt cười vang như một bé gái.
Kaoru cũng cảm thấy như thế khi cậu dán mắt vào màn hình. Thứ gì đó chạm vào mắt cá chân, tạo cảm giác nhầy nhụa nơi gân A-sin.
Ando sợ hãi mở cửa.
Có gì đó đang ở đây.
Anh ta đoan chắc thế khi sấp ngửa chạy khỏi phòng.
Trong lúc đó, tại trường đại học, việc phân tích con virus tiến triển nhanh chóng.
Ando được một phóng viên liên hệ. Anh đồng ý gặp vì người đó nói mình là đồng nghiệp của Asakawa.
Người phóng viên cho Ando biết có một chiếc đĩa mềm chứa bản thảo về các sự kiện trong vụ này, do chính Asakawa viết.
Ando biết chiếc đĩa có thể ở đâu, và muốn có nó trong tay. Có một chiếc máy xử lý văn bản trong xe Asakawa vào thời điểm xảy ra tai nạn. Chiếc đĩa vẫn còn trong máy đó.
Ando mở dữ liệu trên đĩa và bắt đầu đọc. Văn bản có tựa Ring, và được viết chặt chẽ. Kaoru đã quen với các sự kiện được ghi lại; nó trùng khớp với những gì cậu trải nghiệm qua tai mắt của Takayama và Asakawa.
Giờ đây Kaoru có thể xác thực những thông tin cậu cảm nhận từ giác quan của Asakawa qua bài viết này. Nội dung cuốn băng được chuyển thành văn bản mang tên Ring.
Đến lúc này, Ando nhận một thông điệp được mã hóa trong một chuỗi ADN.
Mutation (đột biến).
Gợi ý này khiến Ando suy luận theo một hướng khác. Cuốn băng trong phòng Takano đã bị xóa. Hai bản sao khác cũng bị hủy. Cuốn băng không còn tồn tại. Tuy nhiên bản sao đầu tiên đã bị bốn đứa trẻ phát hiện ra nó xóa đi một phần cuối. Theo thuật ngữ ADN, một phần vật liệu di truyền đã bị hư hại.
Ando chợt nghĩ về cuốn băng theo cách nó lợi dụng bên thứ ba để tự nhân bản, tương tự như một virus. Cậu đặt giả thuyết, chịu tổn hại vật liệu di truyền, cuốn băng đã trải qua đột biến. Nó đã được tái sinh thành một loài mới. Loài cũ, là cuốn băng, đã hoàn thành mục đích của nó. Loài mới không quan tâm kẻ đi trước nó bị tuyệt diệt.
Bây giờ có hai câu hỏi căn bản.
Nếu cuốn băng tiến hóa, thì nó đã tiến hóa thành gì?
Và:
Tại sao Asakawa còn sống?
Rồi một manh mối khác tự ló mặt. Thi thể Takano Mai cuối cùng đã được phát hiện.
Cô ta được tìm thấy trong ống thông khí trên sân thượng một tòa nhà văn phòng đổ nát. Không thể khẳng định cô chết do đói hay bị phơi nắng. Khám nghiệm tử thi không phát hiện dấu hiệu đau tim: vậy thì cái chết của cô về bản chất khác với bảy cái chết kia. Chỉ là cô ta kiệt sức. Nếu không rơi xuống ống thông khí, cô ta đã sống sót.
Khó hiểu hơn là những dấu hiệu cho thấy cô ta đã sinh con ngay sau khi rơi xuống ống thông khí.Bằng chứng là những vết xước gây ra do nhau thai bị xé rách, cũng như những mảnh dây rốn được tìm thấy tại hiện trường.
Tất cả những điều này làm dấy lên một câu hỏi mới.
Takano Mai đã sinh ra thứ gì?
Ando, người quen biết cô, thấy băn khoăn. Lần cuối họ gặp nhau, cô ta trông không như đang mang thai.
Họ mổ xẻ vấn đề từ nhiều góc độ. Con số người chết có liên quan với cuốn băng giờ đã là 11 – bao gồm cả Asakawa, người đã chết trên giường bệnh trong vô thức.
Ando và người đồng nghiệp quyết đinh xem bằng được cuốn băng đã mang virus vào trong máu các nạn nhân. Họ cũng phát hiện con virus có vài đặc tính đáng chú ý. Nó gồm hai dòng: một giống như chiếc vòng, một giống sợi chỉ, hay chiếc vòng gãy.
Loại sợi chỉ phổ biến hơn trong cơ thể Asakawa và Takano, những người không chết vì đau tim.Trong chín cái xác còn lại, chỉ tìm thấy loại hình nhẫn. Đây có vẻ là tác nhân quyết định con virus có giết người hay không. Nếu chiếc vòng bị gãy, người nhiễm bệnh sẽ sống, trong khi nếu chiếc vòng nguyên vẹn, cái chết sẽ đến sau một tuần.
Ando tuyệt vọng tìm một lời giải thích hợp lý. Rồi anh ta phát hiện một sự trùng hợp kỳ lạ khác.
Dòng hình sợi chỉ di chuyển như tinh trùng.
Có dấu hiệu cho thấy Takano đã sinh con. Nếu cô ấy đang rụng trứng khi xem cuốn băng thì sao? Nếu con virus mới đó tiến đến trứng của cô thay vì động mạch vành?
Dường như cô ta đã được thụ tinh, sau đó sinh ra một thứ gì đó.
Nhưng là gì?
Dù là gì, anh ta đã gặp nó trong căn hộ của cô.
Ando suy luận tương tự với Asakawa. Là đàn ông, Asakawa không thể sinh con. Thay vào đó anh ta đã tạo ra thứ gì?
Ando nhanh chóng có đáp án cho câu hỏi đó.
Anh gặp một người phụ nự tự xưng là chị Takano. Anh đã gặp cô ta trước đây, trong tòa nhà nơi Mai chết. Lần này họ trở nên thân thiết.
Trong lúc cô ta tắm, Ando lật giở tờ rơi của một nhà xuất bản, đọc danh sách tác phẩm mới thì mắt anh sáng lên trước một tựa sách sắp xuất bản: Ring. Bài báo của Asakawa đã được chuyển thành sách, và nó sắp được lưu hành với số lượng lớn.
Ring: đó là thứ Asakawa đã tạo ra. Cuốn băng đã tiến hóa thành một quyển sách, và chuẩn bị sinh sôi với quy mô khổng lồ. Với việc viết nó, Asakawa đã đóng vai trò then chốt trong sự phát tán này.
Và rồi, Ando nhận được một bức hình của Yamamura Sadako. Anh ta sững sờ. Cô ta trông giống người phụ nữ vừa bước ra khỏi phòng tắm, người tự xưng là chị Takano Mai. Mai đã sinhra thứ gì? Sadako.
Sadako, kẻ đáng lẽ đã mục rữa dưới đáy giếng vùng sơn cước hai mươi mấy năm trước, đã mượn tử cung Mai để tái sinh. Nhưng trước khi nhận ra điều ấy, Ando đã ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, anh được Yamamura yêu cầu hợp tác. Cô ta xác nhận cuốn băng đã tiến hóa thành sách,giờ sắp được xuất bản hàng loạt và cô ta không muốn anh can thiệp.
Ring sẽ lợi dụng người đọc để biến thành những dạng mới. Những phụ nữ đang rụng trứng tiếp xúc với các dạng này sẽ mang thai và sinh ra nhiều Sadako nữa; những kẻ sống sót sẽ hỗ trợ nhân bản chính cô ta.
Ring sẽ là một quyển sách, rồi phim ảnh, trò chơi điện tử,một trang web – nó sẽ bão hòa thế giới thông qua mọi kiểu trung gian.
Ando không thể tưởng nổi hậu quả kinh hoàng của chuyện này. Theo cách hiểu đơn giản nhất, anh ta đoán sinh vật lưỡng tính là Yamamura Sadako sẽ được tái sinh với một mã gien độc nhất, trong khi virus ring luôn luôn đột biến và cuối cùng bị bỏ lại đằng sau.
Sự đa dạng thực sự là gia vị của cuộc sống: chỉ có sự đa dạng gien mới cho phép một cá thể sinh học tìm thấy niềm vui trong sự tồn tại của mình. Nếu mọi sự đa dạng đều quy về một bản thiết kế gien đơn nhất, sự sống sẽ mất đi tính năng độc. Sadako có thể đã đạt tới sự sống vĩnh cửu, hay đại loại thế, nhưng những dạng sống khác sẽ bị truy bức đến cùng, để rồi tuyệt diệt.
Ando phải chọn lựa. Anh ta hoặc hợp tác với Sadako, hoặc bị cô ta tiêu diệt.
Phần thưởng cho sự hợp tác là quá lớn.
Sự tái sinh của con trai ta.
Nỗi đau trong tâm hồn Ando hóa ra xuất phát từ cái chết của đứa con trai nhỏ hai năm trước.
Bằng tài năng của Ando cùng các đồng nghiệp, và cái tử cung độc đáo của Yamamura Sadako, việc làm sống lại con trai Ando là khả thi. Vào thời khắc thằng bé biến mất vào biển cả, vài sợi tóc của nó đã rời ra. Ando vẫn còn giữ chúng. Thông tin di truyền của con trai anh ta được bảo quản tốt.
Anh ta thực sự không có sự lựa chọn. Cuộc sống hiện tại sắp đến hồi lụi tàn, dù anh có giúp sức hay không. Trong hai cách, Ando muốn kết thúc nó bằng sự đoàn tụ với con trai – anh ta vô cùng mong mỏi điều đó.
Đội của Ando loại bỏ trứng thụ tinh của Sadako và đổi nhân của nó với nhân một tế bào của đứa con trai quá cố. Một tuần sau, con trai anh được tái sinh từ bụng Sadako.
Ando đã bán đứng nhân loại cho Sadako để đổi lấy một mạng sống đã mất đi hai năm trước.
Ring được xuất bản. Rất nhanh chóng gần 20 ngàn độc giả nữ mang thai. Họ đều sinh ra Sadako. Những cộng tác viên giúp Ring thay hình đổi dạng, lây nhiễm sang nhiều người hơn, để nó sinh sản một cách bùng nổ hơn. Với tốc độ của một đám cháy đồng cỏ, cấu trúc gien của thế giới càng được củng cố thành một mô hình đơn nhất.
Virus ring có thể tác động lên mọi dạng sống không có trí khôn, phá hủy toàn bộ sinh quyển của sự đa dạng gien. Cây sự sống, từng là một cái cây khổng lồ với vô số chi cành và um tùm tán lá, trở thành một thân cây thẳng đứng, cao vọi. Hạt giống của nó mang gien giống nhau, và những hạt giống này giảm nhanh về số lượng. Như thể sự sống đang đi giật lùi, bò ngược lên cây sự sống để về trạng thái nguyên thủy.
Sự sống đánh đổi sự đa dạng để lấy sự bất tử: bị đẩy tới bờ hỗn loạn, nó đạt được sự ổn định tuyệt đối. Để sự sống tiến triển tức cho nó leo lên những đỉnh dốc với sự cân bằng mong manh. Một khi những đỉnh núi này bị loại bỏ, một khi ta phát hiện ra thiên đường Shangri-La trên thềm thung lũng và tuyên bố đó là mái nhà vĩnh viễn, sự tiến hóa không thể tiến lên nữa.
Những cư dân Vòng lặp từ đó sống một cuộc đời lặp đi lặp lại, nhàm chán. Họ không tiến hóa nữa.Họ trở thành ung thư.
Kaoru gõ lệnh thoát khỏi Ando. Cậu đang nhìn xuống từ phía trên, qua nhiều nhiều lãnh thổ,như thể cậu đang vươn tới thiên đường. Cậu muốn khảo sát những dạng sống ngoằn ngoèo của Vòng lặp. Chúng rất nhỏ bé, ngo ngoe thành từng nhóm. Mô hình chúng tạo ra quá đơn điệu để có thể gọi là đẹp. Cậu đã thấy điều này ở đâu đó trước đây rồi. Cậu đã nhìn vào đĩa Petri chứa tế bào ung thư của bố dưới kính hiển vi trong khoa Bệnh học của bệnh viện trường đại học. Cậu nhớ cách những tế bào ung thư tạo thành những cụm lốm đốm trong lúc chúng nhân bản một cách lộn xộn. Đó chính xác là hình ảnh Vòng lặp trong mắt cậu lúc này khi nhìn từ trên cao.
Kaoru gỡ mũ và tự lẩm bẩm.
Vòng lặp đã bị ung thư.
Cậu cảm thấy cuối cùng mình đã hiểu ra ý nghĩa và cách thức nó diễn ra.
9
Cảm giác thời gian trong cậu bị tê liệt. Cậu không biết mình đã ngồi trước máy tính bao lâu với mũ đội đầu và găng đeo tay. Dĩ nhiên, thời gian trong Vòng lặp khác với thực tế, nhưng sự thật là cậu đang ngồi trong tầng hầm không có ánh nắng mặt trời. Không có gì nhắc nhớ cậu về dòng chảy thời gian.
Cậu loạng choạng đứng dậy. Cảm thấy mình như đã nhiều ngày không ăn uống. Mệt mỏi cùng cực, khát khủng khiếp, và đói cồn cào.
Cậu nhìn đồng hồ và biết trời đang sáng. Cậu trèo lên cầu thang ra khỏi tầng hầm. Có nước suối buộc trên hành lý. Ưu tiên hàng đầu là tiếp nước.
Bình minh trên sa mạc. Khí trời lạnh cóng. Kaoru tìm thấy chai nước, nuốt nước bọt và tu một hơi hết nửa chai. Cậu thấy mình đang còn sống. Quan sát Vòng lặp quá lâu, cậu bắt đầu hình dung thế giới thật đang trở nên mờ ảo. Nơi cậu đang sống không còn vững chãi dưới chân cậu nữa. Thực và ảo tách nhập với sự rung động nguy hiểm.
Kaoru ngả người lên yên xa và nốc cạn chai nước. Cậu đã giải tỏa được cơn khát. Cơ thể cậu phản ứng chân thực và tức thời. Không e ngại bị nhìn thấy, cậu kéo khóa quần và tiểu tại chỗ. Bổ sung nước rồi sau đó thải ra bớt khiến cậu thấy sảng khoái. Nhưng không có nghĩa cậu đang tồn tại bằng xương bằng thịt.
Vẫn giữ chặt chai nhựa rỗng, cậu trở lại cầu thang dẫn xuống tầng hầm và ngồi xuống bậc thang giữa. Cậu vừa thấy tận mắt cách Vòng lặp chuyển thành ung thư. Nhưng có gì đó khó hiểu. Nó giống như truyện hư cấu. Những hình ảnh cậu đã thấy không khác gì hiện thực, nhưng toàn bộ sự việc vẫn có điều hơi vô lý.
Một cuốn băng giết người xem nó trong một tuần? Thứ như vậy có thể được tạo ra trong một môi trường điện tử. Cũng dễ dàng sắp xếp để người sao cuốn băng được tha mạng. Chỉ cần cài đặt những thông số thích hợp để tạo ra một cái chết được lập trình, thứ sẽ bị vô hiệu nếu ta hành động đúng trong một thời hạn nhất định.
Vấn đề là, tất cả chuyện này nằm ngoài năng lực tự thân của của các cá thể sống trong Vòng lặp. Nói cách khác, cuốn băng không thể được tạo ra hay bị vô hiệu nếu không có sự hỗ trợ từ thế giới thực.
Hầu hết trường hợp tử vong cậu trải nghiệm với Vòng lặp là kết quả của việc xem cuốn băng.
Tuy nhiên cậu cảm thấy cần xác minh điều này. Dù đã quá mệt nhọc, cậu cố ép mình ngồi trước máy tính lần nữa.
Nếu hành động xem cuộn băng được thiết lập bên trong Vòng lặp để châm ngòi cho cái chết, thì rất đáng để xem xét kỹ lưỡng thời điểm các nạn nhân tương lai xem nó.
Kaoru bắt đầu nghiên cứu. Cậu tìm từng cảnh trong Vòng lặp có các cá thể xem cuốn băng. Cậu quyết định quan sát họ một cách khách quan, mà không kết nối với cá thể nào.
Cảnh đầu tiên xuất hiện là một nhóm bốn thanh niên, nam có nữ có, vừa sợ hãi vừa khinh khỉnh dán mắt vào màn hình TV trong phòng khách của một ngôi nhà trên núi.
Một người đang nén sự sợ hãi, quay sang cười hùa với đám bạn. Rõ ràng cậu ta đang rất phấn khích.
Khi cuốn băng chiếu hết, một cô gái tái mặt. "Eo ơi", cô ta kêu lên, rồi im bặt. Cậu thanh niên cố tỏ ra vui vẻ rõ ràng đang lo cơn bột phát của cô ta sẽ khiến cả đám phát hoảng. Cậu lên tiếng.
- Thôi nào, chỉ là giả thôi.
Cậu ta đá vào màn hình.
- Nhưng đoạn cuối ghê thật đấy – Cô gái còn lại nói. Biểu hiện của cô không tỏ vẻ gì sợ hãi. Mặt lạnh như tiền, cô ta phì phèo điếu thuốc trong lúc tua lại cuốn băng. Rồi, như một hành động hiển nhiên, khi đám bạn đang xem, cô xóa đi chút phần cuối cuốn băng ghi công thức tránh cái chết.
- Hãy mang nó về để hù tụi bạn – Cô ta nói. Nhưng ba người kia khựng lại. Họ không muốn dính líu gì với thứ kinh dị này sau tối nay, dù cô gái có thách thức như thế nào. Sao họ phải mang nó theo, để rồi chuốc lấy thứ lời nguyền nào đó trên đường về? Họ đã nói như thế.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Ba người kia giật mình ngạc nhiên, trong khi cô gái vô cảm nhấc ống nghe.
- A-lô?
Phản ứng của cô cho thấy không có tiếng trả lời ở đầu dây kia.
- A-lô? A-lô! – Giọng cô nghe ra khó chịu, pha chút run rẩy. Cô nuốt nước bọt, rồi dập máy. Cô đứng lên, la lớn – Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Kaoru cảm thấy không gian quanh chiếc điện thoại, thứ bất chợt reo vang, như bị bẻ cong.
Người tiếp theo xem cuốn băng là Asakawa, rồi đến Takayama. Vì đã kết nối với họ rồi nên Kaoru bỏ qua đến cảnh kế tiếp.
Đó là vợ và con gái Asakawa.
Cuốn băng bị bỏ lại bừa bãi, và vợ Asakawa đã phát hiện ra. Cô đặt nó vào đầu VCR, dù chẳng có ý định xem. Rồi băng chạy.
Cô đặt đứa bé lên chiếc ghế cạnh mình và bắt đầu ủi đồ. Rồi cô liếc nhìn màn hình. Đột nhiên cô không thể quay lại. Đứa con gái cũng vậy: nó ngồi bất động đối diện màn hình.
Ngay khi cuốn băng vừa hết, điện thoại bàn trong phòng khách reo. Băng vẫn chạy, bà Asakawa chạy tới phòng khách và nhấc ống nghe.
- Nhà Asakawa nghe.
Không có tiếng trả lời.
- A-lô?
Cô cứ cầm ống nghe đứng đó vài giây. Cũng như trước đó, Kaoru cảm thấy không gian quanh chiếc điện thoại bị biến dạng. Vật thể có vẻ to gấp đôi, những đường thẳng trở nên méo mó. Chỉ có thể nhận ra sự bẻ cong này khi ta không nhìn cố định một cái gì. Có gì đó không ổn ở đây.
Kaoru tính toán người tiếp theo xem cuốn băng sẽ là bố mẹ vợ Asakawa. Nhưng cậu đã nhầm.
Cảnh tiếp theo diễn ra trong căn hộ của Takayama Ryuji. Kiểm tra ngày giờ, Kaoru nhận ra mình ghé qua ngay trước lúc Takayama chết.
Khi chết, Takayama đang xem cuốn băng.
Kaoru lùi lại một chút. Lần này cậu có thể quan sát kỹ hơn, mà không bị phân tán bởi nỗi sợ chết chóc.
Takayama ngồi trước bàn làm việc, tập trung vào một bài viết. Đầu gục xuống, trông gã như đang thiu thiu ngủ. Rồi bất thần rùng vai, gã nhảy dựng dậy. Cơ cổ căng lên và tóc gáy dựng đứng. Nhìn từ phía sau, trông gã hơi buồn cười.
Kaoru lưỡng lự không biết nên định hướng màn hình thế nào. Cậu nên biết tục tập trung vào lưng Takayama, hay nhập vào nhận thức Takayama?
Quanh quẩn sau lưng Takyama một lúc, cậu quyết định kết nối với gã. Nhận thức của Kaoru hòa vào nhận thức của Takayama.
Takayama thở hổn hển. Gã linh tính thấy điều gì đó đang xảy đến với mình. Thực sự có thể bình thản đối diện với cái chết đang đến, nhưng gã đang cố để tâm vào nhiều thứ. Những câu hỏi trôi vùn vụt qua đầu gã.
Rốt cục mình chưa giải được câu đố của cuốn băng ư?
Vậy tại sao Asakawa vẫn sống?
Takayama liếc nhìn chiếc đầu VCR trong góc. Cuốn băng vẫn còn trong đó. Gã bò tới chỗ chiếc máy. Tim gã đập thình thịch. Cử động làm gã đau khủng khiếp.
Kaoru biết chính xác điều gì đang xảy ra với Takayama. Một con sarcoma đã phát triển trong động mạch vành gã, gây cản trở dòng máu. Thứ gã đang trải qua là những triệu chứng của cơn đau tim gây đột tử.
Takayama lấy cuốn băng khỏi đầu máy và xem xét nó từ mọi góc độ.
Kaoru không biết gã đang nghĩ gì.
Takayama tay run rẩy cầm cuốn băng, mắt nhìn lên nhìn xuống đọc tựa đề ghi trên gáy băng.
Như để chỉ dẫn cho Kaoru, gã nhanh mắt nhìn lên trần nhà, ra ngoài cửa sổ, lên tường chỗ kệ sách. Có vẻ gã đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cuối cùng, ánh mắt Takayama dừng lại trên cuốn băng gã đang giữ.
Gã rõ ràng đang phấn khích – nhưng không phải do cơn đau ngực. Tay gã đang run lên vì cơn phấn khích khiến gã quên mất bản thân.
Takayama ấn cuốn băng trở lại đầu máy và bấm nút PLAY.
Anh ta sắp chết rồi, còn xem cuốn băng làm gì?
Những hình ảnh giờ đã trở nên quen thuộc bắt đầu hiện ra trước mắt Kaoru.
Takayama nhìn đồng hồ đeo tay mà gã đặt trên bàn. Giờ là 9h48.
Gã bò tới ống nghe điện thoại đang nằm trên sàn. Kaoru có thể cảm nhận sự tuyệt vọng của gã. Anh ta đã tìm thấy cách sống sót rồi sao?
Gã nhấc ống nghe và hối hả bấm số. Chuông reo bốn lần trước khi một giọng phụ nữ cất lên.
- A-lô?
Kaoru biết giọng nói này. Đó là Takano Mai. Takayama sẽ chết khi đang nói chuyện điện thoại với cô. Cô ta sẽ nghe thấy tiếng thét cuối cùng của gã.
Áp điện thoại vào tai, Takayama vẫn nhìn vào màn hình TV. Những con xúc xắc lộn nhào trong hộp,những con số lóe lên từ 1 đến 6.
Takayama hét lớn. Giọng gã truyền qua đường dây điện thoại tới tai Takano.
- A-lô? A-lô?
Thấy bất an, Mai tiếp tục chờ Takayama trả lời.
Nhưng Takayama do dự. Gã đặt ống nghe vào giá.
Ngay lúc đó, gã bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Kaoru tức thời có ảo giác cậu đang nhìn thấy gương mặt chính mình. Mắt Takayama bắt đầu mờ đi, nên Kaoru không còn thấy rõ màn hình TV nữa. Tim gã đập nhanh, và huyết áp dường như đang kích thích những mảng da.
Thị lực của Takayama nhòe đi nhanh chóng, nhưng vẫn dán vào không gian quanh chiếc đầu VCR. Một đám sương hay khói đang bốc lên từ đó, tạo thành một xi-lanh xoay chậm rãi. Không gian xoắn lại, như một tấm giẻ bị vắt kiệt.
Takayama đẩy chiếc điện thoại theo hướng cong của không gian trong lúc bấm một số khác. Kaoru nhìn xuống, cố nhận ra số điện thoại đó.
Nhưng không cần nhìn vào điện thoại. Những con số đang có trên màn hình TV. Trên những viên xúc xắc...
... 33254136245163423425413624516343432541362451634133254136245163423425...
Takayama chỉ đang bấm những con số đang hiển thị.
Anh ta sắp chết rồi. Có lẽ anh ta không còn suy nghĩ tỉnh táo nữa, Kaoru kết luận.
Thế rồi điện thoại vệ tinh của Kaoru reo lên. Cậu đã đặt nó cạnh máy tính. Chuông reo vài giây Kaoru mới để ý – giờ cậu mới nhận ra âm thanh này là thực, không phải từ căn hộ của Takayama.
Kaoru nhấc điện thoại và gạt màn hình sang một bên mũ để áp ống nghe vào tai.
Cậu nghe thấy tiếng thở, rất yếu ớt như thể sẽ tàn lụi bất cứ lúc nào. Tiếng thở khó nhọc, có nhịp điệu đồng thanh với thứ cậu nghe được từ màn hình.
Kaoru không tin vào tai mình. Thứ cậu nghe được tiếp theo là một giọng đàn ông được biến đổi qua máy dịch tự động.
- Các người có đó chứ? Này! Các người nghe thấy không? Tôi muốn các người làm cho tôi một việc. Đưa tôi đến chỗ các người. Tôi muốn tới thế giới của các người. Tôi sẽ không để các người thoát khỏi chuyện này nữa đâu.
Kaoru bối rối.Trên màn hình cậu đang nhìn cận cảnh bàn tay trái đang cầm điện thoại của Takayama. Rõ ràng Takayama đang gọi điện. Và chính Kaoru, ở đây và ngay lúc này, là người đang nhận cuộc gọi đó.
Không bối rối sao được. Cậu thấy như đang tự gọi điện cho chính mình.
Không thể gọi đến hiện thực từ Vòng lặp được!
Kaoru không thể tìm thấy giọng mình. Trước khi cậu kịp rùng mình khỏi cơn điên loạn, đường dây bị ngắt. Nhưng cậu vẫn nghe được giọng Takayama.
Đưa tôi đến chỗ các người.
Phải mất vài phút cậu mới hiểu được ý nghĩa của những lời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com