Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV, phần 5

5

Kaoru ngồi ôm gối trên một tảng đá. Trên rìa nhẵn của chỏm núi, cậu có thể thấy một thung lũng sâu khoét vào hàng tỉ năm lịch sử. Đó đây là những đốm trắng trên nền đất màu gỉ. Những phiến đá hình thù kỳ dị nằm ngang đường chân trời, trông như những sinh vật nhân tạo, chứ không thuộc về tự nhiên. Nhưng phong cảnh trải dài trước mắt cậu vẫn đầy vẻ hoang sơ.

Cậu khó mà nhớ được quang cảnh khi đi bộ dọc chỏm núi – trận bão và những sự kiện sau đó cứ như trong một giấc mơ. Cậu đã tới đây khi nào, khi co ro một mình giữa đêm tối mù mịt? Cậu nhìn nó như chưa từng thấy lần nào, mắt dõi theo mọi đường trồi sụt trên mảnh đất. Chúng gợi cậu nhớ về những nếp nhăn trên não người. Não của Kaoru được khắc vào nhiều ký ức, nhưng tuổi đời của nó vẫn tương đối ngắn, chỉ 20 năm. Dẫu vậy, nguồn gốc của nó vô cùng bất thường. Nó không được sinh ra bằng sinh sản sinh học, mà được tái tạo bằng kỹ thuật số.

Từ xa cậu thấy một con sông màu vàng trôi khép kín. Một cảnh tượng lạ. Một biểu hiện đồng bộ giữa thực và ảo?

Cậu quay lại, nhưng không ai ở đó. Chỉ có tòa nhà bên trong là chiếc thang máy nối khu phòng thí nghiệm ngầm với mặt đất, cạnh đó là sân bay trực thăng. Một chiếc trực thăng đen bằng hợp kim đúc súng nằm im lìm trên sân bay. Đây là chiếc máy bay đã đưa cơ thể vô vọng của Kaoru tới đây sau cơn bão.

Giữa đường từ tòa nhà chứa thang máy với sân bay là một cái hố lớn, lối vào một cái hang đá vôi khổng lồ khoét sâu xuống lòng đất. Trong hang có một cái hồ lớn hình bát chứa đầy nước trong.

Eliot đã nói thật.Chỉ trần nhà và sàn nhà, ông ta đã nói tới một tầng nước lớn phía trên họ và một không gian khổng lồ phía dưới họ. Cả hai thứ đều có thật.

Họ đã đào hơn 900 mét xuống đất và phát hiện một khoảng không hình cầu này, đường kính 180 mét, lơ lửng như bong bóng. Tầng nước trong kia giống như một lớp khiên bảo vệ, giữ phóng xạ bên ngoài không vào trong khoảng không này. Quang cảnh tự nhiên thích hợp để lắp đặt hệ thống chụp quét hạt neutrino bên dưới.

Kaoru vẫn chưa nhìn thấy thiết bị đó, cái máy sẽ quyết định số phận cậu, nó là ghế điện hay... gì khác?

Cậu đã có gần một tuần trong những phòng thí nghiệm ngầm này. Giờ thì cậu đã lần đầu được nhìn ngắm nơi này từ bên ngoài. Mong ước được lên mặt đất cuối cùng đã được thỏa nguyện. Rõ ràng Eliot đã thừa nhận cậu sẽ không chạy trốn hay lẩn tránh.

Thời tiết rất dễ chịu. Kaoru đang phơi mình trong nắng chiều sau một tuần thiếu ánh sáng mặt trời. Chừng nào còn đứng dưới vầng dương, cậu sẽ được ấm áp trong bộ sơ-mi. Cậu thay đổi kiểu khoanh tay, gãi cánh tay trên và cố suy nghĩ, nhưng vô hiệu. Cậu không nghĩ ra nên quyết định điều gì. Cậu phải nghĩ sao về cuộc đời mình cho đến lúc này? Không có tiền lệ nào để hướng dẫn cậu. Cậu đang gặp rắc rối lớn.

Eliot thật đáng nghi. Giải pháp đơn giản nhất là bác bỏ mọi điều ông ta nói. Sau cùng thì ai sẽ tin cậu được tạo ra bởi thông tin di truyền được lấy từ một chương trình thực tế ảo? Điều đó chẳng khác gì phủ nhận sự tồn tại của mình. Có thể Eliot chỉ đang bịa chuyện vì ông ta muốn làm thí nghiệm với NSCS. Kaoru nên từ chối ông ta thế này: cậu sẽ tự mình rời khỏi ngọn núi này, sau khi mắng Eliot xối xả bằng những ngôn từ khó nghe nhất. Rồi sau đó... thì sao? Kaoru không biết. Chắc chắn cậu sẽ chẳng dễ chịu gì. Cậu sẽ mất đi những người thân yêu. Những gì còn lại chỉ là sự hối tiếc.

Cậu tiếp tục trở lại điểm xuất phát. Những cặp sinh đôi cùng trứng có chung gien và ngoại hình hoàn toàn giống nhau. Nếu Kaoru và Takayama chung bộ gien, điều đó sẽ giải thích họ có gương mặt giống nhau. Lần đầu nghe trực tiếp giọng nói của Takayama cậu có cảm giác rất tò mò, cũng như cái cảm giác kỳ lạ khi nghe giọng của chính mình trên băng thu âm. Vậy là gương mặt và giọng nói trùng khớp. Nhưng như thế chưa đủ thuyết phục. Chúng có thể dễ dàng bị tác động bởi máy tính.

Kaoru đã chỉ ra điều này với Eliot. Cứ như đoán trước sự nghi ngờ của Kaoru, ông ta chỉ đưa điện thoại vệ tinh ra.

- Là bố cậu. Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với ông ấy.

Kaoru nhận ống nghe và nghe giọng bố từ giường bệnh. Và khi đã nghe điều bố cậu phải nói, câu chuyện của Eliot bắt đầu trở nên đáng tin.

Họ quyết định cách tiện nhất để nuôi nhân bản vô tính của Takayama là chọn một thành viên dự án Vòng lặp và nhờ người đó nuôi như con đẻ.

Lúc đó, ông bà Futami Hideyuki và Machiko đã kết hôn được bốn năm. Họ không có con. Thật ra, gần đây bà Machiko được bác sĩ phụ sản cho biết là bị vô sinh.

Nhưng họ vẫn muốn một đứa con. Eliot và đồng nghiệp nghe phong thanh việc này, và qua một số trung gian, họ đã dò ý ông Hideyuki về khả năng nhận con nuôi. Cả Hideyuki và Machiko đều chấp nhận ý tưởng nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh và xem nó như con đẻ.

Mọi việc tiến triển êm đẹp, và Eliot, thông qua con đường không ngay thẳng, đã nhanh chóng giao đứa trẻ sơ sinh Kaoru cho Hideyuki và Machiko. Họ không được biết về gia cảnh hay huyết thống của đứa bé, nhằm tránh rắc rối về sau. Chẳng rõ họ có sẵn sàng chấp nhận đứa bé nếu biết nó đến từ Vòng lặp.

Và thế là họ đã yêu thương nuôi nấng Kaoru như con đẻ, chưa bao giờ nói với cậu sự thật.

Trong lúc họ nói chuyện qua điện thoại vệ tinh, Kaoru hình dung ông Hideyuki nằm trên giường, cầm ống nghe một cách yếu ớt.

- Kaoru?

Đó là niềm vui khi nghe được giọng bố, dù nó yếu hơn cậu nhớ.

Kaoru và ông Hideyuki thông báo cho nhau tình hình mỗi người. Ông Hideyuki vui mừng khi biết con trai vẫn khỏe mạnh. "Có vẻ dạo này bố đang khỏe lên rồi", ông nói, dù Kaoru chẳng biết có thật hay không. Xét từ giọng nói của ông, đó phải là lời nói dối. Cậu cảm thấy thời gian của bố không còn lâu nữa.

Rồi, bình tĩnh,không câu nệ, Kaoru hỏi ông về xuất thân của cậu. Ông Hideyuki lúc đầu ngạc nhiên với việc Kaoru đã phát hiện ra cậu là con nuôi, nhưng sau đó ông quyết định thằng bé sớm muộn gì cũng biết, và kể cậu nghe chuyện của 20 năm trước.

Trong lúc nghe ông nói, Kaoru nhắm mắt và rì rầm như đang cầu nguyện. Ai đã dò hỏi ông Hideyuki – bố cậu đã nhận cậu từ đâu?

Lời nguyện cầu của Kaoru vô ích. Lời giải thích của bố cậu trùng khớp mọi chi tiết với câu chuyện của Eliot.

- Bố không do dự chút nào khi nuôi một đứa trẻ không mang gien của mình sao? – Kaoru lặng lẽ hỏi. Dù cho mẹ cậu có vô sinh, thì cũng đâu quá khó để tạo ra một đứa trẻ thừa hưởng gien của hai người.

- Con có mang gien của chúng ta không không quan trọng. Tình cảm gia đình đến từ việc được sống cùng nhau, từ cách đối xử với nhau. Hãy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta suốt 20 năm qua. Con là con trai ta, Kaoru.

Những lời đó in chặt trong tế bào Kaoru.

Kaoru chào tạm biệt và ngắt kết nối, cảm thấy cậu sẽ không được nói chuyện với ông nữa.

Cậu đã quan sát cuộc đời Takayama nhiều lần trên máy tính. Trải nghiệm thời niên thiếu của anh ta, khi anh ta biểu hiện tài năng hiếm có về khoa học nói chung, cũng như toán học và vật lý nói riêng, Kaoru không thể không cảm thấy họ là một. Thậm chí điệu bộ của họ khi đọc sách hay suy tư cũng y như nhau.

Quan sát Takayama trên màn hình là một trải nghiệm lạ lùng. Một người có cấu trúc gien giống Kaoru, nhưng lớn lên trong một môi trường khác, một thế giới khác. Một người khác về tính tình, nhận thức, nhưng giống hệt ở ngoại hình. Một cặp sinh đôi cùng trứng.

Kaoru đứng lên và đi dạo tới rìa chỏm núi. Liếc nhìn xuống cậu thấy một vách núi dựng đứng, dưới đáy là một con suối ngoằn ngoèo như rắn. Mặt nước màu xanh lá, tạo ra do ánh sáng hay bụi bẩn trong lòng suối. Dòng nước vẫn tiếp tục khoét vào hẻm núi, từng chút một.

Cậu nhận ra mình phải chấp nhận sự thật. Cậu có mặt trong thế giới này vì có người đã tạo ra cậu dựa trên thông tin di truyền của Takayama Ryuji. Mọi thứ hợp lý, và cậu nên đối mặt với nó. Cậu có thể phủ nhận tất cả, nhưng cậu chẳng thể thoát khỏi số phận.

Kaoru phải trở lại Vòng lặp.

Gió nổi lên. Cậu lùi lại một bước khỏi mép vực. Cậu không thể để mình bị thổi đi và rơi xuống hẻm núi. Điều đó đồng nghĩa việc mất đi những thông tin giá trị - sự sụp đổ của hai thế giới.

Kế hoạch của Eliot thật hiểm ác. Ông ta đã thấy trước 20 năm tương lai, như ông từng quả quyết.

20 năm trước, tại sao Eliot lại miễn cưỡng thỏa nguyện cho Takayama và mang nhân bản vô tính của anh ta vào thế giới thực? Có lẽ ông ta xem đó như một thí nghiệm nhân bản, nhưng hơn hết, chắc là vì Eliot đã có cái nhìn rõ ràng về NSCS. Ông ta đã có ý tưởng số hóa hoàn toàn cấu trúc phân tử của một người bằng cách dùng cái thiết bị chưa hoàn thiện đó. Thật ra, ông ta đã tìm ra đối tượng thí nghiệm.

Không ai dám tình nguyện bị quét hạt neutrino, nhưng nếu thế, chiếc máy sẽ không thể được thử nghiệm. Cái thời ép buộc người ta làm vật thí nghiệm đã qua lâu rồi. Nếu không có một tình nguyện viên trẻ, khỏe, thiện chí, thiết bị tinh vi này sẽ bị phí hoài.

Eliot trình bày cặn kẽ. "Nếu chúng tôi đưa ai đó ra khỏi Vòng lặp và giữ anh ta đủ lâu, thì chúng tôi sẽ có lý do chính đáng để sử dụng NSCS đưa anh ta về. Nếu anh ta muốn về nhà, chúng tôi sẽ đưa anh ta về. Nhân bản vô tính là cách duy nhất để đưa một người từ Vòng lặp vào thế giới thực, nhưng đưa người đó từ thế giới thực về Vòng lặp là chuyện rất khác. Bằng cách sử dụng NSCS, chúng tôi có thể tái tạo cậu trong Vòng lặp như chính cậu lúc này đây – nhận thức, ý nghĩ, trí nhớ".

Nếu anh ta muốn về nhà.

Đó là điều kiện, nhưng cũng là sự khó khăn. Sao cậu lại muốn thế? Cậu sẽ không được gặp lại bố mẹ, hay Reiko nữa. Và cả con cậu... Kaoru đã gieo nhiễm sắc thể của mình vào bụng Reiko – con cậu sắp chào đời, qua sinh sản sinh học truyền thống, và nếu trở vào Vòng lặp, cậu sẽ không được gặp mặt thằng bé.

Nếu đó là nhân tố duy nhất, cậu sẽ không bao giờ dây dưa với trò chơi khoa học của Eliot. Không bao giờ. Gien của cậu có thể đến từ thế giới ảo, nhưng lúc này cậu đang hiện diện tại đây. Nhà ư? Giờ nơi đây là nhà rồi. Dù trước đây cậu từng ở đâu, đây là nơi cậu sống từ khi sinh ra, chọn cuộc đời của chính mình. Cậu thích sống ở đây.

Nhưng cậu đang không gặp may. Kaoru ở vào thế không-thể-thắng.

Trong quá trình tái tạo Takayama, virus ring đã trốn thoát, cuối cùng đột biến thành virus MHC. Đó là sự thật. Virus ring đã ngấm vào gien Takayama, và trong khi máy tổng hợp bộ gien hoạt động, sự cố đã xảy ra: một mảnh gien đã lạc vào trong một vi khuẩn đường ruột. Không phải nói là virus ring đã bị rút hoàn toàn khỏi gien của Takayama, đưa ADN của anh ta về trạng thái khỏe mạnh ban đầu. Không, có khả năng virus vẫn ở đó, trong người anh ta.

Vừa nghe Eliot nói điều này, Kaoru tự hỏi. Nếu con virus này ngấm vào gien của mình, tại sao mình chưa bị bệnh MHC?

Không chỉ cậu chưa từng bị ung thư, mà mọi xét nghiệm để tìm con virus cũng có kết quả âm tính.

Eliot giải thích. "Đâu đó trong quá trình sao chép ARN-ADN, một đột biến hẳn đã xảy ra và thêm vào một mã dừng. Điều này không biểu hiện trong các xét nghiệm. Cậu thấy đấy, virus MHC gây đột biến ở gien P53 của tế bào nhiễm bệnh. Bản thân con virus có một chuỗi telomerase. Nó thêm vào chuỗi TTAGGG vào ADN của tế bào nhiễm bệnh. Điều đó khiến tế bào trở nên bất tử, nhưng bị ung thư.

Ngay khi nhận ra virus MHC đến từ Takayama, chúng tôi đã lấy một mẫu gien của cậu và bắt đầu phân tích. Tôi hy vọng cậu không phiền. Cậu có thể nhớ một xét nghiệm máu không được giải thích trước kia... Dù sao thì. Chúng tôi ngạc nhiên khi biết chuỗi telomere trong tế bào của cậu không phải TTAGGG. Dường như trong trường hợp của cậu, mặc dù virus MHC tạo ra một telomerase và dán chuỗi TTAGGG vào cuối ADN, nhưng nó không ổn định và nhanh chóng bị phá vỡ. Tuổi thọ các tế bào của cậu không kéo dài, nhưng chúng cũng không bị ung thư. Cậu có thể là một chủng người mới, với miễn dịch thực sự với virus MHC".

Lời giải thích của Eliot có ý nghĩa nhất định với Kaoru. Khả năng miễn dịch của cậu có thể đến từ chút trái ngược giữa gien Vòng lặp và gien của thế giới thực. Mọi thứ được cân nhắc, có thể đó là điều duy nhất được mong chờ.

Trong khi Eliot cung cấp thông tin, Kaoru nghĩ cậu có thể nhìn thấy kiếp trước của mình trải ra trong hẻm núi phía dưới, kéo theo cái đuôi ánh sáng. Dường như có thể thấy trước con đường ánh sáng sẽ đi qua.

Kaoru tự hỏi mình đã nảy ra ý tưởng đến đây từ bao giờ. Năm cậu 10 tuổi, bản đồ dị thường trọng lực đã xuất hiện trên màn hình máy tính của cậu, dù cậu chẳng thể tìm thấy thông tin đó trong cơ sở dữ liệu đã sử dụng. Dĩ nhiên Eliot đã gửi nó tới. Chắc chắn ông ta đã biết trước Kaoru cũng sẽ tìm hiểu thông tin về vùng trường thọ. Eliot cần Kaoru luôn tò mò về địa điểm trong sa mạc này, nhưng không thể nói ra. Ông ta phải liên tục cho Kaoru manh mối để cậu không thôi tò mò. Eliot đã để Kaoru nghĩ rằng mọi thứ là do cậu tìm ra, ngẫu nhiên nối tiếp ngẫu nhiên, cùng lúc đó ông ta cẩn thận nhấn mạnh khả năng bí ẩn của sự cứu rỗi mà địa điểm trong sa mạc này sẽ đem tới cho tất cả họ.

Kaoru chắc chắn Eliot đứng sau sự trượt ngã của mẹ cậu trong những truyền thuyết thổ dân, và bài báo về người đàn ông hồi phục thần kỳ từ bệnh ung thư. Những câu chuyện như thế cứ tăng dần trong hơn sáu tháng qua – chắc chắn Eliot đã gửi nhiều manh mối hơn số ít ỏi Kaoru và mẹ cậu đã thu thập. Nhưng thế cũng đã đủ: Kaoru đang ở đây.

Cậu tự mình đến đây, tự nguyện, vì một sứ mạng. Đó là yêu cầu cuối cùng của Eliot. Sẽ không đúng cách nếu ông ta bắt giữ Kaoru và dùng vũ lực ép cậu đến đây. Máy NSCS sẽ tạo ra trạng thái thần kinh ngay thời điểm quét. Nếu cậu bị ép buộc đến đây, trí óc cậu sẽ đầy nỗi sợ và thù địch, và những cảm xúc đó sẽ đeo bám cậu. Cậu cần hành động tự nguyện, với mục tiêu rõ ràng trong đầu và bình thản chấp nhận số phận.

- Dùng vũ lực không phải kiểu của tôi – Eliot từng nói thế, nhưng Kaoru biết nó có nghĩa gì. Dự án sẽ thất bại nếu người tham gia không tình nguyện.

Sự tình nguyện và ý thức sứ mệnh: Kaoru đã thể hiện chính xác những gì Eliot cần ở cậu. Và củ cà-rốt Eliot chìa ra đủ để thỏa mãn ý thức sứ mệnh đó.

- Chìa khóa để chế ngự virus MHC nằm trong cậu. Nếu không thể phân tích ba chiều bộ gien của cậu, ty thể, vòng trao đổi chất và các nội tiết tố của cậu, chúng tôi sẽ không giải quyết được vấn đề này. Chỉ phân tích chuỗi AND thôi chưa đủ. Chúng tôi cần số hóa toàn bộ cơ thể cậu. Chúng tôi nghĩ phương pháp chèn gien đặc biệt có thể được chứng minh là một cách điều trị mạnh, nhưng để hiểu toàn bộ tác dụng của việc chèn, chúng tôi cần chạy các mô phỏng chi tiết, và những dữ liệu về cậu cho việc đó. Cậu hiểu thế nghĩa là gì không? Những gì chúng tôi biết từ cậu sẽ có ứng dụng tức thời. Bố mẹ cậu, người yêu cậu sẽ là những người đầu tiên hưởng lợi. Cậu đáng được tưởng thưởng vì đã mạo hiểm mạng sống mình.

Biểu hiện của Eliot rất nghiêm chỉnh khi đưa ra lời hứa.

Vùng trường thọ Kaoru hình dung mình sẽ tìm ra trong sa mạc hóa ra là một ảo ảnh. Những gì còn lại chỉ là lão khoa học gia già khụ hom hem này, Kaoru chua chát nghĩ. Nhưng thứ cậu hy vọng tìm thấy trong vùng trường thọ của mình – một phương thuốc cho MHC, thứ cứu sống những người cậu yêu thương, thứ ngăn nhân loại trở thành nạn nhân của căn bệnh ung thư này – sắp được dành cho cậu, theo một cách khó ngờ nhất. Miễn là cậu sẵn sàng đánh đổi thân thể mình...

Cơ thể cậu phải chứa gì đó ngăn chặn hoàn toàn tác dụng của virus, và cách tốt nhất bóc trần tức thời và chính xác cơ chế đó là quét hạt neutrino cậu. Những gì họ thu được sẽ có ứng dụng ngay lập tức. Sự kinh hoàng từ con virus ung thư sẽ biến mất: sự sống trên Trái Đất sẽ học các sống chung với virus.

Kaoru hiểu logic đằng sau đó. Không còn thời gian để theo đuổi kiến thức này theo phương pháp truyền thống. Thời gian đã cạn từ lâu lắm rồi, trước khi họ tìm được thuốc chữa – ít nhất là với bố cậu. Mẹ cậu có thể sẽ mất trí, trong khi Reiko sẽ tự sát cùng đứa con trong bụng.

Mình tồn tại, ngay đây, chính lúc này.

Cậu mỉm cười tự tin đứng rìa chỏm núi như một tảng đá kỳ dị trên đường chân trời. Cậu thu hết can đảm hét to hết sức có thể.

Giọng cậu vang trong hẻm núi, bay qua vùng đất nơi chân trời và biến mất vào xa xăm. Cậu tưởng tượng ra cách mình biến mất, chỉ để lại những âm thanh vang vọng.

Khỏi phải nói, cảm giác của cậu với Eliot rất phức tạp. Chúng còn hơn cả sự thù hận đơn thuần. Sau cùng, nhờ có Eliot cậu có thể xác này. Mọi vui sướng khổ đau cậu trải qua trong 20 năm qua chính là nợ sự thiên tài của Eliot. Nếu ai đó hỏi Kaoru cậu có muốn cuộc sống này, cậu sẽ dõng dạc trả lời là có. Nhưng rồi, nếu cậu chưa từng hiện diện ở đây, virus ung thư sẽ không bao giờ lạc vào thế giới.

Kaoru biết cậu không chịu trách nhiệm trong chuyện đó. Nhưng đó là một sự thật không thể chối cãi, khiến tâm tư cậu trĩu nặng.

Tuy nhiên, không có thời gian để giận dữ, căm thù hay cắn rứt lương tâm. Giờ là lúc cậu phải vững vàng và đánh đổi. Giờ là lúc để hướng về tương lai. Luôn hướng về tương lai.

Kaoru quay đi và sải bước tránh xa vách núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #antruongvu