Chap 3. Hình thái không rõ ràng
Tiếng chuông tan học vang lên như một đợt sóng lười nhác, đập nhẹ vào bức tường lớp học rồi tan dần giữa những bước chân vội vã. Trường học trở nên rối rắm như một tổ ong vỡ, học sinh tràn ra hành lang, ùa về ký túc, căng tin, hoặc bất cứ đâu có thể tạm gọi là tự do.
Trương Nhã Tịnh không nằm trong số đó. Cô đứng trước tủ đồ cá nhân, mở ra, kiểm tra từng món như một kỹ thuật viên kiểm tra kho dữ liệu mật. Mỗi cuốn sổ, mỗi bút viết, mỗi con chip... đều được đặt đúng vị trí.
Cô đang chuẩn bị đi đến phòng thí nghiệm thì giọng nói đó lại vang lên sau lưng:
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng việc quá gọn gàng là một dạng kiểm soát?"
Nhã Tịnh không quay đầu, nhưng cổ cô hơi nghiêng, ánh mắt liếc sang tấm gương gắn bên hông tủ – đủ để thấy Vương Thừa Kỳ đang đứng ngay sau.
Cậu không dựa tường. Không khoanh tay. Chỉ đứng đó, thẳng lưng, ánh mắt như lưỡi dao rạch từng lớp không khí giữa hai người.
"Tôi không kiểm soát. Tôi tối ưu hoá."
"Tối ưu để không bị loạn trí?"
Cô đóng sập tủ lại. Tiếng vang khiến vài học sinh gần đó ngoái nhìn. Nhưng Thừa Kỳ không nhúc nhích.
"Tôi không có tâm trí để loạn."
"Nhưng cậu có phản xạ. Và phản xạ là thứ xuất phát từ vùng cảm xúc."
Nhã Tịnh xoay người lại, đối diện thẳng.
"Cậu theo dõi tôi."
"Không hẳn. Tôi chỉ quan sát những thứ tôi thấy thú vị."
"Thứ?"
Thừa Kỳ mỉm cười. Nụ cười cong lên méo mó ở một bên môi.
"Ý tôi là, những đơn vị cá thể lệch chuẩn. Những sinh vật có thể được đưa vào quan sát hành vi."
Cô tiến lại gần một bước. Ánh nhìn của cô lạnh như mặt thép mài dũa.
"Vậy tôi nên gọi cậu là nhà nghiên cứu hay kẻ biến thái?"
"Tùy. Tôi gọi bản thân là người thu thập mẫu. Và cậu... là mẫu vật đầu tiên."
Không khí căng như dây đàn. Một học sinh vội đi ngang, nhìn thấy ánh mắt hai người liền rảo bước nhanh hơn.
"Tôi không phải thứ để thu thập. Tôi là người tạo ra thí nghiệm."
"Và tôi là biến số không nằm trong giả thuyết của cậu."
Im lặng.
Một khoảng lặng không gượng gạo, nhưng đầy tính toán. Như hai con sói đang đi vòng quanh nhau để xác định điểm yếu của đối phương.
Rồi Nhã Tịnh bước đi. Không vội, không lùi bước – cô bước xuyên qua Thừa Kỳ như thể cậu là một ảo ảnh.
Nhưng trong mắt Thừa Kỳ, có một tia sáng vừa chớp lên. Một nụ cười rất nhỏ, như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng theo cách cậu mong đợi.
...
Buổi chiều hôm đó, Nhã Tịnh quay lại phòng thí nghiệm.
Không phải để tiếp tục thiết bị, mà để thử nghiệm một mô hình khác: kiểm tra mức độ ảnh hưởng cảm xúc lên sóng não. Một phần của dự án mà cô vẫn cho là phi lý nhưng bắt đầu trở nên cần thiết... vì một biến số mới: Thừa Kỳ.
Cô gắn điện cực, khởi động máy ghi tín hiệu, mở lại đoạn đối thoại trích xuất từ camera ngầm trong tủ đồ cá nhân. Cô cắt ra từng phần giọng nói của Thừa Kỳ, đưa vào bộ giả lập, kiểm tra phản ứng thần kinh của mình.
Nhịp tim: không thay đổi.
Sóng não vùng vỏ trán: tăng nhẹ.
Sóng gamma vùng hải mã: lệch 0.03Hz.
Một sai số nhỏ đến mức vô nghĩa... nếu như nó không lập lại đúng ở đoạn "Cậu là mẫu vật đầu tiên."
Cô gõ lên bảng:
Lệch dạng lặp. Tác nhân: ngôn ngữ chiếm hữu. Hướng ảnh hưởng: không xác định.
Cô nhìn vào dãy số trên màn hình. Đôi mắt xám bạc như không chứa gì – nhưng bên trong, não cô đang hoạt động gấp mười lần bình thường.
...
Ngày hôm sau, Thừa Kỳ đến lớp trễ.
Không ai thắc mắc. Cậu vẫn là học sinh mẫu mực – điểm cao, không gây rối, ít nói. Nhưng hôm nay, cậu mang theo một bó hoa... và đặt nó trên bàn Nhã Tịnh.
Mọi người sững sờ.
Không phải vì cử chỉ lãng mạn. Mà vì hoa đó không phải hoa thật. Là mô hình sinh học – những bông hoa tạo thành từ mô phỏng tế bào nhân tạo. Một mô hình... mà chỉ có người từng xâm nhập vào tài liệu cá nhân của Nhã Tịnh mới biết đến.
Cô nhìn bó hoa. Mắt không dao động.
"Cậu đã vào hệ thống của tôi."
Thừa Kỳ mỉm cười:
"Tôi chỉ muốn tặng một thứ đủ giá trị. Không phải ai cũng hiểu được cấu trúc protein đa tầng như cậu."
"Cậu đang chơi một trò chơi sai cấp độ đó."
"Tôi không chơi. Tôi chỉ...đang thí nghiệm."
Nhã Tịnh cầm lấy bó hoa, lạnh lùng ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
"Thí nghiệm kết thúc. Kết quả: thất bại."
Mọi người nín thở.
Thừa Kỳ không tức giận. Không thất vọng. Cậu chỉ... gật đầu.
"Vậy tôi phải làm lại. Ở mức cấp tiến hơn."
"Lần sau đừng thử nghiệm như vậy, hóa chất và thiết bị không phải trò đùa đâu, như đột biến gene hay nhiễm sắc thể vậy."
Một câu nói lạnh lùng nhưng đầy sự quan tâm.
...
Buổi chiều, lớp học vắng tanh khi học sinh đổ về các câu lạc bộ hoặc căng tin. Nhã Tịnh trở lại lớp, không phải để học mà để thu dọn nốt vài dụng cụ còn bỏ quên từ sáng. Cô đặt chiếc hộp vi mạch lên bàn, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt kim loại mát lạnh.
Tiếng cửa lớp mở.
Không cần quay lại, cô đã biết ai đang đứng đó.
"Vẫn còn làm việc à?" Giọng Vương Thừa Kỳ vang lên, trầm hơn thường lệ. Không còn cái kiểu trêu chọc hay cố tình gợi hấn. Nó trầm và thật – như tiếng gõ đều đặn của một cỗ máy đã lên dây vẫn chuẩn xác.
Nhã Tịnh không trả lời, chỉ tiếp tục kiểm tra đầu nối mạch điện.
"Cái thiết bị đó là gì?" – Thừa Kỳ bước đến gần, không xin phép, cũng không ngồi xuống. Cậu đứng phía sau vai cô, đủ gần để hơi thở va chạm lên gáy cô như gió lướt qua một trạm cảm biến.
"Máy đọc phản ứng thần kinh. Dành cho nghiên cứu điều kiện hóa cảm xúc ở người." – Cô nói, đều giọng như đang đọc ghi chú thí nghiệm.
"Thú vị." – Cậu cúi xuống, nhìn kỹ hơn. "Vậy nếu tôi cầm nó và nghĩ đến cái chết, nó sẽ ghi lại gì?"
"Tùy cái chết đó thuộc loại nào. Bị ép chết, tự nguyện, hay chết để chứng minh một lý thuyết?"
Cô quay lại nhìn cậu. Đôi mắt không có ánh sợ hãi, chỉ có sự khảo sát – như thể cô đang nhìn một mẫu vật thí nghiệm đang bắt đầu phản ứng.
Thừa Kỳ bật cười, nhẹ như gió, nhưng âm cuối hơi lệch – như một chiếc chuông bị nứt.
"Cậu có bao giờ sợ mình không còn là người không, Nhã Tịnh?"
Cô suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
"Không. Tôi thậm chí không chắc mình từng là người."
Sự yên lặng trải dài giữa họ một lúc lâu. Rồi Thừa Kỳ ngồi xuống bên cạnh. Cậu kéo chiếc ghế lại sát hơn mức cần thiết, khuỷu tay chạm nhẹ vào bàn tay cô.
"Tôi đã từng thử dùng điện giật để kích hoạt phản ứng sợ hãi trong não. Mức độ alpha tăng, nhịp tim nhanh hơn, nhưng ánh mắt của đối tượng lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu có đo được loại rối loạn đó không?"
"Chứng rối loạn phân ly cảm xúc. Có. Nhưng thường cần đi kèm hình ảnh não bộ và dữ liệu EEG." – Cô trả lời vẫn không chút cảm xúc.
Thừa Kỳ chống cằm, mắt nhìn lên trần:
"Cậu nghĩ có thể tái lập cảm xúc như một chương trình không? Cảm xúc được lập trình, giả lập qua các xung điện, rồi học cách phản ứng theo logic?"
"Tôi không nghĩ. Tôi đang làm." – Nhã Tịnh chỉnh lại một linh kiện, mắt vẫn dán vào mạch.
Cô nói tiếp:
"Tôi tạo một hệ thống phản ứng cảm xúc nhân tạo. Không phải để giả vờ có cảm xúc. Mà để đo lường, lập trình và định hướng nó như một hàm số. Không lệch. Không nhầm. Không nhói đau."
Lúc này, ánh mắt Thừa Kỳ đổi khác. Không còn là một kẻ điên nhìn con mồi nữa – mà là một kẻ điên đang tìm thấy đồng loại.
"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc... cấy cảm xúc vào người khác không?"
"Cảm xúc là một dạng dữ liệu. Có thể cấy được. Nhưng đầu nhận phải đủ tương thích."
"Tôi sẵn sàng làm đối tượng thử nghiệm đầu tiên."
Nhã Tịnh lần đầu tiên dừng tay. Cô quay sang nhìn cậu, lâu hơn một nhịp thở:
"Không ai muốn trở thành bản thử nghiệm số 0 cả."
Thừa Kỳ mỉm cười:
"Tôi thì khác. Tôi muốn biết giới hạn của mình. Và cậu – chính là một phần trong giới hạn đó."
Gió ngoài sân lùa vào lớp học qua cửa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, những vi mạch, mạch máu, dữ liệu, cảm xúc, nhịp tim và tiếng cười méo mó – tất cả dường như đang cùng lúc lên dây một bản giao hưởng hỗn loạn.
Nhã Tịnh cuối cùng cũng mỉm cười – nụ cười nhẹ như phản ứng phụ của một phản ứng hóa học không kiểm soát.
"Nếu cậu sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu vào thứ Sáu. Nhưng đừng hy vọng tôi sẽ có nhân tính trong quy trình."
"Tôi không cần nhân tính. Tôi chỉ cần cậu."
Nhã Tịnh không nói gì mà cất bộ vi mạch đi, trong đó còn có bó hoa bị vứt ở thùng rác đã được thu nhỏ.
Ngay khoảnh khắc Nhã Tịnh cất bộ vi mạch vào hộp, nắp vừa khép lại, ánh mắt Thừa Kỳ chợt dừng lại ở thứ gì đó lấp ló bên trong.
Một bó hoa. Không lớn. Được thu nhỏ lại bằng công nghệ nén vật chất mà chỉ những ai điên mới nghĩ ra và đủ gan thực hiện.
Dưới ánh đèn trắng, những cánh hoa khô teo tóp như ký ức bị ép vụn, nhét gọn vào một không gian chật hẹp đến ngột ngạt.
Không phải người bình thường sẽ mang theo thứ đó. Và càng không phải là thứ để kẻ như Nhã Tịnh giữ lại – trừ khi nó có giá trị gì đó ngoài ý nghĩa thông thường.
Thừa Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt giãn ra một chút – giống như một người đang đối diện với một phương trình lạ, chưa tìm được quy luật. Rồi cậu cười. Rất khẽ.
"Thứ đó... là của ai tặng cậu?"
Nhã Tịnh không trả lời. Cô chỉ liếc cậu một cái, đủ để khiến nụ cười kia khựng lại nửa nhịp.
"Cậu vứt nó rồi lại giữ nó lại. Thật thú vị. Cậu có bao giờ nghĩ... mình cũng giống bó hoa đó không?"
Ánh mắt cô trầm xuống – nhưng không phải vì xúc động. Mà là vì cô đang phân tích. Như phân tích hành vi một sinh vật nguy hiểm đang cố gắng bắt chước ngôn ngữ con người.
"Không. Cậu nhầm rồi." – cô đáp – "Tôi không giống hoa. Hoa dùng để ngắm. Còn tôi... tồn tại để phá vỡ những gì người ta thấy đẹp."
Thừa Kỳ bật cười thành tiếng. Nhưng trong tiếng cười ấy lại có chút gì đó gằn gào – như đang chống lại điều gì đó vừa thức dậy trong đầu.
"Càng ngày tôi càng thấy cậu giống một con virus. Không thể kiểm soát, không thể tiêu diệt. Chỉ có thể lan rộng hoặc tự hủy."
"Virus vẫn có mã gen...còn tôi thì không."
Một cú phản đòn ngắn, gọn, lạnh. Nhưng trong lòng Thừa Kỳ, nó để lại vết xước sâu hơn dao cứa.
Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nghĩ: có lẽ... muốn bóp nát một thứ như vậy không phải vì thù ghét, mà là vì nỗi sợ rằng nếu không nắm được, nó sẽ dần phân rã và biến mất khỏi tay mình mãi mãi.
Cậu nhìn cô – không còn là ánh nhìn của kẻ tò mò hay muốn trêu chọc. Mà là ánh nhìn của một kẻ săn mồi đột nhiên phát hiện ra con mồi mình theo đuổi từ đầu không phải con mồi, mà là một thí nghiệm sống, có thể nuốt ngược lại bất cứ ai tiếp cận nó.
"Tôi muốn xem thử – khi bị ép đến giới hạn, cậu sẽ phân rã như thế nào."
Nhã Tịnh thu hộp vi mạch lại, nhét vào túi áo. Cử động dứt khoát, lạnh lùng.
"Cậu sẽ không đủ nhanh để nhìn thấy. Khi tôi tan rã, đó sẽ là khoảnh khắc cậu đã bị xóa khỏi chuỗi phản ứng."
Thừa Kỳ nhìn cô bước đi, bóng lưng nhỏ nhưng không hề yếu ớt. Cậu thầm nghĩ: thứ này, không phải để nắm giữ. Mà là để quan sát – như quan sát một vụ nổ, một sự kết thúc đẹp đến nghẹt thở.
Và trong khoảnh khắc đó, một câu hỏi mới len vào tâm trí cậu – nếu không thể chiếm hữu, thì liệu có thể trở thành phần tử đồng phân trong phản ứng của cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com