Chap 5. Thí nghiệm
Thời tiết buổi chiều thứ Ba đặc biệt oi ả – kiểu oi bức mà học sinh hay vin vào để lười học, còn giáo viên thì chẳng muốn phạt. Trường trung học số 5 cũng không ngoại lệ. Không khí trong lớp như đặc quánh, quạt trần quay chậm như rùa tập dưỡng sinh, và học sinh thì đã bắt đầu ngáp không cần che miệng.
Khi tiếng chuông báo hết tiết thứ tư vang lên, cả lớp 10A1 bỗng náo loạn. Không phải vì được ra chơi. Mà vì có một người mới bước vào.
"Xin lỗi, cô. Em là học sinh mới chuyển đến ạ."
Cánh cửa lớp vừa mở ra, nắng tràn vào theo dáng hình của một nữ sinh với đồng phục gọn gàng, tóc dài buộc thấp, tay cầm một chiếc vĩ cầm bọc da đen. Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên, vì mọi người... đang bận ngắm.
Vũ Thùy Tâm – đó là cái tên được viết trên hồ sơ chuyển lớp – sở hữu một vẻ đẹp có phần không công bằng. Nét đẹp cổ điển kiểu Pháp nhưng không xa cách, sắc sảo của người Anh quốc nhưng không dữ dội mà có phần thanh nhẹ, đoan trang của người Trung Quốc, Nhật Bản. Mái tóc đen tuyền ôm lấy gương mặt trái xoan, đôi mắt màu hạt dẻ sáng rực lên khi cô cười nhẹ, đầy tự tin nhưng không kiêu căng.
"Ồ, học sinh mới à?" – giáo viên chủ nhiệm, một thầy dạy Toán trung niên có vẻ dễ tính, đẩy kính lên mũi. "Em cứ ngồi tạm chỗ trống cuối lớp. Hình như là cạnh bạn Trương Nhã Tịnh." Thầy giáo nói vậy do hôm nay Thừa Kỳ xin nghỉ ốm.
Nhã Tịnh đang định ghi thêm vài dòng vào vở, nhưng tay khựng lại một giây.
"Bà còn nhớ tui chứ, nhà khoa học?"
Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng cô, vừa ngọt ngào vừa có gì đó như lưỡi dao bọc đường. Một giọng quen thuộc đến mức không thể nào nhầm.
Nhã Tịnh không cần quay lại. Chỉ nhếch môi:
"Bà nói như thể tui có thể quên được ai đó từng khiến hệ thống phòng lab cháy nổ ba lần chỉ vì chỉnh nhạc sai nốt."
"Ủa, ít nhất cũng có giai điệu. Còn bà thì toàn để thiết bị nổ thật, không có nhạc nền."
Cả lớp ngơ ngác. Nhưng hai người trong cuộc thì không.
Thùy Tâm đặt violin xuống, ngồi xuống ghế cạnh Nhã Tịnh như thể nó được đặt sẵn cho mình. Không cần hỏi, không xin phép – như thể mọi thứ đã được tính trước.
"Lần này chuyển về theo học luôn à?" – Nhã Tịnh hỏi, giọng đều đều, không vui cũng chẳng bực.
"Ừ. Gia đình bắt về Sài Gòn để tiếp quản cái truyền thống làm ngành Y của nhà họ Vũ. Nhưng tui vẫn thích âm nhạc hơn y học." – Thùy Tâm vừa nói vừa mở hộp violin, kéo cây vĩ ra, lên dây bằng tay trái, từng thao tác mềm mại và chính xác như phẫu thuật nội soi.
Cô không khoe mẽ. Chỉ đơn giản là làm tốt. Quá tốt.
Một bạn nam phía trước lẩm bẩm: "Con gái gì đâu vừa đẹp vừa bá đạo..."
Giọng Thùy Tâm lập tức vang lên:
"Bá đạo là từ ngữ của dân thiếu vốn từ. Dùng 'chấn thương thị giác' thì hợp lý hơn."
Bạn nam ấy nghẹn họng, không cãi nổi. Nhưng cả lớp phá lên cười.
Thùy Tâm chỉ khẽ cười nhẹ, rồi quay sang Nhã Tịnh:
"Tui nghe đồn bà vẫn còn mê nghịch mạch điện hơn người thật. Đúng không?"
Nhã Tịnh gật đầu, không giấu giếm:
"Người thật hay sinh biến. Vi mạch thì không."
"Người thật cũng có thể chết và sống lại. Nếu người nghịch mạch đủ giỏi." – Thùy Tâm nhìn cô, ánh mắt sáng rực một tia hiểu ngầm kỳ lạ.
Câu nói ấy, dù nhẹ, lại khiến ánh mắt Nhã Tịnh hơi lệch đi một nhịp. Không nhiều người hiểu ẩn ngữ trong lời Thùy Tâm. Nhưng cô thì biết rõ – đây là một lời chào kiểu riêng của Tâm: nhẹ như lông vũ nhưng bén như dao mổ.
"Vẫn thích giấu mọi thứ trong hộp thiếc chứ?" – Thùy Tâm bất chợt hỏi.
"Vẫn." – Nhã Tịnh đáp gọn.
"Vậy hôm nào cho tui xem cái 'hộp Pandora' mới của bà đi."
"Tùy xem bà còn tò mò bao lâu."
"Tò mò là bản năng. Mổ xẻ mới là thiên chức."
Cả hai cười nhẹ. Lần đầu tiên trong một ngày có vẻ bình thường, không gian bên góc lớp trở nên yên tĩnh – nhưng không phải vì vắng tiếng. Mà vì cả hai đang bước vào một loại hội thoại khác. Thứ ngôn ngữ không dành cho người bình thường.
...
Buổi chiều tại phòng thí nghiệm số 3 của dãy nhà D – khu vực bị bỏ hoang và cấm vào từ nhiều năm trước – mọi thứ đều được dán nhãn "nguy hiểm" hoặc "không an toàn cho người thường". Nhưng với Nhã Tịnh, nơi đây chính là thiên đường. Không tiếng ồn, không sự giám sát, và quan trọng hơn: không có giới hạn cho đạo đức.
Một chiếc hộp trong suốt được đặt giữa căn phòng. Bên trong, là một con quạ – con vật đã từng chết vì nhiễm độc cách đây hai tháng – giờ đây đang chớp mắt, giang đôi cánh đen bóng mượt. Nó không chỉ sống lại. Nó còn đẹp hơn cả khi còn sống.
Bên cạnh chiếc hộp, một màn hình hologram hiển thị nhịp tim, tần số sóng não và các chỉ số sinh học khác. Tất cả đều hoàn hảo đến mức đáng ngờ. Nhã Tịnh kiểm tra lại một lần nữa, cẩn trọng như một người đang cầm trên tay mạng sống của chính mình. Mà đúng là vậy thật – vì cái thí nghiệm này, nếu bại lộ, không chỉ cô – mà cả những người từng liên quan đến nó – đều sẽ biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại.
Một tiếng chuông nhỏ vang lên từ chiếc vòng tay. Nhã Tịnh liếc nhìn và phân tích như một cỗ máy vậy: "Tâm: Đến rồi. Đừng có giả vờ không có ở phòng nha bà."
Cô thở dài, rồi gõ một lệnh trên bàn phím cảm ứng. Căn phòng lập tức thu lại các thiết bị hiện đại, giấu xuống sàn như chưa từng xuất hiện.
Khi Nhã Tịnh mở cửa phòng thí nghiệm, Thùy Tâm đã đứng đó – tay ôm cây đàn violin, miệng nhai kẹo, tóc buộc gọn sau gáy như một cô sinh viên y năm ba vừa trốn học phẫu tích ra chơi.
"Bà lại chơi táy máy gì nữa đúng không?" – Thùy Tâm nhướng mày, ném cho bạn thân ánh nhìn kiểu 'đừng hòng qua mặt tui'.
"Tui đang giải phẫu một giấc mơ." – Nhã Tịnh trả lời khô khốc.
"Lại mấy câu triết lý vô cảm của bà. Ờ thôi, để đó đi. Tui đến để nhờ bà chuyện này."
"Chuyện gì?"
Tâm giơ chiếc hộp nhỏ đựng bốn ống nghiệm chứa thứ chất lỏng lấp lánh màu lam nhạt. "Một ca bệnh lạ ở nhà tui. Tui cần bà phân tích thành phần sinh hóa này giùm. Mấy viện sĩ già ngồi họp cả tuần mà chẳng ai hiểu nổi nó là cái giống gì."
Nhã Tịnh nhìn ống nghiệm, ánh mắt thoáng sáng lên. "Đây không phải chất hóa học thông thường. Nó dao động năng lượng như một đoạn mã sống."
"Bà nói gì tui hổng hiểu đâu. Tóm lại là có làm được không?"
"Tui cần ba tiếng."
"Cho bà bốn. Tui qua bên Nhạc viện thử cây đàn mới, rồi quay lại."
Thùy Tâm vừa quay đi, thì đột nhiên dừng lại.
"À mà nè..." – Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Nhã Tịnh – "Nếu có ngày bà chết, bà có muốn được hồi sinh không?"
Một khoảng lặng.
"Không." – Nhã Tịnh đáp – "Tui không tin vào sự sống lại. Cái thứ sống lại, không bao giờ được coi là bản thể gốc."
Thùy Tâm gật đầu. "Biết vật là tốt. Tui cũng không muốn thấy bà tồn tại dưới một hình thái không còn là bà."
Rồi cô rời đi, để lại Nhã Tịnh đứng đó, nhìn những ống nghiệm lấp lánh – và mùi hương mơ hồ của cái chết vừa thoảng qua, lẫn trong tiếng đàn vang vọng từ phía xa.
...
Căn phòng thí nghiệm lúc này đã trở lại với trạng thái "ẩn". Nhã Tịnh đặt hộp đựng bốn ống nghiệm xuống bàn. Cô lấy găng tay vô trùng, khẩu trang, và kính bảo hộ – không phải vì lo lắng cho sự an toàn, mà vì cô tôn trọng sự lạ thường đang hiện diện trong mấy ống thủy tinh kia.
Mỗi ống nghiệm chứa một loại dịch thể khác nhau – cùng tông lam nhạt, nhưng có độ dao động năng lượng khác nhau. Cô kết nối cảm biến năng lượng sinh học vào từng ống, rồi chạy thuật toán quét sóng phổ. Biểu đồ hiện lên – ngoằn ngoèo, phức tạp, bất quy tắc. Gần như... sống.
"Không phải hợp chất." – Cô lẩm bẩm. – "Là cấu trúc ngôn ngữ...thú vị thật."
Cô mở giao diện "Giải mã mã sinh học phi nhân loại" – một hệ thống do chính tay mình viết, vốn dùng để đọc ngôn ngữ tế bào từ các sinh vật không thuộc hệ tiến hóa thông thường. Màn hình bắt đầu dịch ra từng phân đoạn:
[01-α]::"Mạch lệnh không phân tử – khởi nguyên từ chu kỳ đầu tiên"
[01-β]::"Giữa ranh giới của sự chết và chưa từng sống – là một dạng tồn tại không tên"
[01-γ]::"Kẻ biết cách đánh thức nó, sẽ có được quyền năng của cả sinh và tử"
Tim cô đập lệch một nhịp. Đây không phải là tín hiệu sinh học. Đây là một loại ngôn ngữ cổ, viết bằng biến thể của gen, mã hóa lên chính vật chất sống.
Cô kéo giao diện phóng to, dò sâu vào lớp mã gamma – nơi phát ra tần số dao động gần như giống sóng não con người.
"Nó đang phản hồi mình..."
Dòng mã nhấp nháy, rồi hiện ra một cụm ký hiệu kỳ lạ – giống như chữ cổ, nhưng được mã hóa bằng cấu trúc xoắn đôi gen.
❖☉⸮⟁✦
"Ngươi đang nhìn vào điều không dành cho kẻ không có trái tim."
Khoảnh khắc đó, màn hình chớp mạnh. Một tia lửa xanh bắn ra từ cảm biến, đập vào ngực áo Nhã Tịnh. Mắt cô mở to – như thể ai đó vừa đập vào dây thần kinh trí tuệ trong đầu cô.
Hình ảnh tua nhanh như băng tua ngược:
– Những con quạ chết, sống lại.
– Một cơ thể người tái tạo hoàn chỉnh sau khi bị thiêu.
– Một đứa bé khóc trong lòng bàn tay lạnh ngắt.
– Và... một cánh cửa. Lúc đóng lúc mở. Giữa thế giới này và một cái gì đó khác.
Cô lùi lại. Ngón tay run lên – không phải vì sợ. Mà vì hào hứng đến mức adrenaline đẩy hệ thần kinh lên quá ngưỡng ổn định.
"Không phải chỉ là hồi sinh." – Cô nói như vừa phát hiện ra một điều cấm kỵ. – "Mà là..."viết lại" thực tại."
Cô quay ra bảng điều khiển, mở lại đoạn mã lần nữa. Lần này, thay vì giải mã, cô gõ vào một lệnh đặc biệt:
Kích hoạt thuật toán chuyển đổi ngữ pháp cổ đại.
Từng ký hiệu dần hiện hình, giống như ngôn ngữ viết tay, nhưng được lồng ghép bằng công thức toán học cao cấp. Cô bắt đầu viết lại – dịch lại – ghép từng ký tự thành một "câu lệnh".
Một thứ giống như ma trận cổ ngữ, nhưng có thể chạy được như một chương trình sinh học.
Và trong câu lệnh ấy, cô đọc thấy một dòng:
"Khi người có tâm không còn, người mang tri thức sẽ mở cánh cửa thứ hai."
Môi cô khẽ mấp máy. Không phải vì xúc động, mà là khao khát. Cô đã từng khiến kẻ chết sống lại. Nhưng thay đổi bản chất của sự sống – thì lại là một chuyện khác.
Cô lấy thiết bị ghi chú, lưu lại toàn bộ đoạn mã. Rồi quay ra nhìn về phía ánh sáng đang lọt vào từ khe cửa – nơi có lẽ Thùy Tâm đang chơi violin đâu đó gần khuôn viên.
"Bà sẽ không bao giờ hiểu những gì tui sắp làm đâu..."
Cô chạm nhẹ vào hộp vi mạch – nơi vẫn giữ những dữ liệu về các thí nghiệm cũ – và một bản sao hình ảnh của bó hoa thu nhỏ.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: Nếu sự sống có thể viết lại như một ngôn ngữ... thì có lẽ ký ức cũng vậy.
Một ý tưởng điên rồ bắt đầu nảy sinh từ đó.
...
Sân sau của khuôn viên trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua từng lá cây. Tiếng violin dừng lại từ lúc nào không rõ. Vũ Thùy Tâm – vẫn bộ đồng phục bình thường, tóc buộc hờ, vai mang chiếc túi da nhỏ – bước đến gần cửa phòng thực nghiệm ngầm.
Cửa không khóa. Và tất nhiên, chẳng bao giờ khóa khi cô ấy đến.
Thùy Tâm bước vào, mắt liếc một vòng qua căn phòng ngập mùi hóa chất lẫn kim loại. Trên bàn, Nhã Tịnh đang cúi rạp, mái tóc xõa xuống lòa xòa, gương mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt thì sáng rực – kiểu sáng mà chỉ những kẻ đang trên rìa của một phát hiện điên rồ mới có.
"Tui đã chơi hết cả bản nhạc mà bà không thèm ngước lên một cái."
Giọng Thùy Tâm vang lên nhẹ như gió, nhưng lạnh không khác gì dao cạo sát vào cổ.
Nhã Tịnh không đáp. Vẫn cắm cúi vào bảng số liệu, rồi nhanh tay gõ vài dòng mã để chạy mô phỏng. Đường biểu đồ vẫn lên – nhưng mỗi lần đều vỡ tung ở phút cuối như có một lực vô hình phá hỏng nó.
Thùy Tâm rút điện thoại ra, kiểm tra thời gian.
"Bà đã ngồi đó bao lâu rồi?"
"Bốn giờ hai mươi phút."
"..."
Thùy Tâm im lặng vài giây, rồi đặt túi xuống bàn, lấy ra một thanh protein bar, quăng nhẹ về phía cô bạn.
Nhã Tịnh không chụp. Nhưng vẫn để nó lăn vào lòng bàn tay mình, không từ chối.
"Bà tìm ra gì rồi?"
"Không thể phân tích bằng bất kỳ công cụ sinh học nào có trong hiện tại."
"Tức là?"
"Tức là... cấu trúc của nó không tồn tại theo quy luật vật lý sinh học chuẩn."
Thùy Tâm tiến lại gần, nhìn vào bảng dữ liệu. Cô cau mày. Những ký hiệu lạ xuất hiện lặp lại, xen kẽ với dạng protein chưa từng được ghi nhận.
"Nó đang thay đổi khi tiếp xúc với sóng não?" – cô nhíu mày – "Đây không phải là hóa chất. Đây là... một dạng thực thể bán sống."
"Ừ." – Nhã Tịnh gật đầu – "Và có vẻ nó phản hồi theo trạng thái cảm xúc."
"Của ai?"
"...của người tiếp xúc gần nhất."
Thùy Tâm im lặng. Cô biết người tiếp xúc gần nhất chính là bà bạn đang ngồi trước mặt mình – kẻ vốn chẳng bao giờ có thứ gọi là "cảm xúc" đúng nghĩa.
"Nếu nó phản hồi theo cảm xúc, và vẫn còn tồn tại đến bây giờ... nghĩa là..."
"...nghĩa là tui đang bắt đầu có vấn đề." – Nhã Tịnh ngắt lời, môi nhếch nhẹ.
Thùy Tâm nheo mắt, giọng trầm lại:
"Tui không thích hướng đi này."
"Cũng chẳng ai thích đâu. Nhưng nó là con đường duy nhất." – Nhã Tịnh đáp. Ánh mắt cô dừng lại ở màn hình đang chạy giả lập – nơi một ký hiệu mới bắt đầu xuất hiện, lập lòe như xung não.
✶: "Nếu ngươi thật sự không có trái tim, vậy tại sao lại phản ứng?"
Thùy Tâm nhìn dòng ký tự kỳ dị ấy. Cô siết nhẹ ngón tay. Trái tim cô khẽ đập nhanh một nhịp.
"Bà... định làm gì với nó?"
"Tui sẽ để nó chỉ đường." – Nhã Tịnh thì thầm, như thể đang nói chuyện với chính chất lỏng đó – không phải với con người.
"Bà bị điên rồi."
"Ừ." – Nhã Tịnh cười – nụ cười nhẹ như tro bụi – "Tui là một nhà khoa học điên mà."
"Điên cũng có mức thôi chứ?"
...
Cửa phòng thí nghiệm kêu "cạch" một tiếng nhỏ.
Cả hai người trong phòng đều ngẩng lên – một kẻ chớp mắt, một kẻ chẳng biểu cảm gì.
Văn Vũ bước vào, tay còn vương mùi nước mưa. Ánh mắt cậu lướt qua bàn làm việc bừa bộn, rồi dừng lại ở ánh nhìn như lưỡi dao đang phóng tới từ Thùy Tâm.
"À... chào. Tôi làm phiền à?"
Không ai trả lời ngay.
Nhã Tịnh chỉ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh phản chiếu màn hình vẫn đang hiện lên chuỗi ký tự loạn xạ. Không một tia cảm xúc.
Thùy Tâm là người phá tan sự im lặng trước, giọng cô như phủ một lớp băng mỏng:
"Ai cho cậu vào đây?"
"Chị ấy." – Văn Vũ chỉ tay về phía Nhã Tịnh – "Chị ấy cho phép mình tham gia vào thí nghiệm."
"Chị ấy?" – Thùy Tâm nhướn mày – "Tụi tui bằng tuổi mà."
Văn Vũ im bặt một nhịp. Cậu cảm thấy cổ mình khô khốc, nhưng cố mỉm cười lại:
**"Ý mình là... Tịnh."
"Ồ." – Thùy Tâm gật đầu, mắt không hề rời cậu – "Tịnh mà cho phép thì chắc cậu... đặc biệt lắm."
Nhã Tịnh không nói gì. Cô đứng dậy, đưa tay ra phía sau, lôi từ ngăn tủ một ống nghiệm trong suốt – bên trong là chất lỏng xanh đậm, quánh như máu đã đông nửa chừng.
"Nếu cậu thật sự muốn tham gia, hãy bắt đầu từ việc này."
Văn Vũ bước tới, nhận lấy ống nghiệm từ tay cô. Ngón tay hai người chạm nhau một thoáng, và như có một dòng điện rất nhỏ chạy qua da thịt.
Thùy Tâm liếc qua. Đôi mắt cô khẽ co rút.
"Đây là thứ gì?" – Văn Vũ tò mò hỏi.
"Là thứ không thuộc về bất kỳ hệ thống sinh học nào từng được biết đến." – Nhã Tịnh đáp – "Cậu hãy để vài giọt lên mẫu tế bào sống. Ghi lại phản ứng."
Văn Vũ gật đầu, lặng lẽ làm theo. Khi chất lỏng tiếp xúc với mẫu mô sống dưới kính hiển vi, Thùy Tâm và Nhã Tịnh đều dừng lại, tiến đến nhìn qua màn hình mô phỏng.
Ban đầu, không có gì xảy ra.
Nhưng chỉ sau vài giây, mô tế bào bắt đầu dao động. Nó... nở ra. Rồi co lại. Rồi... phát sáng.
"Phản ứng quang sinh học." – Thùy Tâm lẩm bẩm – "Nhưng không có xúc tác. Là do... cảm ứng từ?"
"Không." – Nhã Tịnh nói khẽ – "Là do ý thức."
Cả hai người còn lại đều quay sang nhìn cô. Nhưng chỉ có Thùy Tâm là hiểu – hoặc ít nhất, muốn hiểu – cô đang nói gì.
"Bà đang đùa với cái gì thế này, Tiểu Tịnh?" – Thùy Tâm nói chậm rãi – "Thứ này... không chỉ là thí nghiệm."
"Không. Nó là bằng chứng." – Nhã Tịnh đáp, mắt vẫn không rời khỏi tế bào đang biến đổi như một thực thể sống đang "nghĩ".
"Bằng chứng cho điều gì?"
"...rằng cái chết không phải là điểm kết thúc." – cô thì thầm.
Trong khoảnh khắc ấy, Văn Vũ không thể biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Có thể là do thứ hóa chất, có thể là do ánh mắt của Nhã Tịnh – hoặc có thể... là do cảm giác cô đang dần rời khỏi thế giới mà cậu đang sống.
Thùy Tâm vẫn lặng im. Nhưng bên trong, một trực giác lạ đã bắt đầu gõ vào tiềm thức cô – một tiếng gõ dịu nhẹ, dai dẳng, đầy cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com