Chap 6. Góc cạnh
Cơn đau đầu đầu tiên ập đến khi Thừa Kỳ đang giữa giờ học. Một cú đập dữ dội, như ai đó nện búa thẳng vào thái dương. Cậu gần như đổ gục trên bàn, ngón tay siết chặt mép áo đồng phục. Mọi âm thanh xung quanh đột nhiên méo mó — giọng giáo viên như vang từ lòng giếng, những tiếng bút lạch cạch trên giấy nghe như rít thép vào kim loại.
Và rồi... mọi thứ trắng xóa.
Khi mở mắt, Thừa Kỳ đã bị trói chặt trên giường bệnh. Dây cố định cổ tay, cổ chân siết sâu vào da, in thành những vết đỏ thẫm. Phòng bệnh trắng tinh — trắng đến mức khiến mắt đau nhức.
Hắn đã gào thét. Đập đầu vào tường. Cười lớn không kiểm soát rồi đột ngột bật khóc. Y tá không thể lại gần. Bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần liều mạnh ba lần trong bốn giờ đầu. Không ai biết nguyên nhân cụ thể. Hồ sơ ghi: "biểu hiện loạn thần cấp tính, có tiền sử tổn thương tâm lý chưa rõ nguyên do."
Tuy nhiên, chẳng ai biết: trong đầu Thừa Kỳ, có một giọng nói khác đang chiếm chỗ. Một bản thể khác – như thể linh hồn của cậu bị phân tách.
Hắn cười, thì thầm với chính mình:
"Không ai kiểm soát được mình cả... Kể cả mình."
Mãi đến ba ngày sau, ý thức mới dần rõ lại. Thừa Kỳ mở mắt giữa ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tà lọt qua rèm mỏng. Căn phòng giờ đã yên ắng, không còn mùi sát trùng nồng nặc. Cậu ngồi dậy, đầu trống rỗng như một ổ đĩa vừa được format.
Một phong bì nhỏ màu trắng đặt trên bàn, không có người gửi.
Cậu mở ra. Bên trong chỉ có một mảnh giấy:
"Chúc cậu mau khỏe. Không có cậu, tôi muốn chuyển trường quá."
Không ký tên. Nhưng chữ viết ấy, nét mảnh, đều và rất cứng không thể nhầm đi đâu được.
Nhã Tịnh.
Thừa Kỳ nhìn chăm chăm dòng chữ đó rất lâu. Rồi cậu bật cười. Một tiếng cười nhỏ, méo mó, gần như tuyệt vọng. Không biết vì bức thư, hay vì chính bản thân mình.
"Cậu biết tôi bị điên điên, nhưng vẫn nhắn." – cậu lẩm bẩm. – "Tôi không biết mình nên sợ... hay nên cảm ơn."
Cậu đặt thư xuống bàn, ngửa mặt nhìn trần nhà trắng toát. Trong lòng bỗng có thứ gì đó thắt lại – không phải đau, mà là một dạng trống rỗng đã bắt đầu có hình hài.
...
Sau gần một tuần nằm viện, Thừa Kỳ quay lại trường trong sự im lặng bất thường của chính mình. Cậu không chào hỏi ai, không nhìn ai, cứ thế bước vào lớp như thể không có gì xảy ra – dù trong đầu, mọi thứ vẫn đang sôi trào và rối loạn.
Những ánh nhìn thì thầm, những lời đồn đại rì rầm như mạch nước ngầm, vẫn chưa kịp lắng xuống. Có người bảo cậu lên cơn co giật, có người nói cậu đập phá phòng bệnh, thậm chí có tin đồn rằng cậu bị nhập hồn. Còn Thừa Kỳ? Cậu chỉ nhớ cái tiếng kim loại chạm vào da thịt khi bị trói chặt lại, và mảnh giấy được nhét qua khe cửa phòng bệnh – của Nhã Tịnh.
"Không có cậu, tôi muốn chuyển trường quá."
Một câu trêu đùa, lạnh nhạt, nhưng nó là sợi dây duy nhất níu lấy cậu khỏi vực sâu.
Giờ giải lao, Thừa Kỳ chọn ngồi một mình ở sân sau, dưới bóng cây già đã mục vỏ. Cậu móc trong túi áo tờ giấy đó, đọc đi đọc lại – như một thói quen để không phát điên lần nữa. Nhưng hôm nay, có một người khác cũng chọn góc đó để trốn đám đông: Trần Vũ Đình.
Vũ Đình rất giống em gái song sinh của mình, không chỉ ngoại hình, tính cách mà cả hai còn như sấm sét giữa trời quang – không báo trước, không ồn ào, nhưng cũng đủ để khiến người ta giật mình. Anh cao hơn Thừa Kỳ một chút, tóc đôi mắt đỏ rực như máu giống Vũ Phượng – thứ di truyền kỳ lạ của dòng họ Trần Vũ. Gương mặt điển trai, nhưng không ấm – chỉ có cái gì đó như nụ cười không hoàn thiện, như thể cả thế giới này chỉ đáng để cậu nhìn nửa con mắt.
"Ngồi đó lâu chưa?" – Vũ Đình lên tiếng, giọng trầm mà nhẹ, đủ khiến Thừa Kỳ ngẩng đầu lên.
"...Không lâu lắm." – Thừa Kỳ trả lời, khẽ nhét tờ giấy lại vào túi.
"Thấy cậu trở lại trường, tôi đoán là đủ khỏe để chịu được ánh nhìn rồi." – Vũ Đình nói, rồi tự tiện ngồi xuống bên cạnh, một tay vắt qua đầu gối. "Mấy lời đồn về cậu vui phết. Có người nói cậu ăn luôn cả bác sĩ."
Thừa Kỳ bật cười khẽ, lần đầu tiên sau nhiều ngày.
"Nghe hay đấy. Tiếc là không có muối tiêu."
Không khí giữa họ lặng đi một nhịp. Rồi Vũ Đình nói tiếp:
"Tôi từng như cậu." – Cậu nhìn lên bầu trời xám. "Từng phát điên. Từng mất kiểm soát. Nhưng tôi học được một điều: khi người ta gọi mình là quái vật, tốt nhất là nên cười lại và hỏi họ... 'muốn bị ăn từ đâu trước?'"
Thừa Kỳ nghiêng đầu, nhìn người đàn anh. Trong ánh mắt của Vũ Đình, cậu không thấy sự thương hại – mà là đồng loại.
"Anh cũng có vấn đề à?"
"Không phải vấn đề. Là món quà di truyền chết tiệt. Gia đình tôi có lịch sử tâm thần lâu đời." – Vũ Đình mỉm cười. "Ông nội tôi là gia chủ và không tội ác nào là ông không thực hiện được. Ba tôi bị đuổi khỏi nhà vợ sau khi đánh em gái tôi suýt chết ngay trước mặt mẹ tôi. Mẹ tôi sau lần đó thì shock quá sinh ra mất trí phải nằm viện giờ vẫn chưa về được. Tôi thì...đang chờ xem mình sẽ rơi vào mô hình nào."
"..."
"Nhưng tôi không sợ nữa. Vì tôi có cách kiểm soát." – Cậu rút từ túi áo một tấm ảnh chụp một nhóm người, toàn thiếu niên. "Với tôi, những người anh chị em họ hàng này luôn là hy vọng để tôi không rơi vào biển máu. Tôi đã thề khi tôi trở thành gia chủ, tôi sẽ xóa bỏ sự tàn độc của dòng họ Trần Vũ."
Thừa Kỳ im lặng. Trong đầu cậu là hình ảnh Nhã Tịnh, là bó hoa bị nén, là cuộc thí nghiệm chưa có hồi kết.
"Anh biết Nhã Tịnh không?" – Thừa Kỳ hỏi.
Vũ Đình khựng lại nửa giây. "Biết. Em họ tôi từng bị cô ta làm cho khóc mấy ngày liền."
Thừa Kỳ cười nhẹ. "Không ngạc nhiên."
"Nhưng tôi không ghét cô ta. Thực ra..." – Vũ Đình ngước mắt lên, ánh nhìn đầy hứng thú – "Tôi nghĩ cô ta là loại người mà nếu không giết được, tốt nhất nên đứng cùng."
Câu nói ấy – như một lưỡi dao, rạch thẳng vào dòng suy nghĩ lộn xộn của Thừa Kỳ. Cậu chợt thấy mình đang đối diện với một tấm gương méo mó – nhưng là tấm gương duy nhất phản chiếu hình ảnh mà cậu không thấy kinh tởm.
"Anh có muốn... cùng tôi giết thời gian không?" – Thừa Kỳ hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Chắc rồi. Nhưng tôi không giết thời gian đâu..." – Vũ Đình nhếch mép cười – "Tôi khiến nó phục vụ mình."
...
Phòng thí nghiệm của Nhã Tịnh lần này không còn nằm ở tầng hầm cũ kỹ trong nhà cô, cũng không nằm ở khu nghiên cứu ẩn sau lớp học hóa học nữa. Nó là một căn buồng được dựng tạm bằng vật liệu tổng hợp, chôn sâu dưới lòng đất rừng quốc gia – nơi sóng điện thoại không thể chạm tới và cũng không ai tò mò mò tới.
Trên màn hình chiếu bên tay trái, hàng loạt ký hiệu cổ đại – hình xoắn, đường nét khắc đá, chữ viết đã thất truyền từ mấy nghìn năm trước – đang dần được dịch lại thành mã nhị phân. Nhã Tịnh ngồi đó, không rời mắt khỏi chúng. Mái tóc xõa xuống hai vai, gương mặt vô cảm, nhưng tay lại run nhẹ – một điều hiếm hoi ở cô.
Cô vừa hoàn tất việc "giải mã" bộ ngôn ngữ cổ đại đầu tiên: Ngôn ngữ của những người khởi sinh – người tiền-sinh học đầu tiên của nền văn minh nhân loại, vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Những văn bản bằng đá ở di tích Núi Mù Sương từng khiến các nhà khảo cổ phát điên vì không hiểu nổi, giờ đây hiện lên trên màn hình của Nhã Tịnh như những dòng mã lệnh đơn giản. Dữ liệu đã sẵn sàng. Và cô sắp bắt đầu quá trình triệu hồi – không phải sinh vật sống, mà là ý thức cổ đại.
Máy phát năng lượng hoạt động. Một âm thanh trầm khẽ vang lên từ lõi điều hướng – như tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Một tấm bảng cảm ứng hiện ra hình ảnh mơ hồ: một khối chất lỏng, màu đen tím, rung rinh trong ống nghiệm chân không. Đây là thứ cô chiết xuất từ một sinh vật tiền sử đã được hồi sinh trước đó – thứ cuối cùng còn sót lại trước khi cô tiêu hủy tất cả.
"Được rồi." – Nhã Tịnh thì thầm, tự nói với chính mình như một lập trình viên đang giao tiếp với AI. "Cùng nhau xem xem... quá khứ đã che giấu cái gì."
Cô nhập dãy lệnh.
Máy phát rung lắc nhẹ, rồi dừng lại. Không có gì xảy ra.
Nhưng rồi...
Một tiếng cạch.
Tấm kính chắn bắt đầu xuất hiện những đường vân. Không phải là nứt – mà là chữ viết. Từ bên trong, chất lỏng bắt đầu thay đổi màu, chuyển từ tím sang xanh lục nhạt – rồi đen đặc như hắc ín.
Và âm thanh bắt đầu vang lên.
Không phải tiếng người.
Không phải tiếng máy.
Mà là tiếng "ngôn ngữ" – thứ âm thanh chưa từng tồn tại trong thế giới hiện đại. Một giọng nói... không có cổ họng. Nó vọng từ chính tâm trí người nghe, len lỏi vào mọi ngóc ngách não bộ, khiến tim đập chậm lại một nhịp, rồi tăng vọt như thể muốn nổ tung.
Nhã Tịnh siết chặt tay vịn ghế.
Cô... hiểu được nó.
Không qua dịch thuật. Không qua suy luận. Mà là trực tiếp tiếp nhận. Thứ ngôn ngữ này không cần học – nó được mã hóa để "chạm" thẳng vào nhận thức.
"Hỡi kẻ đang cố phá vỡ tầng lớp thời gian. Ngươi đã mở cánh cửa. Và ngươi phải lựa chọn: bước vào... hay phá hủy nó."
Giọng nói ấy vang trong tâm trí cô như một thử thách. Một lời mời. Một dấu hiệu cảnh báo.
Nhã Tịnh cười.
Nụ cười hiếm hoi.
"Xin lỗi." – Cô bật nhẹ giọng, rồi nghiêng đầu như đang nói với một đứa trẻ – dù trước mặt là nền văn minh cổ đại vừa sống lại.
"Nhưng tôi không muốn bước vào. Tôi chỉ muốn biết cửa làm từ gì."
Một nút bấm. Một cú lệnh xóa.
Hệ thống bắt đầu tự hủy.
Mọi dữ liệu, ký hiệu, chất lỏng, tàn tích – tất cả được đốt cháy bằng phản ứng ion lạnh. Không để lại chút gì. Không cho ai khác biết cô đã làm gì.
Không một ai.
Nhã Tịnh rời khỏi hầm thí nghiệm trước khi mặt trời mọc. Lưng áo hơi ẩm vì mồ hôi, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Cô dừng lại giữa rừng, ngẩng nhìn lên trời.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo âm thanh lạ mà cô từng nghe trong tâm trí. Nhưng lần này, nó chỉ là gió.
Cô lẩm bẩm, gần như không thành tiếng:
"Quá khứ không phải để sống lại. Mà là để nhắc nhở rằng... tương lai có thể còn đáng sợ hơn."
Nhã Tịnh bước ra khỏi hầm thí nghiệm với một sự bình thản đến lạnh lẽo, như thể những gì vừa diễn ra không có chút ảnh hưởng nào đến cô. Bầu trời bên ngoài vẫn đen kịt, ánh trăng chiếu xuống mờ mờ, chỉ có những cơn gió nhẹ quất vào mặt cô, như thể đang cố đánh thức cô khỏi cái thế giới tưởng chừng vô cảm mà cô đã xây dựng xung quanh mình.
Những thí nghiệm của cô ngày càng trở nên điên rồ hơn, nhưng không phải vì cô không nhận thức được điều đó. Ngược lại, cô hiểu rõ mình đang đứng trên bờ vực của sự thật tàn bạo – nơi mọi thứ có thể bị phá hủy chỉ trong một giây. Nhưng có lẽ, chính vì thế, cô càng cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết.
Hành động của cô, dẫu mang tính chất tàn nhẫn và không thể thay đổi, lại mở ra một hướng đi mới trong trí óc cô – một hướng đi mà ngay cả bản thân cô cũng không chắc liệu mình có thể bước qua được. Khơi lại quá khứ của xác chết. Làm sống lại ký ức từ xác chết của những người đã qua đời.
Thử nghiệm hồi sinh chỉ là bước đầu tiên. Nhưng việc kéo lại những ký ức, những mảnh ghép của một cuộc đời đã mất, lại là một khái niệm hoàn toàn khác biệt. Và Nhã Tịnh, với trí tuệ sắc bén của mình, cảm thấy rằng mình có thể kiểm soát được nó. Mọi vật chất có thể bị khống chế, vậy tại sao những ký ức – những đoạn quá khứ đã bị lãng quên – lại không thể?
Cô không ngừng nghĩ đến những thứ mình đã thực hiện – những sinh vật mà cô đã hồi sinh, những cái chết mà cô đã xóa bỏ. Những ký ức ấy vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh. Một người khi chết đi, liệu có thật sự mất đi tất cả? Hay những ký ức – những cảm xúc, dù mờ nhạt – vẫn còn lẩn khuất đâu đó, như những vết tích không thể xóa nhòa?
Nhã Tịnh bước vào phòng làm việc của mình, nơi các mẫu thí nghiệm đang chờ đợi. Trên bàn là các vials chứa những hóa chất lạ, những mẫu vật đã bị xử lý để bắt đầu quá trình hồi sinh. Nhưng hôm nay, cô không nhìn chúng. Cô không chú tâm vào những thứ đó nữa. Điều quan trọng là ý tưởng này quá điên rồ.
Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt dừng lại trên bản đồ cổ xưa mà cô đã lấy từ thư viện nghiên cứu, nơi chứa đựng các tài liệu về các nền văn minh đã mất tích từ hàng nghìn năm trước. Từ lâu, cô đã biết đến những nghi lễ cổ xưa – những thực hành kỳ lạ của các nền văn minh cổ đại, nơi cái chết và sự tái sinh không phải là khái niệm xa lạ.
Thử nghiệm này không giống bất kỳ điều gì cô đã thực hiện trước đó. Nó không phải là việc hồi sinh đơn thuần. Nó là việc khôi phục ký ức đã mất – những gì đã bị chôn vùi từ rất lâu. Và với điều này, cô sẽ không cần phải lo lắng về việc kiểm soát những sinh vật cô mang về từ cõi chết, bởi cô sẽ chỉ đơn giản là khai thác ký ức của chúng.
Mỗi sinh vật, mỗi người chết đi, đều mang trong mình những ký ức không thể vứt bỏ. Nhưng làm sao để kéo lại chúng? Cô cần phải thí nghiệm.
Nhã Tịnh lắc đầu, không phải vì nghi ngờ, mà vì nhận thức được tầm quan trọng của những bước đi này. Cô sẽ phải làm việc với các thí nghiệm tiếp theo – và cô sẽ cần một thứ gì đó mạnh mẽ hơn cả hóa chất hay kỹ thuật khoa học thông thường. Cô sẽ cần "phép thuật".
Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Nhã Tịnh không quay lại, chỉ khẽ nói:
"Vào đi."
Cửa mở, và Thùy Tâm bước vào. Tâm không nói gì ngay lập tức, chỉ đứng đó, nhìn vào bóng dáng của Nhã Tịnh. Cô đã nhận ra một điều gì đó – cái cảm giác khác lạ trong không khí. Thùy Tâm luôn có một trực giác rất nhạy bén, và cô biết, có gì đó không ổn. Nhã Tịnh hôm nay có vẻ khác.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vắt chéo chân một cách thoải mái. Tuy nhiên, ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi Nhã Tịnh, như thể đang chờ đợi một lời giải thích.
Nhã Tịnh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại mang theo một sự kiên quyết:
"Thùy Tâm, tui đang lên kế hoạch cho một thí nghiệm mới. Nó sẽ điên rồ hơn tất cả những gì tôi đã làm trước đây."
Thùy Tâm không ngạc nhiên lắm, nhưng cô vẫn nhướng mày, như thể muốn thăm dò thêm.
"Điên rồ thế nào?"
"Khơi lại quá khứ của xác chết," Nhã Tịnh trả lời một cách bình thản, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Thùy Tâm không nhúc nhích, nhưng trong mắt cô lóe lên một tia hoài nghi. Cô biết, Nhã Tịnh không bao giờ làm gì mà không có lý do, và điều này... sẽ dẫn đến hậu quả gì?
"Bà không sợ sao?" Thùy Tâm hỏi, không phải vì lo lắng cho Nhã Tịnh, mà là vì tự cô cũng cảm nhận được một sự nguy hiểm khủng khiếp đang hiện diện.
Nhã Tịnh mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười không lạnh như trước. Nó pha chút gì đó giống như sự cam kết.
"Sợ?" – Cô lắc đầu. "Tui không có thời gian để sợ. Nếu tui không làm điều này, có thể sẽ không bao giờ có ai làm được."
Trong căn phòng tối mờ, tiếng gõ nhẹ vang lên lần nữa. Thùy Tâm đứng dậy, không nói thêm gì nữa. Cô biết, một khi Nhã Tịnh đã quyết định, không ai có thể ngừng được cô. Và trong một phần nào đó, Thùy Tâm cũng không muốn ngừng.
Cô rời đi, nhưng trước khi đóng cửa lại, cô dừng lại một chút, nhìn về phía Nhã Tịnh – người con gái đang đắm chìm trong công trình mà cô đã chọn, sẵn sàng bước vào những vùng đất không ai dám đến.
Khi Thùy Tâm ra ngoài, Nhã Tịnh quay lại màn hình. Những dữ liệu đã sẵn sàng cho thí nghiệm tiếp theo. Và lần này, cô sẽ không ngừng lại cho đến khi thấy được kết quả cô mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com