Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Kỉ vật

Sau khi từ bỏ khoa học, Nhã Tịnh bắt đầu cố gắng hòa nhập với thế giới xung quanh mình. Đã nhiều tháng kể từ khi cô rời xa phòng thí nghiệm, nơi từng là không gian quen thuộc nhất của cô. Giờ đây, cô không chỉ đơn giản là một học sinh trong lớp, mà còn phải đối diện với những thử thách mà cô chưa từng trải qua trước đó.

Cô bắt đầu tìm hiểu các môn học ngoài khoa học, đặc biệt là tâm lý học. Thật sự, đó là một bước đi kỳ lạ đối với cô, bởi Nhã Tịnh chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc hay sự phức tạp trong tâm trí con người. Tâm lý học đối với cô là một lĩnh vực xa lạ, khó hiểu, nhưng vì Thừa Kỳ, cô buộc phải tìm hiểu. Cô hy vọng rằng nếu mình hiểu được tâm lý của anh, sẽ có thể giúp đỡ anh thoát khỏi căn bệnh "điên" mà cậu đang vật lộn.

Mỗi buổi sáng, Nhã Tịnh đến lớp với thái độ nghiêm túc, và cô tiếp tục làm bạn với sách vở như trước. Tuy nhiên, giờ đây, cô không chỉ chăm chú vào kiến thức mà còn để ý đến những mối quan hệ xung quanh, cách mọi người giao tiếp, ứng xử với nhau. Cô cảm nhận được rằng mình thiếu rất nhiều kỹ năng xã hội cơ bản, và không ít lần cô cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Nhưng bất chấp những khó khăn ấy, cô không hề từ bỏ.

Nhã Tịnh đã dần làm quen với các bạn trong lớp và dần mở lòng hơn. Thậm chí còn được nhiều bạn nam chú ý.

"Nhã Tịnh!" - Một bạn nữ chạy về phía cô.

"Hử?"

"Chiều nay bà rảnh không?"

"Hừm, để tui xem nào..." - Nhã Tịnh suy nghĩ một lúc rồi nói "Tui rảnh."

"Vậy chiều đi chơi cùng tụi tui đi, sẽ vui lắm!"

"Ok!"

...

Dù Nhã Tịnh đã bỏ qua khoa học và tìm kiếm phương pháp khác để chữa bệnh cho Thừa Kỳ, nhưng tình trạng của cậu vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Những cơn hoảng loạn vẫn xuất hiện bất chợt, và đôi khi, cậu lại chìm trong những giấc mơ đầy ám ảnh, nơi ranh giới giữa thực và ảo rất mong manh.

Thừa Kỳ bắt đầu cảm thấy mình bị cô lập. Cậu không thể hiểu tại sao bản thân lại rơi vào trạng thái này. Cảm giác này giống như một loại bệnh không thể chữa khỏi, một sự thôi thúc không thể kiểm soát. Đôi khi, cậu cảm thấy như mình đang mất dần đi khả năng phân biệt giữa thực tế và những ảo giác kỳ quái trong đầu.

Mỗi lần cơn hoảng loạn qua đi, cậu lại cảm thấy bản thân càng thêm mệt mỏi. Thừa Kỳ không muốn dựa vào ai, không muốn những người xung quanh lo lắng cho mình, nhưng cậu lại biết rằng nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân. Vậy nên, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc chiến này.

...

Mặc dù có nhiều lúc Nhã Tịnh cảm thấy mình đang đi sai hướng, nhưng cô biết rằng cô không thể bỏ cuộc. Thừa Kỳ cần cô, và cô sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ cậu. Cô bắt đầu tiếp cận vấn đề bằng một cách khác. Thay vì chỉ nghiên cứu các phương pháp khoa học khô khan, Nhã Tịnh bắt đầu tìm hiểu về các phương pháp chữa trị tâm lý học, một lĩnh vực mà cô trước giờ không hề nghĩ tới.

Đôi khi, cô tự hỏi liệu những cơn điên loạn của Thừa Kỳ có liên quan đến cảm xúc, hay có thể là sự áp lực từ quá khứ mà cậu phải chịu đựng? Mỗi ngày, Nhã Tịnh dành thời gian nghiên cứu sách vở, thậm chí tham gia các khóa học trực tuyến về tâm lý học để hiểu rõ hơn về căn bệnh của Thừa Kỳ.

Trong quá trình nghiên cứu, Nhã Tịnh nhận ra rằng điều quan trọng không chỉ là phương pháp chữa trị, mà còn là sự thấu hiểu và đồng cảm. Cô cần phải hiểu tâm lý của Thừa Kỳ, hiểu được những cảm xúc mà cậu đang phải đối mặt. Chỉ khi đó, cô mới có thể giúp cậu tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.

Mặc dù đây là một thách thức lớn, nhưng Nhã Tịnh không ngừng tin tưởng vào khả năng của mình. Cô biết rằng nếu cứ tiếp tục kiên trì, dù có phải đối mặt với vô số khó khăn, cô sẽ có thể giúp Thừa Kỳ vượt qua được những tháng ngày tăm tối này.

...

Trong khi Nhã Tịnh đang nghiên cứu về tâm lý học để tìm cách giúp Thừa Kỳ, cậu bắt đầu nhận thức được rằng bản thân mình không còn là chính mình nữa. Những cơn điên loạn không chỉ diễn ra trong đầu, mà chúng dường như đang ăn mòn những suy nghĩ, hành vi, và cả cách nhìn nhận của cậu về thế giới xung quanh.

Mỗi lần cơn hoảng loạn ập đến, Thừa Kỳ lại cảm thấy như mình đang đứng trên rìa của một vực thẳm. Cậu không thể kiểm soát được những suy nghĩ, những hình ảnh ảo giác chạy qua đầu mình, khiến cậu tự hỏi liệu mình có đang mất đi bản thân hay không. Những cảm giác bất an này cứ tiếp diễn, không thể ngừng lại.

Điều khiến Thừa Kỳ càng thêm bối rối là sự thay đổi rõ rệt trong cách mà người khác đối xử với mình. Cậu cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của những người xung quanh, đặc biệt là Nhã Tịnh. Cậu không biết phải làm gì để đẩy lùi nỗi sợ hãi ấy. Có lúc cậu muốn nói ra, thừa nhận rằng mình đang không ổn, nhưng rồi lại không thể. Cảm giác ấy khiến cậu càng thêm xa cách với mọi người.

Dù vậy, trong lòng Thừa Kỳ vẫn tồn tại một tia hy vọng mờ nhạt. Cậu không thể quên được lời nói của Nhã Tịnh về việc giúp đỡ cậu. Nhã Tịnh đã từng nói rằng cô sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, rằng cô sẽ tìm ra cách để chữa trị cho cậu. Câu nói ấy như một ngọn đèn sáng trong bóng tối, khiến cậu tiếp tục cố gắng.

...

Những ngày tháng học hỏi về tâm lý học không hề dễ dàng đối với Nhã Tịnh. Cô nhận thấy rằng những khái niệm trong môn học này vô cùng phức tạp và đầy thử thách. Tuy nhiên, Nhã Tịnh luôn tin vào khả năng của mình, cô có thể hiểu những lý thuyết và quy tắc trong các lĩnh vực khoa học rất nhanh. Và lần này, cô không hề muốn thất bại.

Cô dồn hết tâm huyết vào việc nghiên cứu những tài liệu liên quan đến các rối loạn tâm lý mà Thừa Kỳ đang gặp phải. Cô tìm cách kết hợp những lý thuyết trong tâm lý học với các phương pháp khác, bao gồm cả những nghiên cứu cũ về việc điều trị bệnh tâm thần bằng thuốc và liệu pháp. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu một yếu tố quan trọng: Sự đồng cảm và sự thấu hiểu đối với những gì mà Thừa Kỳ đang trải qua.

Một buổi tối, khi đang ngồi trong phòng và nhìn vào những cuốn sách, Nhã Tịnh bỗng cảm thấy một nỗi đau xâm chiếm tâm trí mình. Cô tự hỏi liệu mình có thực sự hiểu Thừa Kỳ đến mức có thể giúp cậu vượt qua mọi rào cản của bệnh tật không. Cảm giác bất an ấy khiến cô nghi ngờ về phương pháp của mình. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng, cho dù có phải làm gì, cô vẫn sẽ kiên trì tìm ra cách.

Thừa Kỳ cần sự giúp đỡ của cô, và cô không thể để cậu phải chịu đựng lâu hơn nữa. Quyết tâm trong cô lại càng thêm mãnh liệt.

...

Cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của mình, Thừa Kỳ bắt đầu mở lòng hơn với Nhã Tịnh. Cậu không còn né tránh cô, không còn cố gắng giấu giếm nỗi sợ hãi trong lòng. Mỗi buổi sáng, cậu đều chủ động tìm đến cô, hỏi về tiến triển trong nghiên cứu và trao đổi những suy nghĩ của mình về phương pháp điều trị.

Dù mọi thứ vẫn còn rất khó khăn, nhưng Thừa Kỳ cảm thấy có một tia hy vọng nhen nhóm. Nhã Tịnh không bao giờ từ bỏ cậu, và cậu cảm nhận được sự chân thành trong mỗi lời cô nói. Nhã Tịnh nói rằng cô đang tìm cách trị liệu, và cô sẽ không dừng lại cho đến khi giúp được cậu thoát khỏi cơn ác mộng này.

Nhã Tịnh cũng chia sẻ với Thừa Kỳ rằng cô đã bắt đầu học tâm lý học, và những gì cô học được sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hiểu và điều trị bệnh tình của cậu. Thừa Kỳ không thể không cảm thấy cảm động. Cậu biết rằng, dù mọi thứ đang rất phức tạp và khó khăn, nhưng Nhã Tịnh đã quyết tâm làm mọi thứ vì cậu.

Một lần nữa, Thừa Kỳ cảm nhận được niềm tin và sự ấm áp mà cô dành cho mình. Cậu không còn cảm thấy mình cô đơn giữa những cơn hoảng loạn, mà có thể tìm thấy sự an ủi trong sự kiên trì và quyết tâm của Nhã Tịnh.

Những bước tiến chậm nhưng chắc chắn ấy là một khởi đầu đầy hy vọng.

Nhã Tịnh ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn yếu ớt chiếu xuống đống tài liệu, nghiên cứu, và những cuốn sách chất đống quanh cô. Những thứ này từng là bạn đồng hành của cô, nhưng giờ đây, chúng như những di tích của một thời kỳ đã qua. Mắt cô lướt qua những giấy tờ hỗn độn trong ngăn kéo, những ký ức cũ như những bóng ma đang hiện về trong tâm trí.

Đột nhiên, tay cô chạm phải một vật gì đó cứng. Cô kéo ra một chiếc hộp nhỏ, phủ đầy bụi. Mở nắp hộp ra, Nhã Tịnh nhìn thấy một món kỷ vật cũ mà cô từng rất trân trọng. Đó là một chiếc ống nghiệm nhỏ, bên trong chứa một mẫu vật mà cô đã từng dùng để thử nghiệm. Kỷ vật này nhắc cô nhớ lại những ngày tháng đắm chìm trong khoa học, khi cô chỉ nghĩ đến việc khám phá những bí mật của sự sống và cái chết, khám phá vũ trụ, quá khứ. Mọi thứ đều bị cuốn vào một vòng xoáy không điểm dừng, và khoa học trở thành tất cả đối với cô.

Cô nhớ lại cảm giác khi lần đầu thành công trong thí nghiệm hồi sinh sinh vật. Cảm giác đó không phải là sự vui mừng như cô từng nghĩ. Nó giống như một nỗi sợ hãi sâu thẳm, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Cô đã thành công, nhưng thành công đó lại mang đến những câu hỏi mà cô không muốn đối diện. Những sinh vật sống lại không chỉ là những thực thể vật lý, chúng còn mang theo những ký ức, những cảm xúc mà Nhã Tịnh không thể kiểm soát được.

Khi nhìn vào chiếc ống nghiệm, Nhã Tịnh bỗng nhận ra rằng, nếu tiếp tục con đường này, nếu cô tiếp tục mạo hiểm với những thí nghiệm khoa học, thì cô sẽ tự tay hủy diệt tất cả. Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới, nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng một khi thí nghiệm của cô bị bại lộ, hậu quả sẽ không thể cứu vãn. Cô không chỉ giết chết sinh vật, mà có thể sẽ giết chết cả loài người, đưa thế giới vào một cái kết không thể cứu vãn, đó là sự diệt vong.

Kỷ vật này, cùng với mọi thứ cô đã làm, đã được Nhã Tịnh dần dần bỏ lại sau lưng. Cô đã quyết định từ bỏ khoa học, từ bỏ những thí nghiệm mà cô đã từng đặt cả tâm huyết vào. Khoa học không còn là một công cụ để cô khám phá thế giới, mà đã trở thành một con dao sắc bén có thể hủy diệt mọi thứ. Và Nhã Tịnh biết rằng, nếu cô không dừng lại ngay lúc này, cô sẽ không còn cách nào để cứu vãn mọi thứ. Chỉ cần một thí nghiệm bị bại lộ, thế giới sẽ trở nên hỗn loạn và chỉ còn máu và nước mắt.

Cô đặt chiếc ống nghiệm lại vào hộp, rồi đóng nắp lại, không một lời từ biệt. Đối với Nhã Tịnh, mọi thứ về khoa học giờ đây chỉ là quá khứ, là những điều mà cô phải bỏ lại để tiếp tục sống. Và dù sao, cô biết rằng nếu thí nghiệm của cô bị phát hiện, thì hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến cô, mà còn đến tất cả những người cô yêu quý.

"Quá khứ đã qua rồi, giờ mình phải tập trung vào hiện tại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com