CHƯƠNG 10: NHỮNG CÁI CHẾT GHÊ RỢN BẮT ĐẦU
Trường Trung học phổ thông X vốn là một nơi đầy tự hào với thành tích học tập xuất sắc, nhưng thời gian gần đây, một bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm ngôi trường này.
Đầu tiên là vụ mất tích bí ẩn của Trần Lâm Khánh—người đứng đầu bảng xếp hạng kỳ trước.
Cậu ta biến mất mà không để lại dấu vết.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào, không có dấu hiệu của một cuộc xô xát, không có nhân chứng.
Cậu ta tan biến như thể chưa từng tồn tại.
Và rồi... những cái chết bắt đầu xảy ra.
Những cái chết mà không một ai có thể tưởng tượng ra.
Trương Thế Vinh—một học sinh hạng ba của trường, một kẻ luôn đố kỵ với Kỳ Vũ và Khánh.
Sau khi Khánh mất tích, cậu ta tự tin rằng mình có thể giành lấy vị trí số một.
Cậu ta thậm chí còn nói thẳng với Kỳ Vũ vào giờ ra chơi:
- Tao sẽ đánh bại mày trong kỳ thi tới.
Kỳ Vũ chỉ nhìn cậu ta, mỉm cười sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
- Chúc may mắn!
Nhưng trong đôi mắt đỏ thẫm ấy... có một thứ gì đó lạnh lẽo đến đáng sợ.
Và rồi, chỉ sau ba ngày, Trương Thế Vinh chết một cách ghê rợn.
Buổi sáng hôm đó, khi các học sinh đến trường, họ phát hiện một thứ nằm giữa sân bóng rổ.
Một đống thịt nhão nhoẹt, bốc mùi khét lẹt, da thịt trông như vừa bị nấu chảy.
Mùi axit hăng nồng xộc lên mũi bất kỳ ai đến gần.
Ban đầu, không ai nhận ra đó là một cơ thể người.
Cho đến khi...
Một nữ sinh hét lên, chỉ tay vào một đôi giày cháy xém nằm dưới đống thịt.
Trên giày có in tên: TRƯƠNG THẾ VINH.
Cảnh sát đến ngay sau đó.
Họ xác nhận rằng thi thể đã bị phá hủy nặng nề bởi một loại hóa chất cực mạnh.
Cảnh sát thu thập các mẫu vật và xác định rằng nạn nhân đã bị dội một lượng lớn axit sulfuric (H₂SO₄) đậm đặc lên người. Họ cũng tìm thấy dấu vết của axit hydrofluoric (HF)—một hóa chất cực độc.
Không chỉ da thịt của Vinh bị thiêu cháy...
Mà cả xương cậu ta cũng bắt đầu phân hủy.
Một cái chết không toàn thây.
Một số giáo viên nôn mửa ngay tại chỗ.
Học sinh hoảng loạn cực độ.
Cảnh sát cố gắng tìm hiểu cậu ta đã bị giết như thế nào, nhưng tất cả camera an ninh đều không ghi nhận được gì.
Không ai biết ai đã làm điều đó.
Không ai biết bằng cách nào thi thể bị vứt giữa sân trường mà không ai nhìn thấy.
Nhưng Kỳ Vũ thì biết rất rõ.
Bởi vì...
Chính cậu đã làm điều đó.
Kỳ Vũ đã lên một kế hoạch hoàn hảo.
Cậu biết rằng Vinh có thói quen ở lại phòng thí nghiệm hóa học muộn để nghiên cứu.
Cậu chỉ cần... tận dụng điều đó.
Tối hôm trước, Kỳ Vũ lặng lẽ theo dõi Vinh.
Khi Vinh đang ghi chép gì đó trong sổ tay, hắn lặng lẽ bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vinh ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp phản ứng...
Một cú đấm mạnh như thép giáng vào gáy cậu ta.
Bộ não bị chấn động mạnh, Vinh gục xuống ngay lập tức.
Cậu nhanh chóng trói chặt tay chân cậu ta, bịt miệng lại.
Sau đó, cậu lấy ra hai chai hóa chất mà cậu đã chuẩn bị từ trước.
Axit sulfuric (H₂SO₄) đậm đặc có thể gây tổn thương cho da trong vòng 5 giây kể từ khi tiếp xúc. Nó đốt cháy mô rất nhanh, và nếu đốt qua màng đáy, tức là lớp da bao phủ bề mặt, dù chỉ chốc lát nhưng chắc chắn sẽ gây ra hiện tượng bỏng da.
Axit hydrofluoric (HF) giải phóng các ion hydro tự do xâm nhập và ăn mòn da, có khả năng gây ra tình trạng mất khoáng và hoại tử xương.
Cậu từ từ rót từng giọt lên cánh tay của Vinh, quan sát da thịt sủi bọt và bị ăn mòn ngay lập tức.
Vinh giãy giụa, nước mắt trào ra, toàn thân run rẩy vì đau đớn.
Nhưng cậu ta không thể hét lên, bởi vì miệng đã bị bịt chặt.
Kỳ Vũ không vội giết ngay.
Cậu muốn thưởng thức sự hoảng loạn trong mắt con mồi.
Vinh cố gắng giãy giụa, cố cầu xin bằng ánh mắt.
Nhưng cậu chỉ mỉm cười.
- Hạng ba à?
Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai cậu ta.
- Hạng ba thì đừng bao giờ mơ vượt qua tôi nhé.
Rồi cậu dội toàn bộ axit lên mặt và cơ thể Vinh.
Cơ thể cậu ta co giật điên cuồng, rồi dần dần yếu đi, yếu đi...
Cho đến khi hoàn toàn bất động.
Sau đó, cậu vận chuyển thi thể ra sân bóng rổ, dưới màn đêm bao phủ.
Một món quà nhỏ cho cả trường.
Ngày hôm sau, cả trường chìm trong sợ hãi.
Ai cũng nghĩ rằng đây là một tai nạn.
Nhưng cảnh sát xác nhận...
Đây là một vụ giết người có chủ đích.
Những cái chết tiếp tục xảy ra, không có dấu vết, không có lời giải thích.
Học sinh bắt đầu rời trường ngày một nhiều.
Những giáo viên cũng dần cảm thấy bất an, nhưng không một ai nghi ngờ thiên tài hoàn hảo nhất của trường.
Và Kỳ Vũ...
Vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế số một của mình, lặng lẽ mỉm cười.
Trên bảng xếp hạng, đã có hai cái tên biến mất.
Nhưng vẫn còn một số kẻ ngu ngốc khác dám nghĩ rằng họ có thể cạnh tranh với cậu.
Vậy thì...
Cậu sẽ dạy cho họ một bài học.
Cậu sẽ khiến họ hiểu ra rằng, nếu muốn giành vị trí số một...
Họ phải sẵn sàng chết vì nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com