CHƯƠNG 18: TIA SÁNG NHỎ...THẬT PHIỀN PHỨC
Tô Minh Viễn là một điều gì đó rất kỳ lạ.
Cậu ta giống như một con thiêu thân, cứ lao đầu vào bóng tối, không quan tâm đến việc liệu mình có bị thiêu cháy hay không.
Từ ngày cậu ta chuyển đến lớp này, cậu ta chưa từng bỏ cuộc.
Dù bị phớt lờ hàng chục lần, dù không nhận được một lời đáp lại, cậu ta vẫn cười tươi như chưa từng bị tổn thương.
Mỗi ngày, Minh Viễn đều bước đến bàn của Kỳ Vũ, bắt chuyện, kể những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống, thời tiết, bài tập, thể thao.
Cậu ta nói rất nhiều, phải nói là cực kì nhiều.
Nhưng Kỳ Vũ chưa từng quan tâm.
Những con người như Minh Viễn...
Quá sáng.
Quá ồn ào.
Quá nhiều cảm xúc.
Cậu ta không phù hợp với thế giới của Kỳ Vũ.
Thế giới của cậu chỉ có sự im lặng, bóng tối và cái chết.
Nhưng rồi, vào một buổi chiều như bao buổi chiều khác...
Minh Viễn lại nói chuyện với cậu.
- Này, Kỳ Vũ! Cậu có thích trời mưa không?
Không có câu trả lời.
- Mình thì rất thích. Trời mưa có cảm giác dễ chịu lắm. Mà cậu có bao giờ thử nghe tiếng mưa rơi khi nhắm mắt chưa? Rất thư giãn đó!
Không phản hồi.
- Aizz, sao cậu cứ im lặng hoài vậy chứ? Không thấy buồn à?
Và rồi...
Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày bị bơ, Minh Viễn nghe thấy giọng của Kỳ Vũ.
Trầm. Nhẹ.
Ngắn gọn.
- Không...
Minh Viễn sững lại.
Rồi...
Một nụ cười rực rỡ nở trên môi cậu ta.
- Haha! Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với mình!
Kỳ Vũ không phản ứng.
Cậu chỉ nói vì cậu thấy cậu ta quá phiền phức. Nếu không trả lời, cậu ta sẽ càng luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng...
Minh Viễn thật sự vui vẻ chỉ vì một từ "Không" của cậu.
Kỳ Vũ không hiểu.
Tại sao?
Tại sao con người này cứ kiên trì đến vậy?
Sau hôm đó, Minh Viễn càng hăng hái hơn.
Cậu ta xem việc Kỳ Vũ chịu trả lời như một chiến thắng vĩ đại.
Dù chỉ là một câu cực kỳ ngắn gọn, súc tích, nhưng Minh Viễn vẫn vui vẻ như thể đã phá vỡ được bức tường vô hình.
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, cậu ta đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Kỳ Vũ, đặt cặp xuống và cười.
- Chào buổi sáng, Kỳ Vũ!
Im lặng.
Minh Viễn không nản.
- Hôm qua cậu ngủ ngon không?
Không phản hồi.
- Cậu thích ăn gì nhất?
Vẫn không phản hồi.
Minh Viễn thở dài, giả vờ buồn bã.
- Cậu nói chuyện với mình một câu đi mà! Chỉ một câu thôi cũng được!
Kỳ Vũ cau mày nhẹ.
Cậu ghét những kẻ làm phiền cậu liên tục.
Cậu ghét những người nói quá nhiều.
Nhưng...
Nếu cậu không nói gì, cậu ta sẽ tiếp tục làm phiền cậu suốt cả ngày.
Vậy nên, cậu quyết định cắt đứt cuộc trò chuyện bằng một câu đơn giản.
- Im đi.
Minh Viễn trợn mắt.
Rồi...
Cười phá lên.
- HAHAHA! Trời ơi, cuối cùng cậu cũng nói thêm một câu nữa!
Đối với Kỳ Vũ, việc cậu nói chuyện không có gì đặc biệt.
Cậu chỉ muốn Minh Viễn ngừng làm phiền mình.
Cậu không hề có ý định "mở lòng".
Cậu không cảm thấy vui khi nói chuyện với người khác.
Nhưng với Minh Viễn...
Đây là một bước tiến lớn.
Dù chỉ là một câu cụt lủn, dù chỉ là những từ ngắn gọn, Minh Viễn vẫn vô cùng vui vẻ.
Bởi vì...
Cậu biết rằng Kỳ Vũ đã nhận ra sự tồn tại của mình.
Cậu không còn là một kẻ vô hình trong mắt cậu ta nữa.
Minh Viễn không hiểu vì sao mình lại vui như vậy.
Cậu chỉ biết rằng...
Cậu muốn tiếp tục tiến gần hơn đến con người này.
Dù Kỳ Vũ có lạnh lùng đến mức nào.
Dù cậu ta có xa cách đến đâu.
Minh Viễn vẫn muốn bước vào thế giới của cậu ta.
Và cậu sẽ không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com