CHƯƠNG 20: MỘT LỜI MỜI KHÔNG AI NGỜ ĐẾN
Tô Minh Viễn không còn nghi ngờ gì nữa.
Dương Kỳ Vũ không bình thường.
Không chỉ bởi vì cậu ta quá lạnh lùng, quá bí ẩn, quá xa cách...
Mà bởi vì số lượng vong hồn bám theo cậu ta ngày càng tăng.
Khi Minh Viễn mới chuyển đến, cậu ta đã thấy mười mấy vong hồn đứng sau lưng Kỳ Vũ.
Những linh hồn không nói chuyện, không rời đi, chỉ đứng đó với đôi mắt trống rỗng đầy oán hận.
Nhưng bây giờ...
Con số đó đã tăng lên.
Không còn là mười mấy.
Mà là hai mươi, ba mươi... và vẫn chưa dừng lại.
Cứ mỗi ngày trôi qua, Minh Viễn lại nhìn thấy thêm một linh hồn mới.
Và điều đó khiến cậu sợ hãi.
Không phải sợ ma.
Mà là...
Sợ con người mà những vong hồn này đang bám theo.
Bởi vì chỉ có một cách duy nhất để những vong hồn này xuất hiện.
Ai đó đã giết họ.
Và người đó...
Là Dương Kỳ Vũ.
Lẽ ra, Minh Viễn nên tránh xa Kỳ Vũ.
Lẽ ra, cậu nên dừng lại, nên giả vờ như chưa bao giờ thấy gì cả.
Lẽ ra, cậu nên rời khỏi cuộc sống của Kỳ Vũ trước khi quá muộn.
Nhưng...
Cậu không làm vậy.
Cậu không biết tại sao mình lại như vậy.
Bởi vì từ khi gặp Kỳ Vũ, dường như cậu đã bị thu hút vì điều gì đó, khiến cậu luôn muốn tiếp cận Kỳ Vũ.
Sau nhiều ngày liên tục bị phớt lờ, bị lạnh nhạt, Minh Viễn vẫn kiên trì nói chuyện với Kỳ Vũ mỗi ngày.
Dù chỉ nhận được những câu trả lời cộc lốc, lạnh lẽo, ngắn ngủn, cậu vẫn không bỏ cuộc.
Rồi một ngày, sau giờ học, cậu đột nhiên đề nghị một điều mà không ai có thể tưởng tượng được.
- Này, Kỳ Vũ!
Cậu ta vẫn như mọi khi, không phản ứng.
Minh Viễn không nản lòng, cười tươi như ánh mặt trời.
- Cuối tuần sau, cậu đi ăn với mình nhé?
Lớp học im bặt.
Mấy học sinh ngồi gần đó tròn mắt nhìn Minh Viễn như thể cậu bị điên.
- Gì cơ?!
- Cậu ta... rủ Dương Kỳ Vũ đi ăn?
- Cậu ta có bị mất trí không?
Ai cũng biết...
Dương Kỳ Vũ ít giao du với ai.
Cậu ta không tham gia các hoạt động xã hội.
Cậu ta giống một bóng ma sống giữa thế giới của con người.
Vậy mà bây giờ, Minh Viễn lại mời cậu ta đi ăn?
Ai cũng chắc chắn rằng Kỳ Vũ sẽ từ chối.
Không cần suy nghĩ.
Không cần quan tâm.
Chỉ một câu từ chối lạnh lùng, dập tắt lời mời ngay lập tức.
Nhưng điều không ai ngờ tới...
Là Kỳ Vũ không trả lời ngay.
Cậu dừng lại vài giây, như thể đang suy nghĩ.
Và rồi, bằng một giọng nói trầm thấp, cậu thốt ra hai chữ đơn giản.
- Được thôi.
Mọi người há hốc mồm.
Không ai có thể tin vào tai mình.
Dương Kỳ Vũ vừa nhận lời đi ăn với ai đó?
Chuyện này chưa từng xảy ra.
Từ trước đến nay, cậu ta luôn một mình.
Dù có người cố bắt chuyện, cậu ta đều từ chối.
Nhưng bây giờ...
Cậu ta đồng ý đi ăn với Minh Viễn?!
Tại sao?
Điều gì khiến Minh Viễn có thể làm được điều mà không ai khác có thể?
Không ai hiểu.
Ngay cả Minh Viễn cũng không hiểu.
Nhưng cậu cảm thấy tim mình đập mạnh.
Cậu đã làm được.
Cậu đã tiến thêm một bước vào thế giới của Kỳ Vũ.
Dù cậu biết...
Nơi đó có thể là vực thẳm.
Nhưng cậu vẫn muốn bước vào từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com