CHƯƠNG 23: MỘT ĐÊM KHÔNG THỂ NGỜ TỚI
Một kẻ luôn sống trong bóng tối, chưa từng biết đến sự ấm áp, chưa từng có một giấc ngủ yên bình... lại bị chính kẻ phiền phức nhất trong cuộc đời mình kéo vào cơn buồn ngủ không thể nào kiểm soát.
Căn hộ tối đen, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ.
Kỳ Vũ đã ngồi vào ghế, dựa lưng, tay cầm một cuốn sách, đọc từng dòng chữ dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn bàn.
Minh Viễn nằm im trên giường, hơi thở đều đều, tưởng chừng như đã ngủ say.
Cậu ta đúng là phiền phức.
Uống chưa đến ba lon bia đã say quắc cần câu, lẩm bẩm cả tối, còn để cậu kéo về tận nhà.
Kỳ Vũ đưa mắt liếc qua, lạnh lùng quan sát.
- Nếu cậu ta không tỉnh dậy sớm, mình sẽ ném cậu ta ra ngoài.
Nhưng rồi...
Đúng lúc cậu vừa nghĩ đến chuyện tống Minh Viễn ra khỏi nhà...
Một bàn tay lạnh lẽo đột ngột chạm vào cổ tay cậu.
- ...?!
Trong nháy mắt, cả cơ thể Kỳ Vũ căng cứng lại.
Cậu ghét bị chạm vào.
Cậu ghét cảm giác ai đó đụng vào mình mà không được phép.
Đôi mắt đỏ sẫm lạnh băng, tràn đầy khó chịu.
Nhưng khi nhìn lại...
Cậu nhận ra Minh Viễn vẫn đang nhắm mắt.
Không phải tỉnh dậy.
Mà là...
Mộng du.
Bàn tay Minh Viễn nắm chặt cổ tay Kỳ Vũ, kéo nhẹ như muốn dẫn cậu đi đâu đó.
Miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.
Kỳ Vũ nhăn mày sâu hơn.
Cậu cực kỳ khó chịu.
Cậu cực kỳ ghét bị ai đó chạm vào mình.
Đặc biệt là khi đó là một kẻ phiền phức như Minh Viễn.
Nhưng khi nhìn cậu ta vẫn nhắm mắt, khuôn mặt ngốc nghếch trong trạng thái mộng du, cậu không thể ra tay giết ngay lập tức.
- Mình... giết cậu ta bây giờ cũng không giải quyết được gì.
Phiền phức.
Rất phiền phức.
Cậu giật tay ra, nắm lấy cổ tay Minh Viễn, kéo cậu ta dậy.
- Đi về phòng!
Không có phản hồi.
Chỉ có Minh Viễn lơ ngơ đi theo như một con rối bị điều khiển.
Kỳ Vũ lạnh lùng kéo cậu ta về lại giường, đẩy cậu ta xuống, quấn chăn lại như một cái xác ướp, rồi quay lưng đi về phía cửa.
Nhưng ngay khi cậu vừa định rời đi...
Một vòng tay bất ngờ ôm chặt lấy cậu từ phía sau
Cả cơ thể Kỳ Vũ căng cứng lại ngay lập tức.
Tức giận.
Khó chịu.
Bị ôm chặt không khác gì một con thú hoang bị vây hãm, bản năng giết người trong cậu bừng lên như một ngọn lửa.
Cậu muốn giết cậu ta ngay lập tức.
Dùng dao mổ từng mảnh thịt.
Dùng tay bóp nát cổ họng cậu ta.
Dùng sức đập nát hộp sọ cậu ta để máu loang lổ khắp nơi.
Bởi vì...
Không ai được chạm vào cậu.
Không ai được phép ôm cậu.
Từ khi cha mẹ bị chính tay cậu giết chết...
Cậu không bao giờ để ai chạm vào mình nữa.
Nhưng...
Ngay khi ý nghĩ mổ xẻ Minh Viễn ra thành từng khúc vừa xuất hiện...
Một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Một cơn buồn ngủ kỳ lạ tràn đến như một cơn sóng.
Như thể nó cuốn lấy toàn bộ cơ thể cậu, kéo cậu chìm xuống một vũng nước tối đen.
Không thể kháng cự.
Cậu cố mở mắt.
Cố chống lại.
Nhưng mí mắt trở nên nặng trĩu dần.
Cơ thể dần mất đi cảm giác căng thẳng.
Cảm giác...
Nhẹ nhàng.
Êm ái.
Như thể tất cả áp lực, tất cả suy nghĩ, tất cả những tiếng ồn trong đầu cậu đều tan biến.
Như thể...
Cậu có thể ngủ một giấc thật sâu mà không cần lo lắng điều gì.
Cậu ghét điều này.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh, khiến cậu không thể chống lại được.
Và rồi...
Cậu ngủ thiếp đi.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm...
Cậu ngủ sâu.
Không tỉnh dậy giữa chừng.
Không giật mình vì ác mộng.
Chỉ có một giấc ngủ yên bình.
Kể từ cái ngày cậu giết cha mẹ mình, cậu không còn ngủ được bình thường nữa.
Mỗi đêm, cậu chỉ ngủ một đến hai tiếng.
Hoặc không ngủ chút nào.
Cậu đã quen với bóng tối.
Quen với việc bản thân là một kẻ không thể ngủ sâu.
Nhưng bây giờ...
Cậu lại ngủ yên trong vòng tay của Minh Viễn.
Không biết vì sao.
Không biết vì điều gì.
Nhưng cậu...
Cảm thấy nhẹ nhõm.
Giấc ngủ không có hình ảnh cha mẹ chết dưới tay cậu.
Không có tiếng hét.
Không có máu.
Chỉ là...
Một giấc ngủ yên bình đến khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com