Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: KHI LỠ YÊU MỘT KẺ KHÔNG BIẾT YÊU

Minh Viễn càng ngày càng lún sâu vào tình cảm dành cho Kỳ Vũ. Nhưng vấn đề là... liệu cậu ta có nhận ra không?

Minh Viễn không biết từ lúc nào mà ánh mắt của cậu cứ luôn hướng về Kỳ Vũ.

Cậu không biết từ khi nào mà từng cử động của cậu ta đều khiến cậu chú ý.

Cậu ta chỉ đơn giản ngồi đọc sách – Cậu cũng thấy đẹp.

Cậu ta chỉ vô thức lướt tay qua mái tóc – Cậu cũng thấy đáng yêu.

Cậu ta chỉ đơn giản là tồn tại – Mà cậu cũng thấy rung động.

Cậu thích Kỳ Vũ.

Cậu biết điều đó.

Nhưng vấn đề là...

Cậu ta không nhận ra.

Hoặc nếu có nhận ra...

Cậu ta hình như cũng chẳng bận tâm đến.

Mỗi tối, Minh Viễn luôn bị kéo vào vòng tay nhỏ của Kỳ Vũ.

Đối với cậu ta, đây chỉ là một thói quen.

Nhưng đối với Minh Viễn...

Đây là cả thế giới.

Có những lúc cậu muốn trêu chọc Kỳ Vũ, muốn thử vòng tay ôm lại cậu ta.

Nhưng ngay khi cậu siết nhẹ hơn một chút...

Cậu ta không phản ứng gì cả.

Không đẩy ra.

Không giữ lại.

Không cảm xúc.

Cậu ta chỉ đơn giản là ngủ.

Minh Viễn cảm thấy vừa vui vừa chán nản.

Vui vì Kỳ Vũ không ghét mình chạm vào cậu ấy.

Nhưng cũng buồn vì cậu ta chẳng có chút cảm xúc gì cả.

Vậy mà...

Cậu vẫn cứ muốn tiếp tục như thế này.

Dù Kỳ Vũ có lạnh lùng đến đâu, có vô tâm đến đâu...

Cậu vẫn không thể ngừng thích cậu ta được.

Minh Viễn bắt đầu thích quan sát những hành động nhỏ của Kỳ Vũ.

Ví dụ như...

Mỗi lần cậu ta đọc sách, cậu ta thường vô thức chạm nhẹ vào mép trang giấy trước khi lật sang trang tiếp theo.

Hay mỗi lần đi bộ, cậu ta luôn đi bên trái, chưa bao giờ đi bên phải.

Hoặc mỗi khi ăn, cậu ta chỉ dùng tay trái cầm đũa, nhưng lại cầm dao kéo bằng tay phải.

Những điều đó quá nhỏ để người bình thường nhận ra.

Nhưng Minh Viễn nhận ra hết.

Vì ánh mắt của cậu luôn dõi theo Kỳ Vũ.

Luôn dõi theo một cách không kiểm soát được.

Minh Viễn cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ.

Cậu nhiệt huyết, ấm áp, đầy cảm xúc.

Còn Kỳ Vũ...

Lạnh lùng, trống rỗng, vô cảm.

Nếu so với nhau, họ không thể hợp nhau được.

Nhưng càng nghĩ, Minh Viễn lại càng muốn hiểu Kỳ Vũ hơn.

Cậu muốn biết...

Bên trong lớp băng lạnh lẽo đó có gì?

Hay là...

Cậu ta chỉ chưa từng biết đến tình yêu?

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Minh Viễn.

- Nếu mình tỏ tình với cậu ấy thì sao?

Cậu ấy sẽ từ chối à?

Hay cậu ấy sẽ chẳng có chút phản ứng gì?

Minh Viễn cảm thấy bất an.

Nhưng dù sao đi nữa...

Cậu vẫn muốn thử.

Vì nếu không thử...

Cậu sẽ không bao giờ biết được...

Liệu Kỳ Vũ có rung động với mình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com