Chương 1:
Weimar chỉ là một người mờ nhạt, không hơn không kém. Trong đám đông, y chẳng bao giờ nổi bật; đến mức nếu có một ngày y biến mất, e rằng cũng chẳng ai nhận ra. Y ngại giao tiếp, ít bạn bè, cuộc sống trôi qua lặng lẽ như một cái bóng.
Cho đến hôm nay.
Trước cửa phòng y bất ngờ xuất hiện một kiện hàng không đề tên người gửi, cũng chẳng có địa chỉ xuất phát. Trong đó có một quyển sổ nhỏ, một cây bút, và một xấp ảnh.
Những tấm ảnh đầu tiên khiến y chết lặng: là chính mình trong sinh hoạt thường ngày — lúc ngủ, lúc đi làm, lúc lặng lẽ ngồi ngoài công viên. Góc chụp lén, nét ảnh rõ đến rợn người, chứng tỏ người đó đã dõi theo y từ rất lâu.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Giữa xấp ảnh còn lẫn những bức ảnh nóng của y, những khoảnh khắc riêng tư mà lẽ ra không ai ngoài y được thấy. Từng đường nét cơ thể, từng tư thế mất cảnh giác đều bị phơi bày trần trụi trên giấy ảnh.
Kẹp bên cạnh là vài tờ giấy chứa đầy thông tin cá nhân: số căn cước, địa chỉ, lịch làm việc, thậm chí cả mật khẩu cũ mà y đã từng dùng. Không một bí mật nào còn sót lại.
Người kia biết tất cả về y.
Còn Weimar... lại không hề biết người đó là ai.
Weimar lạnh sống lưng ngay khi nhận ra thứ mình đang cầm trong tay. Cả người y run lên, sống mũi hít phải mùi giấy ảnh mới in còn hăng hắc, nhưng bàn tay lại càng siết chặt. Y sợ hãi đến mức liếc quanh hành lang, chỉ lo ai đó sẽ nhìn thấy những bức hình kia.
Ngay lập tức, y thu tất cả vào hộp, ôm chặt vào ngực rồi lén lút mang vào phòng. Cửa vừa khép lại, lưng y đã ướt đẫm mồ hôi. Weimar dựa vào cánh cửa, tim đập dồn dập, từng nhịp nặng nề như trống trận.
Y không thể hiểu nổi... làm sao người kia có được những tấm ảnh đó?
Chúng không phải chỉ là chụp lén ngoài phố — mà còn cả những khoảnh khắc riêng tư nhất, lúc y không chút phòng bị. Thứ mà đáng lẽ chỉ có y mới biết, giờ đây lại bị phơi bày trước mắt một kẻ vô hình nào đó.
Nỗi sợ cuộn xoáy trong lòng, như một bàn tay lạnh buốt đang siết chặt cổ y. Weimar ngồi phịch xuống sàn, ánh mắt rời rạc nhìn những bức ảnh trải ra trước mặt. Không có lời nhắn, không có gợi ý nào về danh tính người gửi. Chỉ có sự im lặng ghê rợn — im lặng nhưng tràn đầy ám chỉ.
Ai đó đang theo dõi từng bước của y.
Và rõ ràng, người đó hiểu về y... hơn chính bản thân y.Weimar hít một hơi dài, tim đập như búa. Y không còn nghĩ đến xấu hổ hay ngại ngùng nữa — chỉ còn một nỗi sợ lạnh lẽo đẩy y vào hành động.
Y lật tung mọi thứ trong phòng: ngăn kéo bàn, ngăn tủ quần áo, dưới gầm giường, sau rèm, trong hộp đồ cũ; y vơ mọi gối, lật nệm, thậm chí nhấc lên thảm trải sàn. Tay y run, ánh đèn từ màn hình điện thoại quét qua mọi khe hẹp, soi từng đường chỉ, từng con vít trên trần. Y mở cả hộp cầu cháy, tháo ốp đèn, lắng nghe cả những tiếng vọng mảnh.
Không thấy camera. Không thấy lỗ kính nhỏ. Không có thiết bị phát sóng nào lấp ló trong các khe thông gió hoặc sau bức tranh treo tường. Sự yên lặng của căn phòng càng làm y lạnh sống lưng hơn — như thể ai đó đã rời đi chỉ vài phút trước, để lại khoản trống thăm thẳm.
Weimar ngồi xuống giữa đống quần áo, tay vẫn ôm cái hộp ảnh. Y lật từng tấm một lần nữa, mắt căng như nén. Ở giữa xấp ảnh, một tấm khiến y co người — đó là một tấm chụp chính căn phòng này, từ một góc gần trần nhà, góc nhìn từ đó có thể quan sát mọi chỗ y vừa lục soát. Trong tấm ảnh, y thấy chính mình đang nằm trên giường — tấm ảnh có ghi ngày giờ: sáng hôm nay, lúc khoảng giờ...
Một cảm giác khác rít qua người: không chỉ là ai đó theo dõi — người đó biết rõ từng bước chân y trong ngày hôm nay. Y lật cuốn sổ, hy vọng tìm được manh mối; trang đầu trống, trang thứ hai có vài nét mực không rõ ràng như ai đó viết vội. Dòng chữ ngắn ngủn, lạnh lùng:
"Đừng tìm nữa."
Weimar đọc đi đọc lại, như để chứng thực rằng mắt mình không lầm. Một tiếng động nhẹ vang ngoài hành lang — không đủ to để báo động, nhưng đủ để y nhận ra có ai đó vừa đi qua. Cánh cửa phòng vẫn đóng; khóa vẫn nguyên. Y ép hộp ảnh dưới áo, cố gắng không làm phát ra tiếng động, và lần đầu trong buổi sáng đó, y nhận ra mình không chỉ bị theo dõi — mà có lẽ đã bước vào một trò chơi ai đó muốn y tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com