Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Rồi mấy ngày sau, chuyện không chỉ dừng ở một kiện hàng lẻ lạc nữa — nó trở thành một thói quen ám ảnh.
Sáng nào cũng có một gói nhỏ đặt trước cửa, đúng như thể ai đó đã lập lịch cho nỗi sợ của Weimar. Nội dung thay đổi: hôm thì vài tấm ảnh chụp góc khác nhau của căn phòng, hôm thì một bức ảnh chụp y đang nhắm mắt — nhưng lần này là ảnh chụp gần mặt, tới mức y có thể thấy rõ những sợi lông mi; hôm khác là một mảnh vải nhỏ có mùi thuốc lá quen thuộc; có lúc là một mẩu ghi chú viết tay, vài dòng chữ lạnh lùng như một mệnh lệnh.

Những bức thư đi kèm bắt đầu xuất hiện — có khi là lá thư trơn, chỉ một dòng: "Ai đó đang nhìn." Lúc khác là đoạn văn ngắn, nắn nót, đầy chi tiết về một buổi sáng mà Weimar tưởng đã quên: miếng bánh mì y từng ăn, tên hàng xóm đã vô tình cười, giờ làm việc đã đổi. Người gửi biết cả những điều vụn vặt nhỏ nhất, những thứ mà chính Weimar cũng không nghĩ ai khác có thể nhớ.

Sợ hãi ăn sâu. Weimar trở nên cảnh giác đến mức mỗi tiếng gõ cửa làm y giật mình, mỗi bóng người trong hành lang khiến tim y thắt lại. Y lục soát phòng kỹ hơn nữa, khóa cửa hai lớp, mua rèm dày hơn để che cửa sổ, ngủ với đèn sáng dù mắt rít mệt. Ban ngày y ra ngoài càng ít; ban đêm tần suất ác mộng tăng. Dần dần, công việc bị xao nhãng, y hay đến muộn, mắt thâm quầng.

Một lần, Weimar bứt hết can đảm mang xấp ảnh và vài tờ thư đến đồn công an. Họ lắng nghe vài phút, ghi nhận rồi bảo y: "Chúng tôi sẽ xem xét, nhưng nếu không có bằng chứng rõ ràng về tội phạm—" Lời họ như một bức tường kính: thân rồi nhưng không chạm được. Y trở về với một cảm giác trống rỗng nặng nề hơn trước.

Gói thư tiếp theo đến kèm một vật nhỏ: một chiếc chìa khóa đồng cũ, được buộc bằng sợi ruy băng đen. Trên mảnh giấy kẹp bên cạnh chỉ có một câu, nét chữ nắn nót lạnh lùng: "Mở cánh cửa trong tòa nhà bỏ hoang ở cuối phố — hôm nay lúc hoàng hôn. Đừng đến muộn."

Weimar nhìn chìa khóa, nhìn dòng chữ, cảm giác như máu trong người ngừng chảy. Ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn vàng vọt bình thường, nhưng mọi thứ quanh y đã đổi khác: không chỉ là theo dõi, mà kẻ kia đang dẫn y đi từng bước, ép y tham gia một trò chơi dựng sẵn.

Y đứng lặng hồi lâu, bàn tay siết chặt hộp ảnh, rồi thả xuống. Lần đầu sau nhiều ngày, một cảm xúc khác trỗi dậy, trộn lẫn với nỗi sợ: tò mò, thậm chí... thôi thúc. Nếu cảnh sát không thể giúp, thì con đường duy nhất là chính y phải bước vào.

Chiều dần buông. Căn phòng khép kín, ánh đèn mờ phủ lên tấm chìa khóa nằm trên bàn. Tay Weimar run, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy nó. Y biết, lần này đi, có thể sẽ không còn đường quay lại.

Hoàng hôn nhuộm đỏ con phố vắng. Weimar ôm chặt chiếc chìa khóa trong tay, từng bước chậm chạp hướng về phía cuối đường. Tòa nhà bỏ hoang hiện ra trong ánh sáng tàn, cao tầng nhưng mục nát, cửa sổ vỡ toang như hốc mắt rỗng nhìn chằm chằm xuống kẻ xấu số đang tiến lại gần.

Không có ai quanh đó. Chỉ có gió len qua khung cửa gãy, mang theo tiếng rít như tiếng thì thầm. Weimar hít một hơi dài, trái tim đập loạn xạ, rồi tra chìa vào ổ khóa cánh cửa sắt đã hoen gỉ. Tiếng "cạch" vang lên khô khốc — chìa vừa khớp như thể vẫn luôn chờ đợi y.

Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng cuối cùng của ngày rọi thành một vệt mờ trên sàn phủ bụi. Từng bước chân dẫm xuống phát ra âm thanh rỗng nặng, vọng khắp hành lang dài. Mùi ẩm mốc, sắt rỉ và... một mùi khác, mơ hồ quen thuộc, khiến y nghẹn thở.

Weimar men theo bậc thang, mỗi bước đi đều kêu kẽo kẹt, như sắp sụp đổ. Y chưa kịp nghĩ sẽ lên tới đâu thì một cánh cửa gỗ sẫm màu tự khép chặt sau lưng, chặn mọi lối lui. Y giật mình xoay lại, nhưng cánh cửa như biến mất, chỉ còn bức tường cũ kỹ lạnh lẽo.

Tim đập dồn dập, Weimar nhận ra mình đã mắc kẹt. Phía trước, trong bóng tối, có một ngọn đèn dầu bất ngờ lóe sáng. Ánh lửa vàng lay động chiếu lên bức tường loang lổ... và y chết lặng. Trên tường treo đầy ảnh. Không phải ảnh mới bị chụp gần đây, mà là ảnh xưa cũ: chiến trường, thành phố đổ nát, những tòa nhà sụp đổ. Và ở trung tâm của tất cả — là y.

Một tấm ảnh nổi bật: Weimar nằm trên chiếc giường xa lạ, gương mặt tái nhợt, cơ thể đầy vết bầm tím. Cổ tay còn hằn vết trói, nhưng ánh mắt trong ảnh lại trống rỗng, ngoan ngoãn như một con búp bê vỡ.

Cổ họng nghẹn ứ, Weimar lùi lại, nhưng phía sau đã tối sầm, không còn đường nào nữa. Đèn dầu chập chờn, ánh lửa như sống dậy, dẫn y bước sâu vào khoảng không tối mịt.

Rồi giọng nói vang lên, không biết từ đâu, dội khắp bốn bức tường, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng đến ghê rợn:

"Chào mừng trở lại, Weimar."

Và ngay khoảnh khắc đó, mặt đất rung lên. Căn phòng cũ nát mờ dần, thay thế bằng một không gian khác — như thể y vừa bước qua cánh cổng của một phó bản được dựng sẵn cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com