Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Weimar mở mắt, trong căn phòng xa hoa phủ rèm dày, ánh sáng lờ mờ của đêm chỉ đủ soi bóng chiếc giường lớn chạm trổ tinh xảo. Bên cạnh y, một cơ thể nhỏ bé nép sát vào, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng khẽ run. Nazi — em trai y.

Y không nhớ gì ngoài điều ấy: mình là anh, phải bảo vệ em. Ký ức lấp đầy là những ngày tháng sống trong căn nhà lạnh lẽo này, nơi cha chưa từng trao cho y một cái chạm ấm áp nào ngoài những mệnh lệnh và ánh mắt khắt khe. Sự nghiêm khắc của ông như lưỡi dao, rạch từng vết trong tâm trí, để lại một bài học duy nhất: không được yếu đuối.

Weimar đã học cách đứng im khi bị trách phạt, học cách mím môi chịu đựng khi bị ép luyện lễ nghi, nhưng với em trai thì khác. Nazi quá nhỏ, quá mềm yếu, y không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nó.

Đêm nay, như bao đêm khác, Weimar vòng tay ôm lấy Nazi, dỗ dành:

"Ngủ đi, không sao đâu. Có anh ở đây rồi."

Ngoài cửa, hành lang dài hun hút, bóng tối ngập kín. Trong biệt phủ yên tĩnh, đâu đó vẫn vẳng lại tiếng gõ gậy nặng nề của người quản gia tuần đêm. Nhưng giữa thứ im lìm lạnh lẽo ấy, hơi ấm của đứa em trong tay lại trở thành thứ duy nhất níu giữ Weimar ở lại, không để mình tan biến trong cơn sợ hãi vô hình. Weimar nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Nazi. Đêm lạnh, y sợ em trai mình sẽ cảm thấy khó chịu.

"Ngủ đi, có anh ở đây rồi," y khẽ thì thầm.

Nazi gật đầu, nhắm mắt, gương mặt non nớt yên bình dưới ánh đèn lờ mờ. Bàn tay nhỏ bé của nó bất giác nắm chặt lấy tay Weimar, như không muốn buông.

Weimar thoáng mỉm cười dịu dàng, cảm thấy mình thật sự là chỗ dựa vững chắc cho em. Y không hề biết, trong bóng tối, ánh mắt em trai hé mở đôi chút... nhưng bóng đêm đã nuốt chửng mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com