Chương 4:
Sáng hôm sau, chuông đồng hồ lớn vang lên, từng hồi trầm nặng. Căn nhà vốn im lìm bỗng bừng dậy với tiếng bước chân, tiếng cửa mở, và tiếng quát khẽ của gia nhân.
"Đại thiếu gia, đã đến giờ học lễ nghi. Ông chủ đã chờ sẵn rồi ạ."
Weimar khẽ nhăn mặt, song vẫn ngồi dậy. Nazi dụi mắt, bàn tay nhỏ bé vẫn níu lấy tay y. Weimar xoa đầu em, dịu giọng:
"Ngủ thêm đi. Anh sẽ về nhanh thôi."
Nazi lặng lẽ nhìn theo bóng anh trai bước ra ngoài. Chỉ có nó biết, bàn tay mình đang giấu dưới chăn vẫn còn siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.
Weimar tiến xuống đại sảnh. Cha đã ngồi sẵn, thân hình thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng quét qua, kèm theo một sức ép vô hình. Bên cạnh ông là người quản gia già, tay cầm roi tre.
Khi thấy y bước vào, sắc mặt cha càng trầm xuống. Giọng ông nặng nề, từng chữ rơi xuống tựa đá tảng:
"Ta không nhớ đã cho phép ngươi dậy muộn như vậy. Thật không có quy củ."
Weimar cúi đầu, không dám nhìn thẳng, giọng nhỏ đi:
"Con xin lỗi, ngài gia chủ."
Ông chỉ phất tay, chẳng buồn trách thêm, nhưng cái phất tay ấy đã như một bản án. Người quản gia lập tức hiểu ý, vung nhẹ cây roi, giọng khô khốc:
"Ngồi thẳng. Đọc lại từng dòng."
Weimar nuốt xuống khô khốc. Y bắt đầu đọc, giọng run nhưng cố gắng giữ nhịp. Một lỗi nhỏ. Roi vút xuống.
Âm thanh chát chúa vang vọng khắp căn phòng. Y không kêu, chỉ cắn môi chịu đựng. Trong khoảnh khắc ấy, y thoáng thấy ở cuối hành lang xa xa một cái bóng nhỏ — Nazi đang lén đứng nhìn. Đôi mắt ấy không rõ là thương xót hay thứ gì khác. Rồi bóng biến mất. Nhanh đến mức, Weimar tự hỏi liệu đó chỉ là ảo giác.
Buổi học kết thúc. Weimar quay trở về phòng. Lưng rát buốt, tay loang lổ vài vết roi đỏ chói, vội che giấu sau tay áo dài. Y khẽ chỉnh lại vạt áo trước khi đẩy cửa, cố tỏ ra bình thản.
Nazi đã chờ sẵn, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, gương mặt nhỏ bé trông vô cùng đáng thương.
"Anh... có đau không?"
Weimar lắc đầu, gượng cười:
"Không sao đâu, đừng lo. Anh quen rồi."
Nazi lập tức gục vào ngực y, vòng tay siết chặt hơn hàng ngày, mạnh đến nỗi gần như muốn ghim y lại. Weimar không nhận ra, chỉ nghĩ em trai mình đang run vì sợ hãi. Y ôm lấy nó, dịu dàng vỗ về, trong lòng thầm hứa sẽ gánh hết, miễn sao em trai không phải chịu đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com