Chương 5:
Buổi trưa, ánh nắng len qua rèm dày, rọi xuống bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh. Món ăn thịnh soạn được bày sẵn, dao nĩa sáng bóng, nhưng bầu không khí nặng nề đến mức khó nuốt. Cha ngồi ở vị trí chủ, im lặng, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng động tác nhỏ.
Weimar ngồi thẳng, cẩn thận dùng dao nĩa như đã được dạy. Nazi ngồi cạnh, đôi mắt ngoan ngoãn cụp xuống, thỉnh thoảng khẽ liếc sang anh trai. Không ai dám lên tiếng, ngoài âm thanh lách cách của bữa ăn.
Chỉ đến khi người quản gia cúi xuống thì thầm điều gì đó, cha mới đặt dao xuống, trầm giọng:
"Chiều nay sẽ có khách. Weimar, ngươi theo ta tiếp đón."
Tim Weimar khựng lại.Khách của ông ư,còn ai khác ngoài hắn,một gã bệnh hoạn đáng sợ,cho dù không muốn nhưng y chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo đồng ý: "Dạ... vâng, thưa ngài gia chủ."
Nazi mím môi, tay đặt dưới bàn bất giác siết chặt. Nó cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Cha... con cũng muốn đi cùng."
Khi cậu vừa thốt ra câu đó,y đã liếc qua nhìn cậu ánh mắt tràn đầy lo lắng còn khẽ cấu nhẹ vào eo cậu nhưng có vẻ cậu không để ý.Ánh mắt sắc lạnh của cha quét sang ngay tức khắc, khiến căn phòng như đông cứng. Nazi khẽ rùng mình nhưng không tránh né.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cuối cùng, ông chỉ hừ lạnh, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:
"Tuỳ. Nhưng nếu gây phiền toái..."
Câu nói bỏ lửng, song ai cũng hiểu phần còn lại.
Buổi chiều, trong đại sảnh sáng rực đèn chùm, khách được đưa vào. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc quý tộc, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Ông ta vừa bước vào đã cười nhạt:
"Đã lâu không gặp. Đây là hai thiếu gia?"
Cha gật đầu, ánh mắt ngầm ra hiệu. Weimar lập tức kéo Nazi tiến lên hành lễ. Y khẽ cúi đầu, giọng đều đặn:
"Xin kính chào ngài."
Nazi bắt chước động tác anh, nhưng ánh mắt nó trong khoảnh khắc ấy không phải của một đứa trẻ ngây thơ — mà thoáng qua một tia quan sát sâu hơn, kín đáo, khó nắm bắt.
Người đàn ông nhìn cả hai một lượt, đôi môi cong nhẹ, tựa như đang đánh giá món hàng hơn là trẻ con.
"Đúng là... giống nhau thật." Ông ta cười, nhưng nụ cười chẳng có chút ấm áp.
Weimar vô thức đưa tay ra sau lưng, che chắn cho Nazi. Y không rõ tại sao mình lại làm vậy, chỉ cảm thấy cần phải giữ em trai ở phía sau. Nazi ngoan ngoãn để anh chắn trước, gương mặt nhỏ bé hơi cúi, khoé môi nhợt nhạt khẽ cong lên một góc không ai kịp để ý.
Người đàn ông bước chậm quanh hai anh em, đôi giày da gõ nhịp lên sàn cẩm thạch, từng tiếng như gõ vào tim Weimar. Ông ta dừng lại ngay trước mặt, cúi xuống ngang tầm mắt Weimar, bàn tay có chủ ý nâng cằm y lên.
"Đại thiếu gia... khí chất quả thật không tệ. Nhưng ánh mắt này..." Ông ta nhếch môi, ánh nhìn sắc lẹm. "Không giống cha ngươi chút nào.Nhưng mà đôi mắt này thật đẹp."
Weimar sững lại, cổ họng nghẹn đắng. Nazi khẽ dịch bước, như muốn chen lên, nhưng Weimar đã vội lắc đầu ngăn.Chỉ khi ôngkhẽ gõ ly rượu vang lên bàn "cạch" một tiếng, không khí mới bị chém toạc.
"B.E," ông trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh quét qua, "ngươi quên mất quy củ rồi sao? Con trai ta không phải để ngươi tuỳ tiện bình phẩm."
Không khí trong đại sảnh lập tức ngưng đọng. Người hầu cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh.
B.E khựng một thoáng, rồi phá lên cười khẽ, rút tay lại, như thể vừa trêu đùa. Hắn nâng ly rượu nhấp một ngụm, giọng bông đùa mà vẫn hàm ý:
"Ngài vẫn vậy, bao nhiêu năm rồi chưa từng thay đổi. Thẳng thắn, lạnh lùng, không chịu để ai soi xét. Đúng là phong thái cũ quen thuộc."
Cha không đáp, chỉ ngả lưng vào ghế, tay xoay chén rượu nhè nhẹ. Ánh mắt ông nhạt đi, song ẩn sâu trong đó là cảnh cáo rõ ràng.
Weimar lặng lẽ cúi đầu, cảm nhận bàn tay nhỏ xíu của Nazi khẽ chạm vào lưng áo mình, như một sự hiện diện âm thầm. Khi U.K liếc sang, đứa bé vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, ánh mắt cụp xuống — nhưng khóe môi mơ hồ cong thành một đường cong mỏng, khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com