Chương 6:
Mang danh là đi theo "học hỏi", thực chất Weimar chẳng được tham gia phần quan trọng nào của cuộc thảo luận. Ngoại trừ vài câu xã giao vô hại, y chỉ ngồi yên, mắt chăm chú nhìn hai người lớn nói chuyện, nhưng chẳng hiểu được bao nhiêu. Khi cha và U.K rút lui, để lại những lời thảo luận quan trọng, Weimar được "đuổi" ra ngoài cùng Nazi.
Hai anh em kéo nhau vào thư viện tòa nhà. Không gian rộng lớn, tường ốp gỗ sẫm màu, trần cao, ánh sáng từ cửa sổ khép hờ chiếu xuống những giá sách dày đặc. Nazi ngồi xuống bên một chiếc ghế bành, còn Weimar đặt ba cuốn sách trước mặt, mở vở ra, tay cầm bút. Trên bàn là một núi bài tập chất đống, từ toán, ngôn ngữ đến các nghi thức lễ nghi mà cha dạy.
Weimar vừa phải trông chừng em, vừa phải làm bài, không được lơ là một giây. Bàn tay cậu bận rộn di chuyển trên giấy, nhưng đôi mắt vẫn thoáng liếc qua Nazi, để chắc rằng cậu không làm gì nguy hiểm. Không gian yên tĩnh của thư viện chỉ vang lên tiếng bút viết và lật sách, nhưng Weimar cảm nhận mọi thứ như nặng hơn, mỗi hành động đều phải cẩn thận.
Giữa những giá sách cao và ánh sáng mờ, y cúi đầu hoàn thành từng bài tập, từng nét chữ. Mồ hôi lăn nhẹ trên trán, y cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn nhủ thầm: Phải làm xong. Phải bảo vệ em.
Cả thư viện yên lặng. Ngoài cửa sổ, nắng chiều đã bắt đầu nghiêng, ánh sáng vàng nhạt chiếu qua rèm, phủ lên đống sách và vở bài tập. Weimar hít một hơi dài, cố gắng tập trung vào công việc, để mọi thứ xung quanh dường như biến mất.
Trong khi đó, ở thư phòng, cha Weimar ngồi đối diện với một vị khách khác — B.E, người đàn ông mang phong thái trầm ổn nhưng ánh mắt sắc như dao. Trên bàn, bản kế hoạch dày cộp trải rộng, giấy tờ phủ kín, con dấu đỏ in hằn.
Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn bàn hắt xuống, kéo bóng hai người đàn ông dài ra trên thảm, như thể đang đan xen, quấn chặt vào nhau.
Cha gõ nhịp tay xuống mặt bàn, giọng trầm khàn:
"Ngài muốn gì, cứ nói thẳng. Đừng vòng vo."
B.E nâng ly rượu, lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ sẫm như máu, nhấp một ngụm nhỏ. Khóe môi ông ta cong lên, nụ cười chẳng chứa chút ấm áp:
"Ta cần một sự đảm bảo. Dự án lần này, lợi ích không nhỏ, nhưng ta không đặt cược chỉ bằng những lời nói suông."
Một khoảng lặng căng như dây đàn. B.E thong thả đặt ly xuống, ngón tay gõ nhẹ nhịp đều lên thành cốc, trước khi ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh trên bàn. Ảnh Weimar, gương mặt còn non trẻ, nụ cười ngại ngùng, đôi mắt sáng rực như thể giấu trong đó một bí mật mà người khác muốn cướp lấy.
B.E khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"Đôi mắt ấy... đủ để ta tin tưởng."
Tiếng đồng hồ quả lắc trên tường gõ nhịp, mỗi tiếng vang như đóng sâu thêm một chiếc đinh vào không khí. Cha Weimar ngồi im, tựa lưng vào ghế, đôi mắt lạnh lùng hờ hững như thể điều vừa nghe chẳng khác gì một điều khoản hợp đồng thông thường.
Cuối cùng, ông buông ra một câu, nhẹ bẫng nhưng như lưỡi dao cắt vào tĩnh mạch:
"Ngươi muốn đôi mắt của nó? ...Được. Nếu đó là thứ đổi lấy sự ủng hộ của ngươi."
Không gian chùng xuống. B.E khẽ cười, không gật cũng chẳng lắc, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu, như thể đã đạt được điều mình muốn từ trước. Ly rượu đỏ sóng sánh, ánh lên trong mắt ông ta thứ tham lam lạnh lẽo, chẳng khác nào một bản án đã được ký xong.
Ngoài khung cửa sổ khép hờ, bức rèm lay động khẽ, tưởng như chỉ do gió. Nhưng trong khe hở tối om của hành lang, có cái gì đó bất động — một hơi thở kìm nén, một ánh nhìn mơ hồ. Chẳng ai trong thư phòng hay biết rằng cuộc trao đổi này... không chỉ có hai người nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com