Chương 7:
Buổi tối, sau khi buổi gặp gỡ kết thúc, cả tòa nhà chìm trong không khí nặng nề. Weimar cùng Nazi được cho phép trở về phòng nghỉ.
Trên hành lang trải thảm đỏ, ánh sáng đèn chùm hắt xuống bóng hai anh em dài lê thê. Weimar bước đi chậm chạp, đầu óc còn váng vất vì cơn đau râm ran từ những vết roi sáng nay. Bất chợt, một luồng nhói buốt quét qua mắt phải.
"Ah—" Y khựng lại, bàn tay ôm lấy mắt. Thị lực mờ đi, bóng đen phủ kín như có ai đó che trước mặt. Thân thể loạng choạng, suýt ngã.
"Anh!" Nazi kêu lên, vội vòng tay đỡ lấy. Bàn tay nhỏ bé nhưng chắc chắn giữ chặt khuỷu tay anh trai.
Weimar hít mạnh, cố gắng mở mắt. Mọi thứ chỉ còn những vệt sáng nhòe nhoẹt. Y nghiến răng, giọng run:
"Anh... không thấy gì cả..."
Nazi dìu anh từng bước, nhẹ nhàng nói:
"Không sao, em ở đây. Cứ dựa vào em."
Nhờ em trai, Weimar chậm rãi lê từng bước về đến phòng. Cơn choáng dần tan, thị lực từ từ trở lại. Y ngồi phịch xuống giường, ngực phập phồng, bàn tay vẫn đặt lên mắt.
Nazi mang nước đến, dúi vào tay anh. Weimar uống vội vài ngụm, rồi khẽ thở dài. Cảm giác sợ hãi vì mất đi ánh sáng trong thoáng chốc vẫn còn đọng lại, run rẩy không ngừng.
Y đặt cốc nước xuống, ánh mắt vô thức liếc sang chiếc gương lớn treo ở góc phòng.
Và rồi tim y như ngừng đập.
Trong gương không phản chiếu gương mặt tái nhợt của chính mình... mà là hình ảnh Nazi. Cậu bé nhỏ nhắn vẫn đứng sau lưng anh, nhưng gương mặt trong gương lại vặn cong một nụ cười man rợ, méo mó, tựa ác quỷ khoác lốt thiên thần.
Đôi mắt trong gương tối sẫm, ánh sáng lóe lên lạnh lẽo, như mũi dao đâm thẳng vào tim Weimar.
"..." Y cứng người, hít thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Ngay lập tức, Weimar quay phắt lại. Nazi vẫn đứng đó, ngay cạnh giường, gương mặt trong sáng, ánh mắt trong veo đầy lo lắng. Không hề có nụ cười nào.
"Anh... sao vậy?" Nazi khẽ hỏi, bàn tay đặt lên cánh tay anh trai.
Weimar nhìn chằm chằm vào cậu, cổ họng nghẹn lại. Một lát sau, y gượng cười, lắc đầu:
"Không... không có gì. Anh chỉ... hơi mệt thôi."
Nazi khẽ gật, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi sát cạnh giường, ánh mắt dõi theo anh không rời.
Weimar tựa lưng vào gối, tim vẫn đập loạn. Hình ảnh trong gương cứa sâu trong đầu, nụ cười méo mó ấy ám ảnh như một lời cảnh báo vô hình.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi ù ù, mang theo âm thanh như tiếng cười mơ hồ, chẳng rõ thực hay ảo.
Đêm ấy, tiếng đồng hồ quả lắc ngoài đại sảnh gõ đúng mười hai tiếng.
Weimar giật mình mở mắt. Căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có ánh trăng mờ rọi qua khe rèm. Cả người y nặng trĩu, mệt mỏi, nhưng không tài nào chợp mắt lại được. Ngực căng tức như có tảng đá đè, hô hấp rối loạn.
Y rời giường, bước chân trần chạm vào sàn lạnh buốt. Căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ. Weimar lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh, mở đèn vàng lờ mờ, soi gương.
Ánh sáng yếu ớt rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi. Y cúi sát hơn, đưa tay chạm mí mắt, cố kiểm tra xem có gì bất thường.
Và rồi — hình ảnh trong gương biến đổi.
Không còn là gương mặt mình. Trong gương, Nazi hiện ra — cậu em trai vẫn còn đang ngủ ngoài phòng, nhưng giờ đây gương mặt ấy méo mó thành một hình hài quỷ dị. Đôi môi nhỏ nhắn bị xé rộng, để lộ hàm răng sắc nhọn như lưỡi dao, nhe ra với nụ cười khát máu.
Khoé miệng nó tràn ra thứ chất lỏng đỏ tươi. Và trong kẽ răng... là một đôi mắt.
Đôi mắt đó trong suốt, quen thuộc, ánh sáng xanh xám hệt như mắt Weimar.
Con quỷ trong gương nhai ngấu nghiến, máu nhỏ tong tong xuống nền đen, khoé môi cong lên thành một đường cười ma quái.
Weimar chết lặng. Máu trong người như đông cứng, cổ họng khô khốc, không thốt ra nổi một âm thanh. Đôi chân run rẩy lùi lại, va vào tường phát ra tiếng "cạch" khô khốc.
Trong gương, con quỷ ngẩng đầu. Đôi mắt nó sáng rực, khẽ nheo lại — như biết chắc y đang nhìn.
"..."
Weimar vội quay ngoắt người, tim đập dồn dập. Căn phòng vệ sinh trống rỗng. Ngoài kia, Nazi vẫn đang ngủ yên lành trên giường nhỏ, hơi thở đều đặn, gương mặt bình thản như thiên thần.
Y run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh ướt sống lưng. Cái bóng trong gương vừa rồi... là ảo giác? Hay là điềm báo?
Weimar ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy đầu. Hình ảnh đôi mắt bị nuốt chửng cứa sâu vào trí óc, như vết khắc không thể xoá.
Ngoài kia, tiếng đồng hồ lại gõ thêm một nhịp, chậm rãi, nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com