Chương 9:
Buổi sáng, ánh nắng rọi xuống khu vườn, tiếng xe ngựa vọng xa xa. Nazi được quản gia đưa đi học như thường lệ, dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cổng sắt. Weimar đứng trước cửa sổ, nhìn theo bóng em, thầm nhủ hôm nay ít nhất cậu bé sẽ yên ổn một ngày.
Nhưng y không ngờ, ngay khi quay lại, cha đã đứng phía sau.
Ánh mắt ông lạnh băng, không còn một tia ấm áp. Không một lời giải thích, ông chỉ phất tay. Hai kẻ hầu lực lưỡng từ bóng tối bước ra, giữ chặt vai Weimar.
"Cha...?" Y thốt lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo đi.
Đoạn hành lang dài dẫn xuống tầng hầm tối tăm. Những bậc thang đá lạnh lẽo như nuốt lấy từng bước chân. Weimar giãy giụa, nhưng sức của y làm sao thắng nổi. Tim đập loạn trong lồng ngực, nỗi sợ hãi dâng lên, như thể ác mộng đêm qua đang thành thật.
Tầng hầm mở ra trước mắt, mùi sắt rỉ và ẩm thấp xộc thẳng vào mũi. Trên bàn gỗ cũ, những dụng cụ sắc nhọn và lọ thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn vàng lờ mờ.
"Vì lợi ích của gia tộc," cha lạnh lùng nói, giọng khàn khàn. "Ngươi cần phải hi sinh bản thân."
Weimar run rẩy, cúi đầu, toàn thân rã rời. Không thể phản kháng, không thể khóc thành tiếng, y chỉ biết ôm lấy chính mình, chuẩn bị đối mặt với cơn đau sắp tới.
Tiếng xích sắt va nhau loảng xoảng, vang vọng khắp tầng hầm. Weimar bị trói chặt trên ghế gỗ, hai tay bị ép cứng, đến cả ngón tay cũng run rẩy vô vọng.
Ngẩng đầu, mắt y mở to, mồ hôi nhỏ giọt xuống cằm.
"Cha... tại sao...?!"
Người đàn ông không đáp. Ông chỉ liếc sang kẻ hầu, khẽ gật đầu. Một cái khay kim loại được kéo đến, trên đó kìm sắt, dao mổ, móc nhỏ sáng loáng. Weimar lắc đầu điên cuồng, dây trói cứa vào da thịt, nhưng càng giãy, càng đau.
Tiếng bước chân nặng nề tiến gần. Bàn tay thô bạo ghì hàm y, buộc phải ngẩng mặt. Ánh thép lóe lên.
Cơn đau buốt tột cùng xé nát não bộ khi lưỡi dao chạm vào khóe mắt. Máu hòa lẫn nước mắt tràn xuống má. Y hét, tiếng hét vang vọng lạnh lùng, nhưng cha vẫn đứng đó, lạnh lùng, không một gợn cảm xúc.
"Dừng lại...! Xin cha... đừng...!" Giọng y khản đặc, đứt quãng.
Weimar chỉ còn biết run rẩy, môi mấp máy nhưng chẳng phát ra nổi tiếng van xin. Người đàn ông gỡ xiềng, vác y lên vai như món hàng hỏng, bước qua hành lang lạnh lẽo, đưa về phòng. Cửa phòng khép lại, chăn phủ lên người y. Ánh mắt cha không một chút thương xót.
"Ngủ đi... thứ ngươi tồn tại chỉ là để hiến tế cho kẻ khác."
Sau những phút kinh hoàng đó, Weimar được cha sơ cứu qua, mắt quấn băng trắng tinh. Máu còn sót lại được rửa sạch, nhưng đầu óc y vẫn quay cuồng, cơ thể nhức nhối từng cơn.
Weimar tỉnh giấc, giật mình, cảm giác vừa hoảng sợ vừa đau nhói nơi hốc mắt khiến máu lại rỉ ra một chút, loang lổ trên băng trắng. Y run rẩy ngồi dậy, hơi thở gấp gáp, tay khẽ lau mồ hôi lẫn máu. Căn phòng tối om, mọi thứ quanh y mờ mịt, chỉ còn tiếng nhịp tim vang lên đều đặn.
Tiếng cửa khẽ kêu. Nazi bước vào, tay vẫn ôm sách vở. Thấy cảnh Weimar loạng choạng, mặt lấm tấm máu, cậu lao đến, đánh rơi hết sách, ôm chặt anh.
"Anh! Anh bình tĩnh! Em ở đây!"
Weimar dựa vào em trai, giọng run rẩy:
"...Nazi... tại sao... tối quá...?!"
Nazi ôm siết lấy eo y, dỗ dành:
"Không sao đâu... có em ở đây. Anh sẽ dựa vào em... em sẽ giúp anh..."
Weimar run rẩy, dựa vào em trai, cố nhắm mắt lại, nhủ thầm rằng mọi chuyện đã qua. Không khí trong phòng đặc quánh, mỗi nhịp thở đều vang vọng trong tĩnh lặng. Nazi vẫn giữ y, hơi thở đều đặn, đôi tay nhỏ bé nhưng chắc chắn, bảo vệ anh trai khỏi mọi sợ hãi còn sót lại.
Weimar cảm nhận được từng nhịp tim của Nazi, mạnh mẽ và đều đặn, như một nhịp cầu nối giữ y khỏi rơi vào nỗi sợ hãi vô tận. Y vẫn run rẩy, tay siết chặt vai em, cảm giác đau nhói ở hốc mắt chưa hề dịu đi, nhưng nhờ sự hiện diện của Nazi, một phần nào đó y thấy bình tĩnh hơn.
Cậu bé thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm:
"Anh... không được sợ. Anh sẽ dựa vào em..."
Weimar khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy trộn lẫn sợ hãi và mệt mỏi, mắt nhíu lại vì đau nhức. Y cảm nhận bàn tay nhỏ bé nhưng kiên định ôm chặt mình, áp lực nhẹ nhàng nhưng không thể chối từ, như muốn nhắc nhở rằng y vẫn còn người bảo vệ.
Ngoài cửa, ánh sáng ban mai yếu ớt len qua rèm, rọi trên băng trắng nơi mắt y. Hình ảnh ấy nhắc nhở y về nỗi đau vừa qua, nhưng cũng là dấu hiệu rằng mọi thứ không hoàn toàn mất kiểm soát.
"ừm...anh không sợ, cảm ơn em." Weimar thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
Nazi chỉ gật đầu, ánh mắt cậu mang vài phần dịu dàng đáp lại như muốn nói:
"Anh đừng lo... em sẽ không bỏ anh một mình đâu."
Khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng thở của hai anh em hòa cùng nhịp tim chậm rãi. Cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng sự hiện diện của Nazi như một điểm tựa, giúp Weimar vững vàng hơn trong cơ thể rã rời và tinh thần chao đảo.
Weimar nhắm mắt lại, để từng nhịp thở ổn định. Y không biết bao lâu nữa, nhưng trong lòng y, một phần sợ hãi đã được thay thế bằng niềm tin rằng, dù mọi thứ tăm tối thế nào, ít nhất y vẫn còn em trai bên cạnh, bảo vệ và đồng hành cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com