CHƯƠNG 1: KẺ GÁNH CHỊU LỜI NGUYỀN
"Nơi này là một cõi u linh. Một mối liên kết giữa Drangleic và thế giới bên ngoài.
Hỡi vị khách lữ hành, ta biết ngươi hẳn phải có chuyện kể.
Ngươi còn có thể đến nơi này vì lí do nào khác chứ?
Vương quốc lạc lõng, tàn tạ này."
Hắn nghe vọng bên tai những lời thì thầm ấy. Chết tiệt! Chúng phát ra từ chỗ quái nào vậy? Tại sao hắn không nhớ nổi điều gì hết? Bắt đầu từ lúc hắn quyết định lao mình vào xoáy nước ấy, tại sao hắn lại làm vậy? Và rốt cuộc thì đây là đâu?
Hắn cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cơ thể lạnh và ướt, bộ quần áo rách rưới và cả cái mũ trùm này ngấm đầy nước rồi, nhưng vì một lí do nào đó mà hắn không thể - hoặc là không muốn bỏ chiếc mũ ấy ra, hắn ta sợ chính bản thân như người ta đã từng sợ và xua đuổi hắn: "Cút đi, tên Undead!".
Hắn đã bị biến đổi bởi một lời nguyền khiến người ta trở nên mất dần đi cảm giác, ý thức, mất đi cả những ký ức để trở về với dạng nguyên thủy vốn có của con người – Hollow, những tên Undead sống vật vờ, lang thang như những hồn ma vô định, mang trên người dấu hiệu nhận biết của dịch bệnh.
Hắn chẳng còn lại gì ngoài bộ quần áo cũ nát, thân thể tàn tạ đang dần trở nên trống rỗng và những mảnh ký ức cùng những lời thì thầm kỳ lạ. Bất chợt, hắn nhận ra mình đang đứng trước một vòm đá cổ xưa kế bên là một đám cỏ mọc um tùm, vẫn là câu hỏi ban đầu, đây là đâu?
Hắn nhìn quanh, trên cột đá của cái vòm khắc dòng chữ nhỏ: "Things Betwixt". Cũng chẳng làm hắn rõ hơn là bao nhiêu, hắn đã không còn đủ sự thông minh, hay đúng hơn là nhận thức để suy đoán về nơi này nữa. Dù sao thì đằng sau cũng không có đường, hắn đành tiếp tục tiến về phía trước.
Băng qua những bụi rậm toàn những cỏ và hoa dại, hắn nhìn thấy khuất sau những mỏm đá là ánh sáng mập mờ tỏa ra. Đó liệu có phải là một căn nhà hay không? Mặc dù cơ thể dần bị Hollow hóa và nhận thức không được như khi còn là con người nhưng một kẻ đang mỏi mệt, quần áo ẩm ướt và mang trong mình hàng tá câu hỏi khiến hắn càng vững tin dấn bước. Khoan đã nào, dường như có tiếng động phát ra từ phía bụi cỏ hai bên, hắn đứng lại và căng tai lắng nghe, quả thật có thứ gì đó đang di chuyển! Giữa màn đêm và sương mù dày dặc, hắn không thể nhìn rõ chúng là thứ gì, những sinh vật nhỏ thó, luồn lách qua những bụi cỏ và dần bao vây lấy hắn. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn hoảng sợ, hoảng sợ như khi hắn còn là người và chân hắn bắt đầu muốn hoạt động. "Chạy!" Hắn nghĩ vậy, và hắn chạy thục mạng, kia rồi, đó là một căn nhà! Hắn nhảy liền ba bước một lên bậc thềm và cố gắng dừng lại nhưng không kịp, tên Undead tội nghiệp va mạnh người vào cánh cửa gỗ sồi ọp ep khiến nó bật tung...
Một hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ chiếc lò sưởi phía trước. Trong căn nhà nhỏ, ba lão bà trông cổ xưa hết sức dễ phải đến cả trăm tuổi, hoặc hơn thế. Bọn họ khoác trên mình những chiếc áo choàng đỏ cũ kỹ, sờn rách, mũ trùm quá trán, thân hình gầy guộc, già cỗi như căn nhà của họ. Cả ba đều ngồi trên những chiếc ghế cũ, trước mặt là một cái bàn gỗ sồi to bản, phủ lên trên một chiếc khăn trải bàn với những sọc đỏ trắng đan xen nhau một cách buồn tẻ. Ba ngọn nến thắp trên bàn hướng về ba góc. Nến còn khá dài, có vẻ như họ vừa mới thắp chưa lâu. Chiếc chảo đặt trước mặt một lão bà dính một chút mỡ thừa và vài mảnh vụn của thức ăn, một bữa tối vừa diễn ra. Một người phụ nữ còn khá trẻ, ăn mặc như một người hầu từ căn gác nhẹ nhàng bước xuống các bậc thang, chỉ có mình cô là chú ý đến hắn, cô nở một nụ cười thân thiện. Hắn tiến gần đến chiếc ghế trống duy nhất và gần nhất . Những lão bà kia nói chuyện với nhau rất bình thường, có vẻ như họ vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở:
"Đó giống như một rắc rối nhỉ?" – Bà lão ngồi giữa bàn cất giọng cười the thé, có vẻ như câu hỏi đó dành cho hắn.
" Ôi trời! Nhìn mặt của hắn đi. Dấu hiệu của Lời nguyền thật là rõ quá. " – Bà lão ngồi ngoài cùng bên trái đáp lời, không ai trong số họ ngẩng mặt lên.
"Một tên Undead à?. " – Bất chợt hắn giật mình, cụ bà ngồi cạnh lò sưởi lạnh lùng cất giọng, chất giọng khàn khàn như người ho kinh niên. – "Một tên Undead đến chơi với chúng ta kìa... heh heh..." – Mụ cười, một điệu cười nhếch mép và khinh khỉnh.
"Tất cả những kẻ như ngươi, chúng đều đi qua đây cả."
- Các người biết về Lời nguyền này sao? Nó là thế nào vậy? - Hắn hỏi mụ già gần hắn nhất, cũng có thể là hỏi tất cả.
"Ngươi đã nói chuyện với con bé kia, phải không?
He he, ngươi tiêu rồi.
Ngươi đang dần bị Hollow. Phải, ngươi sẽ trở thành một trong số chúng. Hollow săn lùng con người và ăn linh hồn của họ.
Đây là số phận của kẻ bị nguyền rủa. He he he..."
Mụ tiếp tục nói, giọng nói cổ xưa và thực sự gây khó chịu nhưng có vẻ mụ biết rất nhiều thứ. Hắn lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất và nhìn mụ đăm đăm qua chiếc mũ trùm, chăm chú lắng nghe từng lời của con người già cỗi ấy.
Bà già ngồi chính giữa bàn, đối diện với hắn giơ bàn tay gầy guộc, gân guốc lên như vẽ ra trước mắt một điều gì đó: "Tất cả mọi ngươi đều đến đây với cùng một lí do: Để phá vỡ lời nguyền. Ngươi cũng vậy mà, phải không? Hmm... Không có cửa đâu.
- Không có một cơ hội nào cho tôi sao?
Ai mà biết được, nếu ngươi có chút tài năng hoặc may mắn.
Đi qua cánh cửa kia và chạy đến vương quốc đó đi. Nhưng hãy nhớ, giữ lấy linh hồn của mình
Chúng là những thứ còn có thể giúp ngươi giữ được nhân tính.
Ôi, ta không lừa ngươi nữa đâu. Ngươi sẽ mất linh hồn của mình... Toàn bộ. Hết lần này đến lần khác.
Và lại một giọng nói khác nữa, khàn đặc và khò khè: "Ngươi phải đi, trên một hành trình dài như vô tận.
Trong trường hợp ngươi đã quá bế tắc...
Nhưng nếu ý chí của ngươi chưa dễ dàng suy sụp, ngươi có thể trở lại đây.
Để bắt đầu lại, bất chấp quá khứ..."
Ba mụ già lẩm cẩm lần lượt nói những điều khó hiểu, bọn họ là ai? Tại sao họ lại nó về hắn như vậy? Cả thứ mà hắn đang mang trên người nữa. Và lời nguyền, đó là gì? Tại sao hắn phải gánh chịu lời nguyền ấy?
Như nhận thấy những thắc mắc của tên Undead lạ mặt, người phụ nữ đứng nép một góc sau chiếc ghế của một lão bà thì thầm – lời thì thầm chỉ dành cho mình hắn:
"Những người này, họ từng là những người giữ lửa. Nhưng giờ đây ngọn lửa đang dần suy tàn...Và vương quốc thì tràn ngập đám Hollow."
Ngọn lửa, ngọn lửa... phải rồi, hắn từng nghe qua về Ngọn Lửa, một ngọn lửa khác hẳn với ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi đằng kia, Ngọn Lửa đã tạo ra nhân loại. Những người này hẳn đã từng là những Firekeeper – Người giữ lửa của những thời kỳ trước, đã từ rất lâu, rất rất lâu rồi. Có lẽ việc lụi tàn của Ngọn Lửa đã khiến cho những Firekeeper này không còn giá trị sử dụng, họ bị thảy qua một bên như những đồ vật hỏng và phải sống tại những nơi không ai lui tới, để rồi chính họ cũng dần bị quên lãng...
Một bà lão gọi hắn lại gần, lấy trong người ra một vật chằng chịt những rễ màu xám tro, đại loại trông giống như một thân xác con người, đưa cho hắn rồi nói: "Ít nhất thì ngươi cũng biết tên của mình. Đây là món quà dành cho ngươi. Nhìn gần hơn đi, người nghĩ vật này tượng trưng cho cái gì? Nghĩ xa vào... nhìn ngược về ký ức của mình đi.
Chính nó đấy, Human Effigy - nhân tính của ngươi"
Các Firekeeper còn lại tỏ vẻ khá nghi ngờ năng lực của hắn: "Ta nghĩ mục đích của ngươi cũng không khác chúng. Hừm, không kì vọng được gì nhiều."
"Này mụ, đừng nói trước điều gì cả, chúng ta sẽ không bao giờ biết được đâu."
Firekeeper đưa cho hắn mảnh nhân tính tiếp tục dặn dò: "Vậy... Kẻ Bị Nguyền Rủa, hãy bước qua cánh cửa này và tiến đến lâu đài đi.
Nhưng hãy nhớ rằng, ngươi phải giữ chặt lấy linh hồn mình... vì nó là thứ duy nhất ngăn ngươi trở lại thành một Hollow.
Chết tiệt, ta đang nói dối ai thế này, ngươi chắc chắn sẽ mất đi linh hồn của mình, rất nhiều là đằng khác."
Dứt lời, ba kẻ đó lại ré lên điệu cười vô nghĩa đến kì dị, ma quái. Nắm chặt mảnh nhân tính, hắn giơ ra phía trước, chần chừ trong giây lát rồi ấn mạnh vào lồng ngực. Một cảm giác thật ma mị, tất cả các giác quan của hắn gần như tê liệt, rồi trở lại một cách mạnh mẽ, các vết sạm đen thối rữa khắp cơ thể tan biến. Trái tim khô héo của hắn bỗng chốc vang lên những âm thanh quen thuộc mà đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận lại được. Hắn lột chiếc mũ ra rồi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, tận hưởng cái cảm giác ấm áp này, cảm giác một lần nữa được sống!
Những mảnh ký ức dần trở lại. Phải, Hắn từng có một gia đình. Hắn đã có những đứa con, những thiên thần của cuộc đời hắn. Hắn nhớ vợ của mình, một cô gái tuyệt vời với mái tóc vàng óng ả. Hắn cũng từng có bạn bè và những ước mơ như bao kẻ khác. Nhưng rồi thứ "lời nguyền" chết tiệt kia đã tước đi mọi thứ của hắn, gia đình, người thân, cả những ước mong, hoài bão của hắn cũng bị cướp mất. Chỉ còn duy nhất một mình hắn với cái thân xác đang ngày càng thối nát này.
Ôi những ký ức khủng khiếp đau buồn cứ thế ùa về khiến hắn đổ sụp xuống và khóc như một đứa trẻ. Hắn thật sự đang khóc. Đã rất lâu rồi hắn mới lại bị thứ cảm xúc này chi phối. Hắn khóc cho gia đình, cho số phận đáng thương của mình và cho tương lai vô định đang chờ hắn phía trước.
Người phụ nữ giúp việc đến bên, khẽ đặt nhẹ tay lên vai khiến hắn sực tỉnh, thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang bủa vây lấy tâm trí hắn nãy giờ. Kẻ tôi tớ đó vẫn với nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi, cô dẫn hắn lên căn gác xép cũ kỹ rồi chỉ cho hắn thấy một chiếc rương bằng gỗ bám đầy bụi.
Hắn khá vất vả để nâng nắp rương lên, nó khá nặng và bẩn. Bên trong chiếc rương cũ là một bộ áo giáp bạc đã xỉn màu. Hắn vừa chạm tay vào bộ đồ thì ngay lập tức, một ảo ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu. Hắn thấy chính mình đang đứng trong một hầm ngục đổ nát, khoác lên mình bộ áo giáp sáng loáng, một tay đang giơ cao chiếc khiên chắc chắn lên thủ thế, tay còn lại lăm lăm thanh gươm sắc bén chờ đợi cơ hội phản công. Trước mặt hắn lúc này là một tên chiến binh cao gần ba mét, mặc một bộ giáp đen thẫm như được nung lửa, trên đầu đội mũ sắt bịt kín mặt, nhô lên hai chiếc sừng như tai dơi, dài và nhọn hoắt. Tên Hắc Kiếm sỹ tiến từng bước chậm chạp nặng nề về phía hắn rồi bất ngờ vung mạnh thanh kiếm kì dị đen tuyền kia lên một cách hung hãn và giáng mạnh xuống đầu hắn.
Trong khoảnh khắc hắn muốn bỏ chạy nhưng không thể, cơ thể hắn không nhúc nhích. Chuyện quái gì vậy? Hắn đang hoảng sợ ư? Hay là hắn quá chú tâm vào tên kiếm sĩ kia mà hoàn toàn không để ý tới việc cơ thể mình đã hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ trừ đôi mất vẫn đang đảo qua đảo lại liên hồi trong vô vọng nhằm kiếm tìm một lối thoát, hoặc một cú phản đòn.
"Choang!!", âm thanh của thanh gươm nặng bổ xuống tấm khiên vang khắp hầm ngục tăm tối. Hắn bị đẩy lùi về phía sau, toàn thân run lên bần bật. Hắn lảo đảo, cánh tay mới đây còn cầm vững chiếc khiên giờ như tê dại đi. Tên chiến binh chồm tới bổ tiếp một nhát kiếm thẳng về phía nạn nhân. Hắn thấy bất lực, nhắm nghiền mắt buông xuôi, thầm nguyền rủa thân xác yếu hèn khốn nạn này dám phản chủ. Ngay lập tức, đầu gối hắn co lại rồi nhảy bật về phía sau, mũi kiếm của tên kiếm sĩ lướt qua ngực, xém chút nữa cắt hắn làm đôi nhưng cũng kịp để lại một vết cắt dài trên áo giáp, hắn thầm cảm ơn cái thân thể "khốn nạn, phản chủ" vừa cứu hắn một mạng.
Chợt hắn nghe loáng thoáng một tiếng thì thầm bên tai. Là tên của hắn? Giọng nói thật ấm áp và quen thuộc, quen thuộc đến lạ kỳ, hắn cố gắng lục lọi tâm trí, cố gắng nhớ xem người đó là ai, khốn nạn, tại sao hắn không thể nhớ ra, tại sao vậy? Cô ta là ai?
Khung cảnh trước mặt hắn nhòe đi, hầm ngục đổ nát và cả tên kiếm sĩ tan vào khói bụi, mọi thứ dần chìm vào một màu đen thăm thẳm. Hắn trôi lơ lửng, vô định giữa không gian, cơ thể hắn đã trở lại bình thường, bộ giáp và vũ khí cũng biến mất, chỉ còn tiếng gọi vẫn nhẹ nhàng vang bên tai. Hắn thấy có thứ gì đó lóe lên phía xa, toàn cơ thể hắn dường như cũng đang bị hút về điểm sáng đó, là một người phụ nữ? Cô ta diện trên người chiếc váy màu xanh sang trọng, cổ váy cao màu trắng, mái tóc búi vàng toát lên dáng vẻ cao sang của giới quý tộc. Một người phụ nữ đẹp, cô ta thật sự rất đẹp, hắn như mê đi trước khuôn mặt ấy, đôi mắt và thần thái ấy quyến rũ lạ thường như xoáy sâu vào tâm trí.
Một tia sáng lóe lên khiến đầu hắn đau như búa bổ. Khi định thần lại thì hắn đã quay trở về căn gác xép từ bao giờ! Cô hầu gái tỏ rõ vẻ lo lắng, nhưng hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy, không nói một lời mà tiến về phía chiếc rương, hắn lật phần trước của bộ giáp cũ kỹ đó lên. Đó là vết cắt. Một vết cắt chạy dọc trước ngực áo.
Khoác lên mình bộ giáp, hắn bước xuống cầu thang một cách vụng về vì sức nặng và cơ thể cũng chưa quen lại với cảm giác này, cảm giác của một hiệp sỹ thực thụ. Cô gái mỉm cười:
- Nếu tôi không lầm, tên anh là Oscar phải không?
Hắn gật đầu.
- Anh không có khí chất quân vương, nhưng anh được sinh ra để trở thành anh hùng. Hãy phá bỏ Lời nguyền này và làm rạng danh gia tộc của mình! – Cô tiếp tục dành tặng những lời tiễn biệt tốt đẹp cho hắn.
Oscar cũng đáp lại cô bằng một nụ hôn lên tay thay cho lời cảm ơn rồi ngoái lại nhìn bọn họ lần cuối, những Firekeeper kỳ lạ, nhưng có vẻ không ai chú ý đến sự có mặt của tên người lạ sau cuộc đối thoại ấy nữa, họ lại trở về dáng vẻ lặng lẽ ban đầu, và lửa trong lò thì vẫn bập bùng thổi ra những hơi ấm dịu dàng.
Hắn mở cửa bước ra ngoài, cảm giác thật lạ nhưng cũng thật quen thuộc, sau từng ấy thời gian sống chung với căn bệnh quái ác dần tha hóa đi nhân tính, giờ đây, hắn đã trở lại là một con người. Những lời mà các Firekeeper nói với Oscar vẫn như in trong đầu, hắn đang mang trong mình Lời Nguyền khiến bản thân rất dễ dàng bị Hollow trở lại mỗi khi đánh mất linh hồn, và rồi đến một lúc nào đó, khi không còn chút nhân tính nào trong người, hắn sẽ lại giống như chúng, lũ Undead đầy nhóc lang thang ngoài kia, những chiếc vỏ rỗng Hollow vô hồn lạc lối. Không bao giờ hắn muốn sống lại những ngày tháng ấy nữa, và để như vậy, hắn quyết tâm theo lời của Firekeeper, bắt đầu lên đường tới Drangleic để tìm lại linh hồn mình.
Đưa mắt nhìn quanh, Oscar thấy một đống lửa tắt đã lâu, cắm trên đó là một thanh kiếm. Hắn đã từng nghe về nó, khắp lãnh thổ Drangleic có rất nhiều đống lửa như vậy, chúng là các Bonfire, nơi nắm giữ những tàn tro của Ngọn Lửa. Bonfire là một nơi thần kì, khi thắp lên ngọn lửa ở Bonfire, chúng sẽ giúp bản thân lấy lại sinh lực và có khả năng chữa lành các vết thương trong một khoảng thời gian, hơn nữa có thể dịch chuyển từ Bonfire này tới các Bonfire khác bằng cách lấy những mảnh vụn tro tàn trong đống lửa và thì thầm nơi cần đến, miễn là ở nơi đó, Bonfire cũng được thắp lên. Đó là những lời trước đây Oscar được nghe những tên lái buôn từ Drangleic kể lại, những câu chuyện tầm phào tán dóc của lũ người đó, nhưng hắn vẫn tiến đến, đặt bàn tay lên chuôi thanh kiếm dựng đứng trên đống tro nguội lạnh. Bất chợt ánh lửa bùng lên, Oscar hốt hoảng giật lùi về phía sau, đó là sự thật! Hắn cảm thấy hơi ấm của nó, hơi ấm của Ngọn Lửa, khác hoàn toàn với những ngọn lửa tầm thường, một Ngọn Lửa kỳ diệu đã từng tạo nên con người. Hắn ngồi phịch xuống cạnh Bonfire, sức nặng từ bộ giáp dường như tan biến. Oscar ngồi khoanh chân thoải mái, nhìn sâu vào ánh lửa bập bùng. Thật khoan khoái dễ chịu, hắn thật sự muốn ngủ, hắn đã không ngủ rất lâu rồi, từ khi hắn không còn là người...
Oscar mở mắt nhìn quanh, trời vẫn là một màn đêm bao phủ trong khi hắn đã ngủ một giấc khá dài, dường như ở nơi này luôn là ban đêm, hoặc có thể đó không phải là bầu trời. Nhìn kỹ lại đó giống như một cái giếng hơn, tít trên xa thẳm của vùng tối có một chấm sáng mờ nhạt, rốt cuộc đây là nơi nào. Hắn đứng dậy, cơ thể tràn đầy năng lượng. Sau khi nai nịt gọn gàng, hắn xách khiên và đeo gươm lên rồi bước qua mái vòm. Trải dài trước mắt Oscar là những rễ cây chằng chịt tạo thành những đường đi ngoằn ngoèo dẫn vào các thân cây rỗng khổng lồ. Đây hẳn là các cây Arch Trees cổ đại tồn tại trước khi có sự sống, hắn bất giác quay lại phía sau, cả căn nhà và Bonfire đều nằm lọt trong một thân cây Arch Trees. Vậy ra nơi được gọi là Things Betwixt này là một tàn tích của rừng cây Arch Trees cổ xưa còn sót lại. Tít trên cao, những ánh sáng yếu ớt cố gắng len qua những tán lá dày đặc chiếu những khe sáng le lói trên những con đường bằng rễ cây nhìn khá nguy hiểm. Oscar tiếp tục dấn bước, hắn thận trọng bước đi trên những chiếc rễ và tiến vào một thân cây rỗng. Hắn dừng lại trước xác chết của một Undead đã bị Hollow đến cùng cực, thối rữa, buồn thảm rồi nhặt lấy mảnh linh hồn của tên Undead vô danh, mảnh linh hồn như một chấm nhỏ le lói nhanh chóng được cơ thể thèm khát linh hồn của hắn hấp thụ lấy.
Hắn tiếp tục tiến sâu vào trong, tại đây hắn đối mặt vơi hai tên Undead còn sống nhăn, trên tay chúng lăm lăm gươm và cung tên, có vẻ như đây là một đội lính của Vương quốc hoặc một nhóm lính đánh thuê lạc tới đây và bị Hollow xâm chiếm, giam cầm trong những thân cây này, và trong chính thân thể chúng. Tên Undead gần hắn nhất trong có vẻ khá vô hại, Oscar thận trọng tiến từng bước chậm rãi thăm dò, lập tức nó chồm đến và đốn ngã kẻ xâm phạm trong chớp mắt. Oscar bất ngờ trước hành động của tên Undead, hắn ngã dập người xuống đất và chưa kịp hoảng sợ, cái thây ma đó dí sát khuôn mặt ghê tởm của nó vào hắn, thở ra những hơi thở thối rữa. Hắn sợ đến cùng cực. Phải, hắn là một tên hèn và hắn căm thù bản thân hắn quá hèn yếu, chẳng lẽ hắn sẽ chết tại đây sao, ngay cả khi cuộc phiêu lưu của hắn mới chỉ bắt đầu. Hắn sẽ chết trong một thân cây mục rỗng bởi một tên Undead gầy gò, ốm yếu, sẽ chẳng còn ai nhớ đến Oscar này nữa, một cái chết thật lãng nhách...
Bằng một cú thúc gối, Oscar đột nhiên hất văng tên Undead ngã chúi về phía trước, hắn bật một cú bật hoàn hảo để trở về thế đứng tấn. Còn chưa kịp hết ngạc nhiên về phản xạ của mình, nhanh như cắt, tay hắn lia một đường kiếm gọn gàng cắt đôi tên Undead ra làm hai khúc trước khi lưỡi kiếm đó xoay một vòng điệu nghệ cắm ngược ra sau và đâm thấu tim cái thây ma còn lại đang lao đến hắn.
Rút gươm ra khỏi cái xác, Oscar ngồi phịch xuống, hắn vẫn chưa hoàn hồn sau màn thoát chết ngoạn mục đó, và không khỏi ngạc nhiên về hắn. Sờ tay lên người mình kiểm tra, hắn đụng phải vết rách trên ngực áo giáp, hắn đột nhiên nhớ về ảo ảnh trên căn gác xép, về cái tên Hiệp Sỹ Đen đã để lại vệt chém này. Một suy nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu, liệu có một sức mạnh nào đó đã cứu mạng hắn không, sức mạnh từ bộ giáp này? Vớ vẩn thật, một bộ giáp vừa bẩn thỉu vừa cũ nát này thì có quyền năng gì cơ chứ, hắn khẽ cười.
Oscar tiếp tục tiến vào các thân cây tiếp theo và lần lượt hạ gục những tên Undead còn lại một cách chật vật, đã lâu lắm rồi hắn chưa phải chiến đấu, mà thực ra có lần nào hắn chiến đấu ra hồn đâu. Hồi cha hắn còn sống, ông luôn bắt hắn phải học kiếm thuật, học cách chiến đấu, ông luôn muốn hắn trở thành Hiệp sỹ thực thụ. Đáng tiếc, hắn luôn là nỗi thất vọng cho gia đình với bản tính hèn nhát, yếu đuối, và đến tận khi cha hắn nhắm mắt hắn cũng không thể làm ông tự hào lấy một lần. Oscar nhìn xuống lưỡi kiếm dính đầy máu của lũ Undead, một cảm giác man rợ đeo bám lấy tâm hồn hắn, cảm xúc hỗn độn khi hắn nhớ lại khoảnh khắc chặt đôi tên Undead đầu tiên, máu ấm phọt vào tay hắn, vào bộ giáp của hắn, và giờ đây là cả khuôn mặt của hắn. Ồ, tên Oscar vô dụng ngày nào vừa giết mười mấy cái thây ma, dù cho thân thể hắn đầy vết cắn xé, vết cứa của những thanh kiếm cùn trong tay bọn Undead. Trước đây hắn chưa từng đánh bại ai, trước đây hắn luôn hoảng sợ và bỏ chạy trước những tên đô con hung hãn. Giờ đây cảm giác sợ hãi vẫn luôn bao trùm lấy hắn, những suy nghĩ hèn nhát luôn luôn đeo bám hắn, nhưng hắn sẽ không bỏ chạy nữa.
- Này bố! – Hắn ngửa cổ lên trời vừa cười vừa nói to - Bố có thấy không, thằng Oscar này vừa giết người đấy (hắn nghĩ rằng Undead từng là người và giết chúng thì cũng không khác giết người là mấy), tôi vừa giết người đấy, nhiều người là đằng khác. Tôi không còn là thằng Oscar ngày xưa bị bố coi thường nữa. Bố cứ xem mà xem, tôi sẽ là Hiệp sỹ! – Hắn ngửa cổ lên trời vừa cười vừa nói to.
Men theo con đường rễ cây, hắn tiến đến cái hốc cuối cùng, to hơn hẳn những cái hốc đằng sau. Bên trong khá là tối, hắn quyết định đốt một ngọn đuốc và tiến vào. Có rất nhiều xác Undead nằm la liệt trong cái hốc này, cũng giống như khi hạ gục lũ thây ma trên đường đi, hắn cúi xuống nhặt các mảnh linh hồn của bọn chúng lên, những đốm sáng nhỏ mập mờ nhanh chóng tỏa khắp người và hấp thụ vào cơ thể hắn. Càng lúc hắn càng thấy mình hung hăng một cách kì lạ, mẩu kí ức của chủ nhân những linh hồn lóe lên giây lát trong đầu hắn rồi vụt tắt, hắn cảm giác như có rất nhiều con người khác đang tồn tại trong hắn, phục vụ cho sức mạnh của hắn, những nhát chém chuẩn xác hơn, mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn. Càng tiến sâu vào trong hắn càng cảm thấy bất an, có một thứ gì đó đang ẩn nấp trong thân cây này, nó hẳn rất ghê gớm mới tàn sát rất nhiều Undead ở đây. Từng bước thận trọng, ánh đuốc le lói rọi sáng những góc tối trong hốc cây, hắn căng tai lắng nghe, dường như chỉ có tiếng bước chân nặng nề của hắn vang lên.
Bất chợt cách hắn không xa có một tiếng sột soạt khe khẽ, nghe như một tiếng cựa mình. Hắn dò theo tiếng động ấy và rút thanh gươm ra khỏi bao, sẵn sàng chiến đấu. Ở góc sâu nhất của cái hốc, một sinh vật nhìn tựa hà mã đang nằm ngủ. Một con vật cổ quái, khổng lồ và kì dị, hắn đã từng nghe về chúng, những con Orge cổ đại với bộ hàm chắc khỏe có thể xé tan con mồi trong nháy mắt cùng bộ da cứng như đá. "Chẳng dại gì đánh nhau với nó." – Hắn lắc đầu và quay trở lại tìm đường khác.
Con Orge đã thức dậy từ lúc nào.
Vươn bàn tay hộ pháp của mình, con Orge túm Oscar lại và quăng hắn vào góc bằng một lực rất mạnh. Hắn gần như ngất đi vì đau, hắn bất ngờ vì con Orge đã bị đánh thức, hẳn là do ánh lửa từ ngọn đuốc của hắn. Cú ném mạnh là chân tay hắn tê dại đi, chưa bao giờ hắn gặp phải một đối thủ khủng khiếp như thế. "Nó sẽ giết mình mất.", cơn sợ hãi bao trùm lấy Oscar, hắn cố gắng gượng dậy chống trả nhưng không thể, xương hắn mềm ra như bún, con Orge chập chạp tiến lại gần. Hắn chợt thấy mình thật nhỏ bé và bất lực, hắn không muốn chết, hắn phải làm Hiệp sỹ, mà Hiệp sỹ thì không thể chết trong hang của Orge được. "Phải làm gì đó, mình phải làm gì đó." Nhưng làm gì bây giờ, hắn không thể gượng dậy được nữa. Con Orge vung tay lên và giáng thật mạnh xuống đầu hắn, phen này chết chắc, hắn dùng hết lực vung gươm lên trên hướng thẳng vào tay con Orge. Bốp! Hai tay con vật như đập vào cao su, nảy bật lại đập mạnh vào mặt nó. Con quái thú gầm lên vì đau đớn, hắn cũng bị bật lại, cả thanh gươm và cơ thể rung lên bần bật.
Oscar khá ngạc nhiên, chiêu phản đòn ấy hắn từng được cha dạy, mấu chốt của chiêu thức nằm ở việc chờ cho đối phương tung ra đòn quyết định, khi đòn đánh sắp chạm đến, hạ thân xuống một chút về thế tấn, dùng toàn sức bản thân vung mạnh gươm hất lên phía trên thật mạnh nhằm làm bật lại đòn đánh của đối thủ. Đó là kĩ năng duy nhất hắn có thể làm thành thạo khi học kiếm, và lúc ấy nó chẳng ứng dụng được gì cho hắn. Thật may nó vừa phát huy tác dụng, con Orge dùng hết sức giáng xuống đầu hắn và bị phản lại bởi cú chặn ấy, nó hứng chịu toàn bộ sát thương từ đòn đánh của nó và gục xuống, gầm thét trong đau đớn. Có vẻ như hai mắt nó đã bị nện trúng, nhắm nghiền và quờ quạng lung tung nhằm tìm kiếm kẻ thù. Oscar gượng đứng lên, hai chân hắn run rẩy vì đau và dư chấn từ cú chặn vừa rồi, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Chạy! Hắn quay người cố gắng chạy thật nhanh về phía cửa hốc cây, nhưng được vài bước đột nhiên hắn dừng lại. Hắn không muốn chạy trốn nữa, hắn đã chạy trốn cả đời rồi, hắn đã làm cha hắn thất vọng, hắn quá hèn nhát. Không! Hắn không thể trốn chạy thêm lần nào nữa, bỏ chạy không phải hành động của một hiệp sỹ, hắn muốn làm môt hiệp sỹ. Và hiệp sỹ thì phải chiến đấu đến cùng.
Một cơn giận, một cơn cuồng sát, một cơn thú tính bất ngờ ập vào tâm trí hắn, hàng chục linh hồn mà hắn hấp thụ thôi thúc hắn phải giết con Orge, phải giết nó. Đúng, ta phải giết nó! – Hắn tự nhủ. Đứng thẳng người lên, Oscar làm một điều mà hắn chưa bao giờ hắn làm trước đây, như một hiệp sỹ thực thụ, hắn lao mình về phía con quái vật, nhảy phốc lên người nó và cắm mạnh thanh gươm vào bụng con vật. "Keeng!" Lưỡi gươm bị chặn lại ngay tại điểm tiếp xúc, da của nó quá cứng, con vật vung một cú đấm tạt ngang hất văng Oscar ra, hắn ngã xuống đất và lăn vài vòng, chà, một đối thủ xứng tầm đấy nhỉ? Oscar cười gằn và tiếp tục xông tới, tìm kiếm điểm yếu của con quái thú. Hắn đâm liên tục vào thân con Orge, vòng ra sau lưng, Oscar đốn ngã con vật bằng một cú đạp gối làm nó khuỵu xuống, đầu đập mạnh vào hốc cây. Con vật rống lên tức giận, huơ tay trong không khí với đôi mắt mù. Đây rồi, hắn đã tìm ra cách kết liễu con quái vật này, Oscar tiếp tục đâm những mũi kiếm vào bộ da xám và cứng như đá của nó, không phải không có hiệu quả, con Orge rống lên vì đau đớn, chỉ chờ có vậy, hắn xoay ngược gươm, xiên một đường thẳng từ dưới lên xuyên từ hàm trên lên óc con vật.
...
Lật xác con Orge sang một bên, Oscar tìm thấy một đường đi khá hẹp, hắn phải hóp người lại, đeo khiên ra sau, tay phải với lấy ngọn đuốc nằm lăn lóc dưới nền và bắt đầu dò dẫm bước đi. Chừng vài chục bước chân, một tia sáng nhỏ xíu xuất hiện cuối đường hầm, hắn càng tiến tới, tia sáng càng lúc càng to ra. "Đó là đường ra!" – Hắn vui mừng, cố gắng lách người và đi thật nhanh về phía tia sáng ấy. Mắt hắn như nhòe đi vì không quen ánh sáng,lao mình thật mạnh ra khỏi cái hốc cây, hắn bật ra ngoài và ngã nhào về phía trước, gì đây? Là cỏ và đất bùn! Hắn ngẩng mặt lên, trước mặt hắn là biển, mặt trời ngả dài trên triền đất phía xa, chiếu những tia năng cuối ngày lên mặt nước gợn sóng. Hắn hít lấy hít để từng luồng gió biển, thật trong lành, thật sảng khoái. Men theo con đường mòn từ hốc cây trên bờ biển, Oscar gặp một ngôi làng nhỏ, con đường vào làng rải đá trắng, hai vòm đá cổ đổ nát khắc dòng chữ: Majula. Hắn chậm rãi bước vào, một cảm giác man mác buồn đan xen vào tâm trạng hắn, nơi này thật bình yên nhưng cũng thật vắng lặng, nhà cửa trong làng hầu như không có người ở. Oscar đột nhiên chú ý tới một cô gái phía xa bận áo choàng trùm kín đầu đứng trên vách đá và hướng mặt về phía biển, hắn bước nhanh tới, dường như phát hiện ra sự có mặt của người la, cô gái trẻ quay lại nhìn hắn. Oscar tiến lại gần, cúi người lịch sự nói:
- Chào cô nương, ta là Hiệp sỹ Oscar xứ Astora, hân hạnh được phục vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com