Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

"Này ! Huynh vội vàng cái gì ? Dù sao đến tối mai cũng mới là Thất Tịch !" Nữ nhân hồng y mặt mày nhăn nhó, hai chân không thương tiếc nện ba cái xuống dưới đất nhìn nam nhân thong thả dọn hành lý phía đối diện.

"Đi về gặp tâm can bảo bối, ngày mai Thất Tịch không biết lúc nào sẽ mưa, đường trơn khó mà về." Còn nam nhân lại không hề mảy may liếc nhìn nữ nhân dù chỉ là một cái, trầm ổn đáp lại một câu không chủ ngữ cũng không có cảm xúc, chỉ đơn giản là một câu trả lời thôi.

Không lâu sau, chắc cũng khoảng giữa trưa.

Tiết tháng bảy vẫn còn là cuối hạ đầu thu, không tránh khỏi nắng, chỉ là không bằng giữa hạ mà thôi.

Nữ nhân ''gia'' một tiếng phi nước đại trên đồng bằng xanh cỏ, lớn tiếng "Tiêu vương, huynh vì cái gì mà phóng nhanh như vậy ? Muốn hại chết ta phải không ?"

Nam nhân hơi lớn giọng, vẫn là cái ngữ khí nghe qua thì không có cảm xúc, thực chất qua tai nữ nhân lại nghe được ba phần cao hứng "Vì tâm can bảo bối, không thể để y đợi lâu !"

Nữ nhân nghe đến bốn chữ "tâm can bảo bối" này kỳ thực trong lòng trào lên cuồn cuộn sóng dữ. Cái gì cũng là vì tâm can bảo bối !

.

.

.

Tinh Vân năm thứ năm trăm hai mươi, triều đình suy yếu.

Quốc vương đứng giữa ranh giới sống chết, sợi dây sinh tử có khi còn mỏng hơn cả sợi tơ tằm, cuối cùng vẫn là bước hụt một cái liền rơi xuống vực thẳm của đời người.

Quốc vương băng hà cả hoàng cung đều phải nén đau thương, nhưng di chiếu truyền ngôi cho thái tử Vương Nhất Bác lại là cái phao đem bọn họ từ bờ vực sụp đổ đi lên. Nói về vị tân hoàng mới này, chỉ có thể sử dụng từ "hoàn mỹ" để so sánh. Dung mạo tiên tử, tài trí hơn người, thông minh xuất chúng. Nói chung, một lời không thể tả.

Tài giỏi là thế, song vẫn chưa hề có một chút kinh nghiệm nào về việc cai trị cả một giang sơn. Tiên đế như liệu trước được sự việc, ngoài dặn dò hoàng hậu tức thái hậu đương thời phải đôn đốc chỉ dạy con trai, còn giao trọng trách phò tá tân hoàng cho thân đệ đáng tin cậy nhất- Thần Vương Bắc Đường Mặc Nhiễm, tên cúng cơm là Tiêu Chiến.

Lúc bấy giờ, ngoài thành giặc dữ làm loạn, sinh linh đồ thán dân chúng lầm than, thời điểm càng thích hợp để chúng gian thần quậy phá. Thái Hậu lúc đấy là một nữ nhân lý trí, tài cán không thua kém gì Võ Tắc Thiên trong lịch sử, lại còn thương yêu hoàng tử hết mực, hai nhân vật này chắc chắn đối phó không lại.

Vì vậy, đối tượng để hãm hại chuyển qua Thần Vương.

Thái hậu đương nhiên nhìn ra mưu đồ của chúng, biết rằng tiểu đệ dạy dỗ nhi tử rất hiệu quả, nhưng tuổi vừa tròn mười tám không thể tự mình đối phó với đám cáo già, đành khuyên bảo hắn diễn một màn "cao nhân muốn quy ẩn" để tạm thời lánh nạn. Thần Vương ủy ủy khuất khuất, thường ngày bám dính lấy tiểu điệt trắng tròn giờ không nỡ xa, cuối cùng vẫn phải vì mệnh dân mệnh nước, vẫn phải vì để làm an lòng đại tẩu mà thoái lui.

Sự việc xảy ra thấm thoát đã được mười năm.

.

.

.

Tiêu Chiến vừa băng qua thảo nguyên rộng lớn vừa mải mê suy nghĩ sự việc mười năm về trước. Lại suy nghĩ về tâm can bảo bối của hắn, mới vậy mà đã mười năm trôi qua rồi.

Vương Thuận cũng thế. Chỉ là nàng oán trách nhiều hơn nhung nhớ cái chốn hoàng cung kia. Nếu nói sâu sắc, oán vì ngay tại nơi đó, ngay tại thời điểm mười năm trước cha nàng là Vương tướng quân cũng bị gian tặc sát hại. Còn nếu nói không sâu sắc, thì nàng vừa nhận được chức vị của cha không lâu đã bị tên thanh mai trúc mã kia lôi lôi kéo kéo đi "quy ẩn giang hồ" !

Tất nhiên rồi, cái phần không sâu sắc kia chiếm trong lòng nàng nhiều hơn phân nửa.

Vương Thuận nhìn bóng lưng đang chập chùng phi ngựa phía trước mà khóe miệng giật giật, hận không thể dùng chính vó ngựa này đạp hắn một cái. Vì cái cớ gì ? Vì cái cớ gì mà không chọn một nơi phồn hoa thoải mái tiện nghi để quy ẩn, nhất định phải là cái nơi khỉ ho cò gáy bốn bể là tre trúc xanh mướt kia hả hả hả !? Hại nàng chưa ăn được bữa sáng đã phải dắt ngựa xuống núi, đến bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu.

Đấy mới là nhắc chuyện phải cùng hắn đi "quy ẩn" thôi. Lý do khiến hắn "quy ẩn" còn thiếu đánh hơn kìa.

Lý gì thì lý, dòng chữ "tâm can bảo bối" in đậm gạch chân vẫn phải đặt lên đầu tiên. Ai chẳng biết tâm can bảo bối của hắn là thằng nhóc hoàng đế kém nàng ba tuổi Vương Nhất Bác ? Ừm thì...có lẽ cũng không phải là "ai cũng biết". Nhưng mắc cái mớ gì mà không kéo cậu ta đi cùng, bắt buộc phải là phận nữ nhi chân không yếu tay không mềm như nàng !? Như vậy còn dễ hiểu lầm hơn !

Nàng chịu chết, chơi với hắn từ khi nàng ra đời mà vẫn không hiểu được tính khí của đại nam nhân này thế nào. Dù sao nàng cũng không thèm hiểu.

.

.

.

Chí choé với Vương Thuận suốt đường đi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đến được cổng thành. Tinh Vân đúng là càng ngày càng phồn vinh, cũng nhờ một tay của tâm can bảo bối.

Cái này không hề tâng bốc, quả thực là Vương Nhất Bác học một hiểu mười, lên ngôi không lâu đã làm vừa ý dân. Mà hoàng thượng được lòng dân, tất nhiên là vận nước đi lên rồi.

Tuy nhiên, học trò tài giỏi dường như quên mất sư phụ, suốt mười năm ròng Vương Nhất Bác không hề có một tín hiệu liên lạc gì cho Tiêu Chiến. Nội tâm hoàng thúc là ủy khuất ngàn lần ủy khuất vạn lần !

Bảo bối không quan tâm tới hắn cũng không sao, đúng cột mốc mười năm ra đi, hắn tự mình trở về gặp lại bảo bảo. Chính hắn cũng nghĩ, như vậy là cách tốt nhất !

.

.

.

Không phải chờ đến quá năm phút, Tiêu Chiến cùng Vương Thuận đã được thông qua cho vào thành, mặc dù hai người một là tướng quân một là vương gia....

Đến khi vào cung rồi lại còn là một điều bất ngờ hơn đối với Tiêu Chiến, cái không khí kỳ kỳ quái quái, thái độ ai cũng như đang ghi ba chữ "chúc may mắn" lên mặt cho hắn nhìn vậy. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không hề nghĩ được sự kỳ quái này ở đâu ra

===

Khởi bút: 1/7/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com