Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hai tuần trôi qua kể từ lúc đánh bại con beo thần, không còn thấy dấu hiệu gì đáng nghi trên đường đi của 4 người. Con chim vẽ một đường thẳng băng trên nền mây trắng bồng bềnh, dẫn đoàn người tới một vùng đất ngập tràn màu sắc của các loài hoa cỏ.

Vân Tước hít hà mùi hương mê đắm từ những nhành oải hương tím lịm ngây ngất lòng người. Xen kẽ với màu tím mộng mơ là sắc đỏ rực rỡ của chùm hoa anh túc trải dài trên thảm cỏ xanh. Họ dừng chân nghỉ ngơi dưới tán hoa móng cọp vàng đang leo cao trên tán cây bàng và rủ xuống mặt đất.

Sau sự việc tại làng của Minh Thành, mối quan hệ giữa 4 người có phần hài hòa hơn, đã có thể đi cạnh nhau, nói chuyện cùng nhau, thậm chí cùng nhau dùng bữa nữa.

Thủy Tinh dạo bước xung quanh rừng hoa, hắn chợt thấy có loài cây mọc ra những quả mọng trắng bệch. Vốn tò mò, hắn thuận tay hái xuống một trái, ngắm nghía một lúc vẫn không thể đoán ra đây là loại quả gì. Đành chịu, hắn đi tiếp thì thấy Sơn Tinh trước mặt. Nơi này đầy rẫy những loài hoa thơm, quả ngọt kì lạ mà trước giờ vùng đất Văn Lang không hề có, khiến cho Sơn Tinh hào hứng tìm hiểu. Nhận ra người trước mặt, Sơn Tinh cất tiếng hỏi :"Có chuyện gì sao?"

Không nghĩ sẽ được y bắt chuyện, Thủy Tinh mất vài giây mới đáp :"Không, ta chỉ cảm thấy nơi này thực kì lạ."

"Không có cảm giác của tà ma nhưng lại có nguồn linh lực thực mạnh. Còn các loài thảo mộc ở đây, toàn là những loại ta chưa thấy bao giờ. Đấy là?". Sơn Tinh gật đầu, hướng ánh mắt về phía trái cây tròn trịa nằm trong lòng bàn tay Thủy Tinh.

"Ta làm sao biết được, ta có phải người rừng đâu? Thấy nó nở đầy trên cây thì tiện tay hái xuống thôi." Thủy Tinh đảo mắt rồi ném quả lạ về phía Sơn Tinh.

Y cau mày, đỡ lấy quả lạ theo phản xạ :"Ý ngươi rằng ta là người rừng?"

"Ngươi vậy mà cũng biết rồi sao?" Thủy Tinh cao giọng.

"Sao ngươi cứ phải nói mỉa ta vậy?". Sơn Tinh càu nhàu đáp, rồi nhìn xuống trái cây trên tay. Y bắt đầu thấy thích thú khi loại quả này tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, hình dạng lại rất giống quả táo nơi quê hương y trồng.

"Ta đây nói sai ở đâu chăng? Ý ta là... lần trước ngươi cũng mang cái tư tưởng thiếu hiểu biết đó còn gì? Cũng không hẳn là thiếu hiểu biết... chẳng qua là ngươi... à thì ta nghĩ... có sự nhầm..." Giọng nói Thủy Tinh có sự đứt đoạn cùng ngập ngừng, khiến cho Sơn Tinh bày ra một vẻ mặt khó hiểu.

Vân Tước cũng rất biết căn thời gian mà tự dưng phi vào, cắt ngang câu nói của Thủy Tinh :" Này, ta vừa thấy một loại cây lạ lắm!"

Thấy khung cảnh trước mặt, Vân Tước khẽ ngẩn người :"Ta vừa phiền hai người sao?"

"Vớ vẩn! Bọn ta vốn dĩ chẳng có gì cả!" Thủy Tinh quay mặt đi đáp.

Vị huynh đệ hắn khẽ cười nham hiểm rồi quay sang Sơn Tinh hỏi :"Ngươi cầm thứ gì kia?"

"Một loại quả, ta chưa thấy bao giờ."

"Ta cũng vậy. Ăn được chứ?". Vân Tước thắc mắc.

"Không biết, có thể lắm." Sơn Tinh vừa dứt lời thì Vân Tước chộp lấy quả lạ mà cắn một miếng.

"Lại tùy tiện nữa rồi!" Thủy Tinh càu nhàu.

Vân Tước cắn 1 miếng, rồi 2, 3 miếng nữa :" Ôi, vị ngọt của loại quả này thật ngon mà!"

Thấy Vân Tước ăn ngon lành mà không có biểu hiện lạ, Sơn Tinh thở phào nhẹ nhõm :" Cũng may quả này ăn được, mà ngươi cũng đừng có liều nếm như thế."

Loại quả này có vị giống quả táo, có điều ngọt hơn và chua hơn bình thường, vỏ ngoài và ruột đều là màu trắng, nên bọn họ quyết định đặt tên là bạch táo.

Vân Tước dẫn bọn họ tới một chùm cây leo trông giống một bình nước hình trụ, ở bên trong thân nó có thể để vừa 5 quả bạch táo. Điểm đặc biệt hơn là, rất nhiều loài côn trùng dường như bị nó thu hút, từng đàn ruồi muỗi cứ quanh quẩn len vào bên trong thân và chợt cái nắp trên đầu nó đóng lại, nhốt hết các loài côn trùng nọ vào trong và phân hủy.

"Thú vị nhỉ? Ta chưa từng thấy loài cây này bao giờ, nó vậy mà đi ăn thịt các loài sinh vật khác". Vân Tước chỉ vào cái cây

"Ta cũng lần đầu thấy loại cây kì lạ này. Có lẽ ta sẽ tìm hiểu thêm về các loài thảo mộc ở vùng đất muôn hoa." Sơn Tinh đáp.

Phong Linh chăm chú nhào nặn những cục đất sét trong tay. Từ lúc nghỉ chân ở đây, hắn cứ liên tục nặn đất. Những ngón tay thuôn dài tỉ mẩn ấn vào các viền của viên đất, xoa nắn rồi dần thành hình một con chim ưng. Hình nộm ấy được hắn bọc xung quanh một lớp gỗ mùn trộn bởi 20 loại gỗ xưa, khiến cho cục đất thêm phần khô lại rồi cứng cáp. Trước mặt hắn là vô số hình nặn khác như thỏ, rắn, rồi khiên, cung tên,... Tất cả đều trông giống y như bản thể.

"Này, ngươi làm suốt nãy giờ, còn chưa nghỉ tay sao?" Vân Tước lon ton chạy lại gần. Phong Linh làm ngơ, vẫn điềm nhiên nặn hình.

"Mà ngươi nặn trông giống thật đấy chứ! A, đây là thỏ sao?" Vân Tước tính chộp lấy con thỏ thì đã bị Phong Linh giữ tay lại.

"Đừng động vào." Nói rồi hắn thả tay Vân Tước ra.

Vân Tước khẽ bĩu môi :"Keo kiệt!", xong hắn lôi ra trong túi quần mấy quả bạch táo quơ quơ trước mặt Phong Linh, "Cơ mà nãy ta cùng Sơn Tinh phát hiện ra loại bạch táo này, ăn rất ngon, ngươi cũng thử vài miếng xem!"

Phong Linh nhíu mày, giọng trầm thấp vang lên :" Ngươi muốn gì?"

Người nọ chớp chớp đôi mắt, cười hì hì :"Ngươi nghĩ xấu về ta sao? Ta chỉ muốn chia sẻ với ngươi thôi."

Biết rằng Vân Tước sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, Phong Linh dè dặt nhận lấy quả táo. Vân Tước vẫn nhìn chằm chằm, hắn đành cắn một miếng, vị ngọt quyện với hương chua lan khắp khoang miệng. Chàng người cá thấy vậy hài lòng, đứng dậy định rời đi, trước lúc đi còn buông một câu :"Ngươi ăn táo của ta rồi, vậy tí nữa ngươi phải thay ta lấy củi đốt lửa đấy!". Câu nói khiến cho Phong Linh đen mặt lại.

Ở gần nơi bọn họ nghỉ chân là một con suối nước rất trong, Thủy Tinh nhẹ nhàng tận hưởng để những làn nước ngấm qua lớp vải mỏng, vỗ về vào mạn đùi của hắn. Thủy Tinh trầm ngâm, đã được một thời gian từ khi hắn rời thủy cung, tự hỏi bao giờ thì chuyện này kết thúc. Chợt từ phía bên kia khu rừng phóng đi một chiếc cung tên, Thủy Tinh nhẹ xoay người tránh, cây tên cắm phập vào con sóc đang leo lên thân gỗ đối diện. Từ phía ngược lại, bóng của Sơn Tinh hiện ra rõ dần.

Sơn Tinh chạy ra chỗ con sóc đang rỉ máu, dịu dàng gỡ cây tên xuống, dùng phép ngưng dòng máu chảy của con sóc lại rồi buộc chặt nó vào hông, nơi những con vật khác cũng được treo ở đấy.

"Ngươi bớt phóng tên lung tung đi." Thủy Tinh lườm.

Dường như không muốn bận tâm câu nói của Thủy Tinh, Sơn Tinh cười khẩy :" Ngươi sao lại ra đây nghịch nước như lũ trẻ con rồi?"

"Nghịch nước cái đầu nhà ngươi! Do ta bị ép phải bắt cá cho bữa tối thì có!" Thủy Tinh trợn trừng mắt với y.

Sơn Tinh ngạc nhiên hỏi :"Các ngươi mà ăn... cá?"

"Chứ chẳng nhẽ chúng ta ăn thịt người?" Thần nước nghi hoặc nhìn người kia.

"Nhưng.. nếu vậy, há chẳng phải là... ăn đồng loại? Cùng sinh sống ở dưới nước mà..."

"Nhà ngươi... thực sự là người rừng đấy nhỉ? Vậy các người cùng sống trên đất liền, lại đi ăn chim muông thú dữ thì chắc cũng là ăn đồng loại chăng?" Thủy Tinh cạn lời.

Giống như được khai sáng, Sơn Tinh như bừng tỉnh, gật gù như bản thân đã thấu hiểu nhân thế. Rồi y cũng rất tự nhiên mà nhảy xuống nước với Thủy Tinh.

"Ngươi xuống đây làm gì ?" Thủy Tinh giương đôi mắt thắc mắc về phía y.

"Thì... bắt cá với ngươi chứ sao? Ta chưa bắt cá bao giờ nên cũng muốn thử đôi chút." Sơn Tinh nhún vai.

Thủy Tinh nhìn người nọ với vẻ nghi hoặc. Thần núi loay hoay nhìn đàn cá lượn lờ trước mắt, y giương cung tên chĩa thẳng xuống nước. Mũi tên suýt thì trúng vào đầu con cá. Y cứ thế mà bắn trượt vài lần, trông vậy khiến Thủy Tinh thực khó chịu. Hắn từ từ chọn mục tiêu rồi chỉ trong nháy mắt, một con cá chép đã nằm gọn ghẽ trên lòng bàn tay. Sơn Tinh thấy vậy thì ngạc nhiên không thôi, y quyết tâm bắt bằng được cá.

Trông bộ dạng vụng về của y, Thủy Tinh bỗng thấy buồn cười. Hắn ho một tiếng, cất lời :" Cơ mà, lần trước Minh Thành kể ta, trước khi con beo thần xuất hiện, vùng đấy cũng nhiều bãi cá tôm lắm."

"Ờ, họ sống bằng việc nuôi cá nữa mà." Sơn Tinh đáp, dù mắt vẫn dính đến mấy con cá.

"Mà... khi đấy, ngươi có nói một câu... ta nghĩ là -" Thủy Tinh chưa dứt lời thì lại một mũi tên khác lao vút qua giữa hai bọn họ, cắm phập vào con rắn đang cựa quậy trong đám cỏ. Phong Linh từ đâu bước ra, trên lưng chất đầy những bó củi khô.

"Phong Linh? Huynh sao lại đi lấy củi?" Sơn Tinh tròn mắt.

"Bị lừa." Phong Linh nói cụt lủn.

Rồi 2 người họ nói với nhau thêm dăm ba câu. Thủy Tinh khó chịu rời đi trong âm thầm.

Tối đó, cả bọn cùng nhau dùng bữa, riêng Thủy Tinh vẫn còn e dè, không lại gần cùng bọn ăn bữa tối. Vân Tước luôn miệng mời Phong Linh ăn, Sơn Tinh chỉ gật gù thưởng thức những con cá nướng củi thơm giòn. Đêm xuống, bầu trời thanh tịnh một màu đen, lốm đốm vài ngôi sao sáng lấp lánh ẩn hiện trên bầu trời. Thỉnh thoảng vài tiếng lõm bõm dưới mặt nước vang lên.

Thủy Tinh không sao chợp mắt, tâm trạng thả hồn vào màn đêm. Khi bản thân bắt đầu mơ màng thì bỗng vang lên tiếng sột soạt, làm đứt cơn mơ màng của hắn. Tiếng sột soạt ấy lại phát ra càng lúc liên tục. Thần Nước quay lại trạng thái phòng thủ, đôi mắt sáng theo dõi mọi chuyển động trong đêm. Có vật gì thoắt ẩn, thoắt hiện, nó di chuyển nhanh và lấp ló sau các bụi cây. Bất chợt một ngọn dây leo nào cuốn vào chân của Thủy Tinh, nó dùng sức lôi ngã Thủy Tinh xuống. Chưa kịp định hình mọi việc đã bị lôi đi vào sâu trong khu rừng, hắn loay hoay lôi chiếc Đinh Ba ra và cắt đứt sợi dây. Cái dây leo nọ thấy vậy thụt vào sâu trong rừng. Chợt nhớ ra còn Vân Tước, hắn chạy ra phía bờ suối tìm.

Đến con suối, hắn cũng phát hiện ra vài ngọn dây leo đang mon men tới Vân Tước, Thủy Tinh phi chiếc Đinh Ba, làm đứt ngay ý định của chúng. Hắn chạy đến gần, Vân Tước hiện đang trong trạng thái người cá, đuôi thì thả trôi dưới nước, cơ thể thì dựa vào hòn đá lớn cạnh bờ. Thần Nước vội vã đánh thức đệ đệ mình, nhưng làm cách nào hắn cũng không có dấu hiệu tỉnh, trái lại, Vân Tước lại ngủ rất say, cơ thể cũng không có dấu hiệu gì kì lạ. Hết cách, Thủy Tinh đành cõng hắn tới chỗ cũ. Nơi ấy ánh lửa lúc ăn cơm vẫn bập bùng cháy, Phong Linh đang ngủ mà không hề tỉnh dậy. Có điều là không thấy ngọn dây leo nào bén bảng đến chỗ hắn. Đoán chắc là do lũ dây leo sợ lửa, nên Thủy Tinh đặt Vân Tước cạnh Phong Linh rồi tự mình chạy vào khu rừng.

Lúc lang thang trong rừng, hắn bắt gặp một dáng người nằm vắt vẻo trên ngọn cây phong, tay còn cầm nửa quả bạch táo đang cắn dở. Thủy Tinh phi cước lên đó, lấy tay vỗ mạnh vào mặt Sơn Tinh, gọi tên y thật lớn, nhưng cũng chung tình trạng với hai người còn lại. Khẽ thở dài, Thủy Tinh đành đáp xuống đất, tiếp tục vào sâu hơn. Và rồi hắn phát hiện những cái cây có hình dạng nắp ấm mà chiều nay Vân Tước kể bỗng trở nên khổng lồ, nó leo khắp các cành cây phong, cây xà cừ, bên trong là tiếng kêu rống của hươu, nai,... Thủy Tinh trông vậy mà thất kinh, liền chạy xông thẳng tới những cái nắp ấm, chọc thủng lõi của nó, nhưng lớp nhầy bên ngoài thân nó dày đặc, có chọc cỡ nào cũng không thủng.

Mấy ngọn dây leo càng lúc càng nhiều, nó bắt đầu quấn chặt lấy cánh tay, rồi eo, đến bắp chân của Thủy Tinh, nó lôi hắn lên cao, định thả con mồi vào trong thân cây nắp ấm. Hắn gắng sức dùng Đinh Ba chống vào lõi trong của cây, quyết không để nó nuốt chửng mình. Một tiếng "xoẹt" vang lên, từng ngọn dây leo quấn quanh người đứt đoạn, được đà, hắn lộn mình rồi nhảy ra khỏi ruột cây. Sơn Tinh cầm rìu đang đứng ngay cạnh hắn.

"Sao ngươi không gọi ta dậy?" Sơn Tinh hỏi.

"Tên đầu gỗ nhà ngươi bị ta tát mấy phát mà có tỉnh quái đâu!" Thủy Tinh đáp.

"Ngươi tát ta? Bảo sao má ông đây thấy bỏng rát nãy giờ!" Sơn Tinh trợn mắt quay sang nói, "Nhưng vậy 2 người kia đâu?"

"Đều ngủ say như vậy, không thể đánh thức."

"Lý do?"

"Chịu."

Cả hai rơi vào trầm tư, chợt họ trông thấy dưới đất, gần những cây nắp ấm rơi vãi đầy những quả bạch táo. Thủy Tinh bỗng nhớ ra khi nãy hắn chưa ăn một quả bạch táo nào.

"Nãy ngươi có ăn quả bạch táo kia?" Thủy Tinh quay sang.

"Phải, ta đang ăn dở thì bỗng thiếp đi mất."

"Vân Tước ăn khá nhiều, lại còn ép cái tên đi cùng ngươi ăn đến 4, 5 quả."

"Có khi nào... là do loại quả kia?"

"Có thể. Ta không động đến nên không bị như thế."

"Táo có thể giúp an thần, nhưng trong vài trường hợp hấp thụ quá nhiều sẽ gây phản tác dụng, tức là kích thích ngũ giác hoạt động nhiều hơn. Bạch táo này hẳn công dụng sẽ mạnh hơn loại bình thường."

"Vậy nếu cái cây ăn thịt kia nó lỡ hấp thụ lượng lớn bạch táo như thế sẽ biến thành gì?"

"Hm... Ý ngươi là...!?" Trong đầu Sơn Tinh lóe lên vài phần sáng suốt.

Hai người lại rơi vào trầm tư. Bỗng Sơn Tinh khẽ bật ra một tiếng cười, khiến Thủy Tinh thắc mắc :"Ngươi cười cái gì?"

"Mới nửa tháng trước, ta cùng ngươi một câu hẳn hoi cũng chẳng thể nói. Bây giờ lại bên cạnh nhau bàn bạc, không phải buồn cười hay sao?"

Nghe vậy, Thủy Tinh khẽ đỏ mặt, im lặng rồi đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc :" Thật... thật ra từ đầu ta..."

"Rầm!" Hàng loạt cây gỗ đổ xuống, hai người lao ra, tránh được mấy cái cây suýt đổ vào người. Cây ăn thịt kia càng lúc càng lộng hành, các nhành cây leo của nó cứ lao ra vun vút.

"Sơn Tinh, lửa!" Thủy Tinh quay mặt về phía y hét to.

Sơn Tinh không do dự, hóa phép châm mồi lửa lớn vào một cái cây bị nó làm đổ, vung mạnh vào trong miệng cây ăn thịt. Rất nhanh, mồi lửa làm cháy xém trong ruột nó, khiến nó quằn quại không thôi, xung quanh miệng bùng lên ngọn lửa lớn. Thủy Tinh nhanh chóng phun mưa nhằm dập tắt, không để ngọn lửa lan rộng nữa. Các ngọn dây leo cháy xém lại, thân cây ăn thịt cũng chuyển một màu xám xịt, héo rũ và thu nhỏ lại bằng thân người. Bên trong ruột của nó tuy bị cháy gần hết, song vẫn còn một màng bọc trăng trắng, tròn xoe, có dấu hiệu phân hủy nhẹ. Thủy Tinh thấy vậy liền lôi bọc đó ra ngoài, Sơn Tinh cũng chạy tới gần để canh chừng.

Màng bọc thực chất là 1 lớp nhầy bao quanh, nó tan chảy dần, để lộ hai sinh vật nhỏ. Hai con vật khẽ cựa quậy, đôi mắt đen kịt, thân hình mập mạp, tròn trịa, bàn tay là mang cá, trên lưng cũng đeo chiếc vảy cá óng ánh, thoạt trông khá đáng yêu. Một con màu hồng, một con màu xanh.

"Ôi, ta sống rồi, sống rồi!" Con cá xanh reo lên, con cá hồng dịu dụi đôi mắt, gật đầu lia lịa. Thấy khung cảnh xung quanh hơi lạ lẫm, hai con cá ngước lên nhìn người trước mặt, Bỗng cả hai trở nên kinh ngạc, khuôn mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ, chạy lại mà ôm chân Thủy Tinh.

"Thủy Thần! Thủy Thần! Là người cứu chúng ta sao? Người quả là vị cứu tinh của chúng ta mà!!!" Con cá xanh khóc lu loa lên. Con cá hồng cũng khóc lóc " ki, ki" mấy tiếng.

Thủy Tinh giật mình, mãi một hồi sau mới gỡ được hai con cá ra khỏi người, hỏi chúng nó mấy tiếng mới rõ được câu chuyện.

Hai con cá này là loài cá bông, lúc trước bị mấy tên thủy quái tấn công quê nhà, may sao Thủy Tinh cùng quân lính đi tuần qua, diệt hết lũ yêu quái rồi cứu mạng chúng. Khi đó, hai con cá này chưa thành tinh. Chúng nó từ đấy đem lòng ngưỡng mộ vị Long Vương trẻ tuổi rồi quyết tâm tu luyện để được nạp vào thủy cung để hầu hạ và làm tay sai của Thủy Tinh. Chúng được phong làm người truyền tin cho Long Vương.

"Ra các ngươi là hai con cá bông hồi ở vùng Đông lục hải." Thủy Tinh đáp.

"Chúng thần đã rất cố gắng để được gặp người lần nữa." Cả hai đều quỳ rạp trước hắn.

"Miễn lễ. Vậy, các ngươi đến đây để báo tin gì?"

"Chúng thần phụng mệnh của ngài Kim Quy, tới để truyền đạt lại lời của người rằng 'Ở biển Đông có một thuồng luồng khí rất quái, lực rất mạnh, nó tàn sát phân nửa đội quân của ta, hiện ta đang cầm chân nó, mong Long Vương quy hoàn.' Thần xin hết."

Thủy Tinh nghĩ ngợi một lúc rồi đáp :" Bảo với người rằng ta sẽ thu xếp việc này."

Hai con cá lại cúi người nhận lệnh.

"Mà cớ gì hai ngươi lại bị nuốt vào trong cái cây kia?" Thủy Tinh thắc mắc.

"Thần cũng rất sợ hãi không hiểu nguyên do. Chúng thần đang vừa đi vừa nhấm nháp loại quả trắng trên đất liền, thấy có loại cây ăn thịt lạ lạ, liền cho nó ăn thử quả trắng kia. Mà cũng rất lạ rằng cái cây đó ăn quả này rất hăng, chúng ta cho nó ăn quả nào, nó hấp thụ quả đó. Ai ngờ một lúc sau nó lớn khủng lên, tấn công chúng ta bất ngờ. Ta còn tưởng sắp mất mạng mà chưa được gặp ngài lần cuối." Con cá xanh rùng mình kể lại, cá hồng cũng "ki, ki, ki" ba tiếng u sầu.

Nghe vậy, Thủy Tinh liền cốc cho hai đứa một cái rõ đau rồi trừng mắt :"Còn không phải do các ngươi nghịch ngợm, đến nơi xa lạ không biết đề phòng! Ta không cứu thì các ngươi còn đứng nổi đây không?"

Bị mắng, hai có cá bông co rúm người lại, đôi mắt ngân ngấn nước, luôn miệng xin tạ lỗi rồi hứa hẹn đủ điều. Thủy Tinh chỉ mắng thêm vài tiếng rồi mau chóng đuổi chúng về, còn dặn dò cẩn thận. Cả đêm trải qua việc mất ngủ như thế, hắn lắc đầu thở dài.

Sơn Tinh tiến đến gần, buông câu trêu chọc :" Ngươi nên dạy dỗ lại chúng thôi."

"Hừ, đúng một lũ ngốc. Dạy dỗ chúng không phải việc của ta!" Thủy Tinh bực mình đáp.

Sơn Tinh mỉm cười :"Ta lại không thấy chúng ngốc! Bởi chúng đã vì vị Long Vương rất mực tài ba và đáng kính mà không quản hiểm nguy đến đây cơ mà!"

Những lời nói ấy không sao khiến Thủy Tinh thốt nên lời.

"Ta đi nghỉ đã, đêm hẵng còn dài." Sơn Tinh quay gót bước đi.

"Đợi đã!" Trống ngực Thủy Tinh đập thình thịch. Đôi bàn tay siết chặt lại, bấu lấy vạt thanh y.

"Từ lần đầu gặp gỡ, ta... vốn chưa từng ghét ngươi!" Giọng nói có chút run rẩy nhưng lại rất to và rõ ràng, khuôn mặt phớt hồng của Thủy Tinh ẩn hiện trong sắc đêm càng thêm phần huyền ảo.

Làn gió mùa hạ mang câu nói thấm vào tâm hồn sắt đá của một nam nhân quen vùng vẫy trước biển trời tự do.

Sáng hôm sau, Vân Tước bị Thủy Tinh răn cho một trận, Phong Linh thì dằn vặt trước Sơn Tinh thật lâu vì đã không bảo vệ y và để bản thân quá buông thả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com