Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

       Hôm nay, vua Hùng kén rể.

      Kinh thành hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Người dân qua lại tấp nập, gái trai thi nhau sánh đôi như đi trẩy hội, hàng hóa được bày bán với đủ mặt hàng, màu sắc, kiểu dáng. Trong thiên hạ, lời đồn về 2 vị thần có sức mạnh kinh thiên động địa, tài năng hơn người truyền đi xa, bao thanh niên trai tráng đã từ bỏ khi nghe tới việc này. Thay vào đó, nhiều người vì muốn được chứng kiến tận mắt dáng vẻ của 2 vị anh tài mà không quản đường xa đi tới.

      Dường như biết được tầm quan trọng của sự kiện này, tiết trời cũng chiều lòng người, một cảm giác khoan khoái dễ chịu của gió xuân len lỏi vào trái tim mỗi người, mang theo hương vị mặn của gió biển, hương thơm của thảo mộc quyện vào nhau, làm cho ai nấy cảm nhận được nét bình yên trong tâm hồn mình. Cây cối đâm chồi nảy lộc xanh, trăm hoa đua nở dệt đủ loại màu sắc, bầu trời cao rộng như ôm trọn hàng kiếp người.

        Trước cổng kinh thành, hàng vạn người chen chúc đứng bên ngoài chỉ trỏ. Trong sân của kinh thành rộng đến 3000m, chính giữa là điện ngồi được xây cao lên 10 bậc thang, nơi vua Hùng và Mị Nương ngồi nghỉ. Vua hùng đầu đội lông chim tết thành vòng cung tựa vương miện, cổ đeo chuỗi tràng hạt lớn, quấn khố nâu, phía trước và sau khố được may thêm 2 mảnh vải dài qua đầu gối, hoa văn lạ mắt hình chim trĩ. Khuôn mặt phúc hậu với vành râu trắng rủ quanh cằm trông giống hệt một nhà hiền triết. Trên người Hùng Vương đeo những thứ trang sức làm bằng đồng có in hình họa tiết gọi là họa tiết trống đồng Đông Sơn. 

          Ngồi phía bên tay trái Hùng Vương là bóng dáng của cô công chúa tên thật là Ngọc Hoa. Ấn tượng đầu tiên người ta nhìn vào nàng là nước da trắng muốt tựa làn mây trắng bồng bềnh trên trời xanh. Đôi mắt đen thăm thẳm chỉ muốn hút mọi ánh nhìn vào trong. Đôi môi màu mận chín, khi cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Mị Nương đầu đội mũ lông chim nhưng có phần nhỏ nhắn hơn so với của vua Hùng. Mái tóc đen dài được búi gọn một nửa trên đỉnh đầu và cố định bởi 1 chiếc trâm cài tóc hình con phượng màu hổ phách đang dang rộng đôi cánh như muốn chao lượn, điểm xuyết xung quanh là những bông hoa đào tươi thắm. Nàng ta khoác lên mình chiếc áo yếm dài màu nâu hạt dẻ, mặc quần váy màu hồng cánh sen, cổ đeo vòng đồng, tai cũng có đeo khuyên hình quạt. Xung quanh bệ ngồi của vua là hàng loạt sắc đỏ được khoác lên mình lính gác. Ai nấy khuôn mặt đều rất nghiêm túc nên khiến không khí buổi kén rể càng trở nên uy nghiêm.

        Trời đất bỗng rung lắc nhẹ, xung quanh mọi người bỗng trở nên hoảng hốt. Tuy nhiên, những rung chấn chỉ xảy ra rất nhanh rồi lại hết, xung quanh bỗng chim chóc bay ra từng đoàn, chao liệng trên bầu trời. Sau đó là tiếng bước chân tiến vào của Sơn Tinh. Chàng đi đến đâu, sơn ca cất lên tiếng hát đến đó, hoa trong vườn bung sắc, cây trong viện chồi lộc xanh. Người ta trầm trồ khi lần đầu nhìn thấy dáng vẻ lực lưỡng của một nam nhân như thế. Đôi mắt đen nâu sáng quắc như ánh sao sa càng tô điểm cho vẻ tươi tắn của một mỹ nam đã quen sống trên rừng núi. Làn da ngăm mang hơi thở của mặt trời, người khoác chiếc áo làm từ da thú, vắt ngang qua ngực, để lộ phần ngực phải rắn chắc. Bên hông có giắt trên quần viền xanh một cái rìu sắt. Sơn Tinh bước đi thoăn thoắt về phía trước. Thấy vua, chàng liền 1 gối chạm đất, 2 tay chống xuống sàn và dõng dạc thưa: "Tại hạ là Sơn Tinh, biệt hiệu là Thần Núi, xin bái kiến Hùng Vương!"

       Vua Hùng thấy thế liền nói : "Miễn lễ."

        Vua vừa dứt lời, bầu trời bỗng chuyển sang âm u, từng đợt mây đen kéo tới, gió ở đâu nổi dậy thổi mạnh mẽ khắp không gian, chực chờ cuốn đi cả cơ thể. Nhưng hiện tượng này cũng chỉ xảy ra vài giây rồi lại ngừng. Khoảnh khắc mà mùi hương của biển cả len lỏi vào sống mũi của từng người cũng chính là lúc họ nhận ra sự xuất hiện của Thủy Tinh. Màu tóc xanh dương dài thướt tha đắm mình dưới ánh nắng của mặt trời càng thêm phần lung linh. Gương mặt kiều diễm với đôi mắt màu tím than như chứa cả sấm sét mà tạo thành. Hai bên gò má ẩn hiện lớp vảy cá xanh, đôi tai thì tỏa rộng sang 2 bên như tai cá. Trên người chàng khoác lên bộ áo cánh dài chớm đất để che đi làn da trắng muốt không tì vết, chiếc quần rộng thùng thình xẻ ở 2 bên giúp dễ di chuyển trên mặt nước. Sau lưng chàng đeo cây Đinh Ba được thu nhỏ vừa vặn dài ngang hông. Thủy Tinh đi đến đâu, ánh mắt người khác dõi theo đến đó. Chàng uyển chuyển bước tới trước mặt vua, quỳ gối mà tâu: "Tại hạ là Thủy Tinh, biệt hiệu là Thần Nước, xin bái kiến Hùng Vương!"

         Vua từ tốn đáp: "Miễn lễ."

         Thủy Tinh ung dung nói: "Nhận được tin vua Hùng muốn kén rể, ta đến đây thỉnh mong được cầu hôn công chúa."

         Sơn Tinh tiếp lời: "Muông thú khắp nơi đều loan tin nhà vua muốn kén cho Mị Nương một người chồng xứng đáng, ta nghe được liền muốn diện kiến người để đáp lại mong muốn ấy."

         Hùng Vương khẽ gật đầu, tay bất giác vân vê lên hàm râu đã bạc trắng:" Biết được tấm lòng 2 chàng, ta đều rất hân hoan. Nghe danh thần đã lâu, nay lần đầu mới được gặp, ta muốn xem xem tài năng của 2 người, qua đó để ta chọn ra người phù hợp với Mị Nương."

         "Vậy thần xin phép trước". Sơn Tinh liền tiến lên phía trước, vận nội lực: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi với rừng xanh bát ngát; vẫy tay về phía tây, phía tây chầm chậm mọc lên từng dãy núi đồi trập trùng. Bao người phía xa nhìn tròn xoe mắt vì tài lạ của chàng. Vua Hùng tấm tắc khen sức mạnh của Thần Núi. Sơn Tinh nghe vậy cũng mỉm cười. Rồi nụ cười ấy bỗng chợt tắt ngấm khi nhìn thấy Mị Nương. Khuôn mặt ánh lên vẻ sửng sốt, nhưng Sơn Tinh không nói gì mà lui về chỗ cũ.

        Tiếp đến là Thủy Tinh, chàng chẳng nói chẳng rằng tiến đến gần vua Hùng rồi luyện linh khí: một tiếng "Phong" gọi to, tức thì gió từ đâu nổi lên vù vù, một tiếng "Vũ" hô lớn, bầu trời đã nhuộm màu xám xịt, hạt mưa bắt đầu rơi tí tách, sấm chớp nổi đùng đùng. Bỗng Thủy Tinh giơ ngón tay trỏ lên trời, 1 tia chớp xẹt qua, sét từ trên giáng thẳng xuống người kêu "Đoàng" một cái. Ai nấy nhắm chặt mắt vì hoảng hốt. Khi mở mắt ra thì gió đã ngừng, mưa đã tạnh, người hiệu Thần Nước kia vẫn còn nguyên vẹn. Hùng Vương trông thế cũng sửng sốt mà cất tiếng khen ngợi.

       Thủy Tinh nhếch mép, gương mặt lộ tia ngạo nghễ đáp: "Thật vinh dự cho thần khi được bộc lộ sức mạnh trước mặt người. Thứ lỗi cho ta vì đã để người cùng công chúa lo lắng", rồi khẽ đánh mắt về phía Mị Nương, chợt khẽ nói :"Nàng dường như đã trưởng thành hơn nhiều." Thủy Tinh liền xoay người quay về.

        Mị Nương sau khi chứng kiến màn biểu diễn của Thủy Tinh, ánh mắt lộ vẻ quan tâm, bắt gặp lời nói cùng ánh mắt Thủy Tinh liền e thẹn quay mặt đi.

       Hùng Vương trầm ngâm một hồi lâu, dường như chọn ra một người quả thực rất khó. Người không biết nhận lời ai, từ chối ai, bèn cho mời các Lạc hầu vào bàn bạc. Trong khi đó, Sơn Tinh và Thủy Tinh vẫn đứng dưới sân chờ đợi.

       "Ta không nghĩ lời đồn về việc ngươi tìm nương tử lại là thật." Sơn Tinh khẽ nói.

       "Ồ, ngươi quan tâm sao? Câu đấy ta mới phải hỏi ngươi chứ." Thủy Tinh đáp lời.

        Sơn Tinh khẽ thở dài: "Ngươi lại đang toan tính điều gì đúng không? Chỉ là... ta không muốn một việc trọng đại như thế, chúng ta lại tranh đấu..."

        Thủy Tinh ngắt lời, cười khẩy đáp: "Ngươi cho rằng ta mưu mô xảo quyệt như vậy sao? Tranh đấu thì có gì là sai? Chẳng phải ta với ngươi xưa nay vẫn luôn như thế hả?"

        Sơn Tinh nhíu mày: "Ta chưa từng có suy nghĩ đó. Tranh đấu với ngươi, ta không ngại. Ta vẫn luôn cho rằng tình yêu phải xuất phát từ song phương, vậy mà giờ chúng ta lại tranh đấu để giành lấy một người con gái, thật chẳng ra làm sao!"

        Thủy Tinh đáp lời với giọng điệu lạnh băng: "Lời ngươi nói xem chừng có vẻ đạo lý nhỉ? Bản thân ngươi chưa từng nếm trải cái thứ gọi là 'tình yêu' thì cũng đừng mong người khác phải tiếp thu tư tưởng của mình."

       "Quả thật là như thế. Trước khi đến đây, ta vẫn luôn băn khoăn rằng việc này có thực sự là đúng, nhưng khi nhìn nàng ấy..." -  Ánh mắt Sơn Tinh trong chốc lát trở nên cương nghị, lấp lánh hơn - "...trong lòng ta đã rõ đáp án!"

       Thủy Tinh im lặng, trong cổ họng không sao thốt được lời...

       Cuộc họp đã xong, vua Hùng bước ra rồi phán: "Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta."

        Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo: "Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi."

       Biết được thế, 2 chàng liền cáo từ rồi biến mất.

       Dưới mặt nước biển sâu thăm thẳm...

       "Sao cơ? Cái gì mà bánh chưng, voi chín ngà, ngựa chín lmao? Toàn đồ trên rừng thì chúng ta kiếm được kiểu gì đây?" Vân Tước đang nghịch mấy con sứa liền phụng phịu thốt lên.

       "Rầm!" Tiếng đập bàn vang lên khắp không gian, chứa đựng sự tức giận ngùn ngụt của Thủy Tinh: "Tên vua già đó rõ ràng thiên vị Sơn Tinh rồi! Hừ, tưởng vậy mà làm khó bản vương sao? Ta sẽ phái người lùng sục hết mấy sính lễ đó!"

       Nói xong, hắn xoay người tiến đến gần Vân Tước rồi nói: " mà không phải là 'lmao', là ngựa chín hồng mao! Ngươi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tìm kiếm trước khi tên người rừng kia đến!"

       Hôm sau, mới tờ mờ sáng, Sơn Tinh đem đầy đủ lễ vật đến rước Mị Nương về núi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com