Chương 1: Mộng hồi Ma Đô (1)
Truyện chỉ đăng trên Wattpad của Cẩm Y Sắc Thực
Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm ướt, mùi thanh thanh của cỏ dại, xen lẫn một mùi hương kì lạ, cái mùi hăng hắc quen thuộc mà nàng không thể nhớ ra mình đã ngửi thấy ở đâu.
Không đúng! Chiêu Nguyện vội vàng mở bừng mắt nhìn xung quanh, phía trước chắn tầng sa mỏng làm khung cảnh có chút mơ hồ.
Hỉ phục, khăn voan đỏ trùm đầu, kiệu hoa lộng lẫy bị bốn con hắc mã chậm rãi kéo tiến sâu vào trong rừng, người hầu trầm mặc mang theo của hồi môn nối đuôi nhau không thấy cuối. Bà mối ngồi ngay bên ngoài kiệu, hai má đỏ thắm đến lạ, ánh mắt láo liên không có tròng đen.
Chiêu Nguyện suýt thì chửi bậy, may mà ngậm miệng lại kịp, m.ẹ n.ó nàng đây là xuyên qua sao? Hiện thực nàng chưa chết, 24 năm sinh hoạt bình yên phong phú (cũng không ít sóng gió), không biết được vị nào ưu ái (không có mắt) lôi đến thế giới này.
Nhìn ngoài trời đen ngòm, trăng sao không biết trốn đi đâu mất, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của những chiếc lồng được thắp bằng nến, gió thổi qua, ánh nến bập bùng như sắp tắt.
Hôn lễ, còn là hôn lễ tổ chức vào đêm khuya, nhìn xem có giống 'Âm hôn' trong mấy bộ phim kinh dị hay không?!
Chiêu Nguyện vén một góc khăn lên, lén lút quan sát xung quanh, khẽ cắn môi dưới, nếm được vị tanh ngọt của chu sa, thầm nghĩ rốt cuộc nên án binh bất động hay nên chọn kế thứ 36 'Tẩu vi thượng sách'?
Đấu tranh tư tưởng suốt gần nửa tiếng, ngoài âm thanh xào xạc của cành cây va chạm cùng côn trùng kêu, nàng không hề nghe thấy bất kì âm thanh nào khác. Nhưng nếu chạy nàng cũng không biết nên chạy đi đâu, chạy thoát được hay không thì không biết, thôi thì đành thuận theo tự nhiên.
Điểm dừng chân là toà Tứ hợp viện xưa cũ, quy mô khổng lồ làm người liên tưởng đến quái vật trong truyền thuyết, nó tuy già rồi, bao năm lắng đọng khí thế lại khiến lòng người sợ hãi.
Không nén nổi tò mò, Chiêu Nguyện nhìn ngắm khắp nơi, kiến trúc tinh xảo phức tạp, chạm trổ hình thù cổ quái, đường nét mạnh mẽ sắc bén ẩn giấu sát khí âm trầm, trên cao treo xương đầu dê núi, hốc mắt trống rỗng lập loè ánh đỏ.
Phóng tầm mắt ra xa, cây cối trơ trọi không một mảnh lá, một gốc cổ thụ chiếm toàn bộ sự chú ý của nàng, cành cây đan xen che phủ đình viện, điểm xuyết những nụ hoa trắng ngần tản ra ánh sáng nhàn nhạt.
Mùi hương theo gió bay tới, thanh mát thuần khiết tựa thiếu nữ đậu khấu niên hoa, xen chút ý vị ngây ngô quyến rũ, quấn quýt lôi kéo người độc chiếm nó.
Chiêu Nguyện giương mắt nhìn từng đoá hoa như bôi một tầng dạ quang, sáng lấp la lấp lánh, tò mò không biết đây là loài cây gì, nếu được nàng muốn nhổ đi mang về nhà trồng.
Nghĩ đến nhà Chiêu Nguyện lại có chút đau lòng, nàng còn chưa biết bản thân có trở về được không.
Một giọng nói thô ráp như cát đá ma sát đột ngột vang lên: "Tôn chủ truyền lời, ngài sẽ không nhận thêm tân nương hiến tế....
Vị tân nương thứ 21 sẽ được ban cho thủ lĩnh của Bạch Dạ quân- Lăng thành chủ Lăng Thịnh Duệ."
Hắn vừa dứt lời, người hầu xung quanh xôn xao bàn tán, ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, nghe loáng thoáng có kẻ hâm mộ ta bị Ma Tôn từ hôn còn được gả cho thành chủ.
"Cái gì? Ban nàng cho Lăng thành chủ? Vị kia trong phủ mỹ nhân như mây, nàng đến đó còn không phải bị gặm đến xương cốt đều chưa lưu." Tiểu quỷ A ngạc nhiên.
"Nhưng Lăng thành chủ chính là người nắm nhiều quyền lực nhất trong 10 vị thành chủ nha. Đây là trong hoạ được phúc." Tiểu quỷ B phản bác.
"Đúng vậy, đúng vậy! Hắn lớn lên phong hoa tuyệt đại, hồng nhan tri kỷ tuy nhiều nhưng không một ai có danh phận. Nếu Lăng thành chủ cố kỵ mặt mũi Tôn Chủ, dù phong nàng làm một cái tiểu thiếp cũng là một bước lên trời a!" Tiểu quỷ C hưng phấn bình luận.
"Ngươi nghĩ cũng quá tốt đẹp, nàng một cái nhân loại bình thường sống trong một ổ toàn tinh quái, khác gì dê con lạc giữa bầy sói." Tiểu quỷ D bỗng thấy thương cảm thay cho Chiêu Nguyện.
"Ngươi dám nói Mộng Cảnh thành người toàn tinh quái, không sợ bọn họ nửa đêm đột nhập nhà ngươi, đem ngươi tu vi hút hết sao?" Tiểu quỷ E bĩu môi.
"Mộng Cảnh thành tụ tập toàn là cây cối tu luyện thành người, bọn họ không là tinh quái thì ai là tinh quái." Tiểu quỷ D bất mãn, trong mắt xẹt qua khinh thường.
"Thôi đi, chúng ta một đám quỷ tu, nếu đánh lên ai thắng còn chưa biết. Đừng để Hạ thành chủ biết ngươi ở đây châm ngòi thổi gió." Tiểu quỷ F có chút sợ hãi.
Ta nhìn sang bà mối, thấy vẻ mặt khó nén kinh ngạc của bà ta.
"Nô đã biết, làm phiền Đằng quản gia chuyển lời, nô sẽ cẩn thận hộ tống tân nương tử."
Câu tiếp theo như bị chặn ngang ở cổ họng, bà ta hơi ngập ngừng rồi ra lệnh:
"Lập tức khởi hành đến Mộng Cảnh thành."
Kiệu hoa quay đầu, di chuyển đến nơi khác, Chiêu Nguyện cũng quay đầu, nhìn về phía chính phòng, cánh cửa khép chặt, nàng đây là bị từ hôn sao?
Không đúng, nàng là tân nương hiến tế, trọng điểm là bị hiến tế!!
Rốt cuộc tên trời đánh nào dám từ hôn...à không, dám hiến tế nàng, đừng để nàng biết được!!!
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com