Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chẳng biết bao lâu rồi nạn bắt nạt không ngừng xảy ra với cô, hằng ngày đi học phải chịu biết bao đau đớn về thể chất tinh thần, ngôn từ bạo lực

Từ nhỏ đến lớn quá chú tâm vào học hành nên cô chẳng có người bạn nào, cũng chẳng một ai muốn chơi với cô, người duy nhất để cô cố gắng chính là mối tình đầu của cuộc đời mình

Tay cô ôm vào lòng thật chật, cắn rắn tự dặn lòng sẽ qua thôi, mọi thứ sẽ ổn

Cô tự hỏi điều gì đã khiến bản thân ra nông nổi ngày hôm nay? Cô cũng chẳng đắc tội với ai tại sao cuộc sống hành hạ cô vậy?

3 học sinh duy nhất dựa vào thực lực đậu vào ngôi trường này thì cả 2 người đã rút học bạ xin thôi học vì quá áp lực, người duy nhất ở lại chính là bản thân cô

Bỗng đám nữ sinh ấy dừng tay lại bởi một tiếng la lớn "Giám thị tới"

Họ thở dài chán nản, buông tay ra khỏi cô, miệng không ngừng lẩm bẩm "phải dừng rồi sao? chán thật". Họ ung dung khoác vai nhau như chưa có gì xảy ra rời khỏi phòng vệ sinh, không ai để ý cô gái đang nằm co lại một góc

Tri Ân vẫn đứng kế bồn nước nhìn chằm chằm vào cô, gậy bóng chày được đặt kế bên, tay thì cầm điếu thuốc

"Mày muốn nằm đó quài à? Hay muốn tao nắm tóc mày vào lớp"

Cô gái lại gần Nhật Hạ, điếu thuốc cầm trên tay cắm thẳng vào gương mặt của cô khiến cô đau đớn mà la lên

"Tao biết mày để ý Mịch Hải, mày khôn hồn thì nghe lời bà cảnh cáo né anh ấy"

Dù cố gắng mạnh mẽ cỡ nào, cô cũng đã vô tình ngấn lệ khi nghe phải câu này, ấm ức dâng trào khiến cô không thể kiểm soát cảm xúc bản thân nữa

Nói xong, Tri Ân vứt điếu thuốc ấy lên người của cô rồi rời khỏi phòng vệ sinh. Trước khi đi, cô ta còn đạp vào chiếc kính của cô khiến nó hoàn toàn vỡ 1 bên

Bỏ lại cô gái toàn thân bằm tím, quần áo xọc xệch, đầu tóc rối bời

Tinh thần hiện giờ cô rất hoảng loạn, không ngừng run lẩy bẩy, cô cố gắng vươn cánh tay lên tới chiếc kính

"Thật may quá, vẫn còn mang được một bên này"

Cô gạt đi nước mắt mình, khập khiễng đi đến bồn rửa tay, nước chảy từ vòi xuống những vết bầm trên tay mình. Thậm chí cô còn chẳng dám soi gương bản thân hiện tại

Cô rời phòng vệ sinh với thân thể mệt mỏi cùng với tinh thần thất thần, tay cố che đi những vết bầm trên tay, mắt chẳng dám nhìn xung quanh, đầu thì chỉ cúi xuống dưới.

Mọi người xung quanh nhìn cô bằng gương mặt không biến sắc, dường như họ đã quá quen với việc này và chẳng ai dám ra đứng giúp cô gái tội nghiệp ấy, thậm chí có người còn nhìn cô bằng đôi mắt khinh thường và xem cô như một loại người dơ bẩn chẳng nên đụng đến

Họ chỉ mong cô cút mất cho rồi, sự hiện diện gia thế nhà nghèo như cô đối với họ như một sự sỉ nhục trong chính ngôi trường danh giá này, dù có cố gắng học hành hay đạt được danh hiệu gì thì cũng chỉ là một con bần đối với họ. Hít chung không khí với người không cùng gia cảnh khiến họ khó chịu đến nhường nào

Cô cố gắng không quan tâm đến họ, chân khập khiễng rời khỏi nơi này

Nhưng những ánh mắt, nụ cười đó, những sự bàn tán làm cô sợ hãi quá, mọi lời nói liên tục truyền đến tai
: - kìa, xem nó kìa, con nhỏ mọt sách đó bị đánh thê thảm quá nhỉ?
:- Đáng lắm, ai kêu nghèo như nó cũng bày đặt học ở đây
: - Haha, tao còn nghe bảo nó yêu thầm anh Mịch Hải nữa đấy, người như nó không biết bằng móng chân của Dương Tri Ân không đây
: - Đi chết đi! Tô Nhật Hạ!!!

Cô cắn răng mà chịu đựng những lời sỉ nhục đó, nó như là hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim, tay cô nắm chặt chiếc váy đồng phục

Cô đi thật nhanh vào lớp học mình, nổi ấm ức bây giờ quá lớn, cô sợ rằng bản thân sẽ bộc phát lúc nào không hay

Cấp 3 chẳng hề vui, cô sợ thế giới này lắm rồi...

Cô muốn đi thật nhanh vào lớp và gục lên chính chiếc bàn học của mình, nhưng khi đến lớp chiếc bàn đã được dời đi qua gần thùng rác, trên bàn được viết rất nhiều câu tục tểu xúc phạm cùng cặp sách văng xuống dưới lầu

Mọi người trong lớp đều trò chuyện với nhau như chưa có j xảy ra, ai nấy đều chẳng quan tâm đến việc bàn có mất hay không

Bởi thế lực phía sau học sinh rất lớn nên thầy cô hầu như chẳng nói đến hay đếm xỉa những trò đùa ác quái này

Biết bao lần họ đối xử với cô vậy, nhưng cô tự hỏi bản thân mình có xứng đáng bị thế không? Tại sao ông trời lại chớ trêu với cô thế này?

Thật sự cô đã mệt rồi, chân cô đứng còn chẳng vững, cô ngã quỵ xuống sàn mà thở phào

Giờ đây cô chẳng khác gì trò hề trong mắt họ, mọi người thấy cô đều im lặng rồi dần cười phá lên, một trong số họ còn khiêu khích cô đứng lên mà lụm lại từng cuốn tập, lau từng mực bút trên bàn như mọi lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman