Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Gươm mài bóng nguyệt (2/3)

Trăng trên cao vẫn sáng tỏ, mặc cho lửa cứ cháy và máu vẫn đổ chốn kinh đô Bắc Triều. Sau khi họ Mạc tổ chức cuộc triệt thoái, cũng là lúc cánh quân Nam Triều do Nguyễn Hữu Liêu chỉ huy đánh đến mạn tây bắc thành Thăng Long. Những đợt hỏa công ác liệt của bọn họ đã trực tiếp hoặc  gián tiếp khiến cho hàng ngàn người bên đối phương, bao gồm dân thường và lính đào ngũ, mất mạng.

Bấy giờ quân sĩ nhà Mạc dẫu lực lượng đã mỏng đi rất nhiều nhưng chưa hoàn toàn vỡ trận. Số lính tráng vẫn còn ý chí và khả năng chiến đấu ở cổng tây bắc rút dần về hướng nội thành để cố thủ. Họ chờ đợi lệnh phản công lẫn sự chi viện từ quan trên. Họ cho rằng thời khắc quyết tử đã cận kề.

Thế nhưng Nguyễn Hữu Liêu đã có một tính toán khác. Thay vì tiến vào sâu hơn để đánh chiếm thành, viên tướng lão luyện của Lê - Trịnh bất ngờ hạ lệnh lui binh. Bỏ lại sau lưng ông ta là lửa dữ khói mù, nỗi kinh hoàng của dân chúng Bắc triều, sự ngạc nhiên pha đôi tiếng thở phào của binh lính nhà Mạc và những thây người nằm ngổn ngang trên đất...

Lợi dụng sự hỗn loạn vừa rồi, Nhạ đã thành công đột nhập vào bên trong thành. Khoác chiếc áo choàng đen, cô nàng với vóc người mảnh khảnh trông như chìm hẳn vào đêm tối. Người xung quanh hiện thời cũng đã quá hoang mang để quan tâm đến sự có mặt của Nhạ, họ chỉ tập trung làm việc của mình. Len lỏi trong đám đông, cô nàng âm thầm đi khắp cùng phố xá, tỉ mỉ quan sát rồi nhanh chóng phân tích, đánh giá tình hình.   

- Chiến cuộc như bây giờ, họ Mạc cầm chắc thất bại. Cứ quang minh chính đại mà đánh, quân ta thừa sức thắng trận. Cớ sao...

Dòng suy nghĩ của Nhạ bị cắt ngang bởi sự hiện diện của Trương Du. Đôi mắt bồ câu từ chỗ đang vô cảm bỗng xao động vì buồn thương và âu lo. Vừa trông thấy viên tướng cận vệ của Mạc Mậu Hợp, cô nàng nhanh chóng lẩn trốn vào một góc. 

Cô nàng không hề muốn chạm mặt với người xưa lúc này. Nhạ biết, đánh với Trương Du, mình tất sẽ thua thảm. Nếu để bị bắt thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ Nam Triều giao phó. Vả lại cô cũng chẳng mong chàng ta trông thấy bộ dạng tiều tụy, tàn tạ của bản thân hiện giờ.

Điều Nhạ lo lắng đã không xảy đến. Tướng Du chỉ tập trung lắng nghe cấp dưới bẩm báo quân tình, chứ không thả mắt vào các ngõ ngách để có thể ngó thấy cô nàng. Thế rồi Nhạ đã thở phào vì nhẹ nhõm.

Tình hình ở Thăng Long hiện tại đã tệ hơn rất nhiều so với những gì Mạc Ngọc Liễn dự trù. Lực lượng phòng thủ vốn chẳng đông mấy, giờ lại càng ít ỏi. Phần lớn tướng lĩnh được ông cắt cử, giao nhiệm vụ ở lại cầm quân trấn thủ đã bỏ thành mà chạy. Nhân đó, khá nhiều binh lính cũng đào ngũ theo chỉ huy.

Rốt cuộc, lực lượng tử thủ Thăng Long lại là những con người vốn dĩ không được giao trách nhiệm từ ban đầu. Họ cũng chẳng có nghĩa vụ phải bảo vệ ngôi thành bằng mọi giá. Họ quyết tử vì lý tưởng của bản thân, vì muốn gìn giữ nhà Mạc và vì những người dân tin tưởng Bắc Triều. Số binh sĩ tình nguyện ở lại chiến đấu độ khoảng năm ngàn. Họ sắp sửa phải đối đầu với ít nhất sáu vạn quân của Trịnh Tùng.

Trương Du không hề tỏ ra nao núng. Tay phải giơ lên đầy dứt khoát, anh thể hiện rõ quyết tâm cùng toàn thể binh sĩ đánh toàn lực, một mất một còn với quân Trịnh. Đồng thời, Trương Du cũng đã đẩy thanh kiếm giấu trong ống tay phải ra.

Thời khắc này đây, lưỡi gươm ấy trông như thể được mài bởi bóng nguyệt. Sắc lẹm và sáng lóa một cách lạ kỳ. Dù chỉ đứng nhìn từ xa, Nhạ cũng không khỏi kinh ngạc. Bởi lẽ ngày trước, chàng trai tên Du mà cô từng biết, nào có thích cầm đao kiếm.

Nhạ nói rất khẽ trong vô thức:

- Cả hai đều thay đổi quá nhiều rồi. 

Nhạ chẳng rõ bản thân nên vui hay buồn. Cô và Trương Du bây giờ ở hai bên chiến tuyến. Với tương quan lực lượng hiện tại, đánh tới cùng, anh chàng khó lòng thoát khỏi cái chết. Thế nhưng Nhạ cũng biết, mình không thể cầu cho Trương Du đả bại Nam Triều hay gây tổn hại cho đại nghiệp trung hưng triều Lê hoặc Trịnh Tùng, Hoàng Đình Ái, Nguyễn Hữu Liêu,... được. Lòng cô rối bời.

-  Chúng ta đánh tới cùng!

Trương Du cất lời gãy gọn nhưng cực kỳ đanh thép. Số binh sĩ đứng cạnh nghe thấy thì như thể được tiếp thêm sức mạnh, hừng hực nhiệt huyết. Tinh thần ấy nhanh chóng lan tỏa đến tất cả những người lính còn lại.

Tuy nhiên do lâu ngày không nói chuyện, sự giao tiếp của Trương Du ít nhiều bị hạn chế. Vì vậy, vị tướng này quyết định giao trách nhiệm truyền lệnh, đốc quân lại cho một viên thiên hộ ăn nói lưu loát hơn thuộc vệ Chiêu Vũ. Cắt cử xong xuôi, Trương Du cùng họ di chuyển ra mặt thành mà Trịnh Tùng và Hoàng Đình Ái sắp đánh tới để hội với toàn quân...

Suy nghĩ tới lui, Nhạ quyết định bí mật bám theo Trương Du. Cô muốn ngăn anh ta lại. Nhạ tự nhủ, điều này không mâu thuẫn giữa nhiệm vụ bên trên giao xuống và chuyện tình cảm của cô với chàng Trương.

- Phù Lê diệt Mạc, phù Lê diệt Mạc... Không được quên, không được phép quên...

Nhạ độc thoại nội tâm suốt quãng đường. Quan trên không cho phép cô nhớ về dĩ vãn. Nhạ cũng sợ khi nhớ về những ngày xưa êm đềm, thuở vẫn còn một gia đình yên ấm với Trương Du thì sẽ không làm chủ được bản thân, mắc phải sai lầm. Bao nhiêu hạnh phúc, sướng vui  trong quá khứ là bấy nhiêu khổ tâm, buồn đau ở hiện tại đối với cô nàng.

Thâm tâm, Nhạ tự vấn suốt đường đi:

- Giữa Thái sư và chàng, thiếp biết làm sao đây? Trời ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com