Hồi 4: Gươm Mài Bóng Nguyệt (3/3)
Bấy giờ, máu đã ngừng đổ trên miền sơn cước. Giết nốt kẻ thù cuối cùng, cậu thiếu niên cao cao gầy gầy, thân mang giáp đen và tay cầm đoản đao chậm rãi đi về phía trước để nghe các Khu mật sứ báo cáo. Bỏ lại sau lưng cậu là những thây người nằm ngổn ngang.
- Bẩm điện hạ, thế giặc rất mạnh. Hiện tại, quan Thái bảo đã dẫn quân chủ lực, hộ tống thánh thượng và hoàng thất rời khỏi kinh thành. Chưa rõ các ngài ấy sẽ lánh đi đâu. Tuy nhiên vâng lệnh điện hạ, chúng thần đã phối hợp với quân lính địa phương, dọn dẹp sạch sẽ những mối họa tiềm tàng từ trước. Bây giờ đường lên Cao Bằng không còn gì cản trở. Chúng ta có thể đón thánh thượng và hoàng thất lên tạm lánh ở đây bất cứ lúc nào ạ.
Viên Khu mật sứ già dặn nhất kính cẩn thưa trình. Cho đến khi ông ta nói xong, cậu thiếu niên chỉ lắng nghe thật kỹ càng. Cắm tạm thanh đao xuống nền đất dưới chân, cậu cất lời:
-Các vị làm tốt lắm. Chờ tin tức từ chỗ Thái bảo truyền về, ta sẽ quyết tiếp. Còn tình hình phía biên ải và tổng hành dinh của cánh họ Vũ thế nào rồi?
-Bẩm điện hạ, thám báo được cử đi đã trở lại. Thần sẽ gọi chúng lên, trực tiếp thưa chuyện với người ngay ạ.
Viên Khu mật sứ già đáp lời rồi ra hiệu cho thuộc hạ tiến tới. Tốp thám báo khoảng mười người, đều là người dân mạn ngược chính gốc. Trong số đó, chỉ có một cô gái sơn cước biết tiếng Kinh làm thông dịch.
-Đối với ta, không cần đa lễ. Các người hãy đứng nguyên và trình bày thật rõ. Ta đã không là Thái tử, em chớ nên chỉ dẫn họ như thế. Chuyên tâm thông dịch thôi, Sao nhé.
Ôn tồn, người con trưởng của vị hoàng đế triều Mạc mở lời khuyên bảo. Cô gái tên Sao liền gật đầu vâng lời. Với đôi mắt to tròn và long lanh tựa tinh tú trời cao, cô rành rọt dịch lại lời các thám báo đồng tộc thưa với cậu ta.
-Thưa với ông hoàng, chúng em đã nắm được mấy tin quan trọng. Biên ải vẫn yên ổn. Phía nhà Minh chưa có động thái gì rõ rệt. Về phần chúa Bầu vẫn ủng hộ triều Lê trên danh nghĩa, nhưng hẳn là chỉ thủ kỹ chứ không đem lính đi về xuôi để hiệp trợ Trịnh Tùng trận này.
Vừa hồ hởi nói, cô gái sơn cước tuổi mười ba vừa chỉ tay về đống xác người sau lưng chàng thiếu niên họ Mạc để minh họa. Sao dường như chẳng hề khiếp sợ trước số tử thi kia. Trông cô rất phấn chấn và vui vẻ vì tình hình mạn ngược hiện không bất lợi cho Bắc Triều.
Hẳn vị hoàng tử họ Mạc cũng cảm thấy vừa ý. Cậu cất lời tán thưởng. Dẫu cái lạnh của buổi khuya miền sơn cước cắt da cắt thịt nhưng thanh âm ấy lại ấm áp đến lạ:
-Tốt lắm, tốt lắm. Mọi người đã cực nhọc nhiều rồi. Ta sẽ trọng thưởng.
Sao mau chóng dịch lại lời vị hoàng tử. Những người thượng ríu rít cảm tạ rồi đi lãnh thưởng. Tất cả đều phấn chấn, bởi có số tiền Khu mật viện triều Mạc phát cho, họ sẽ được ấm no.
Sao không vội vàng đi lãnh thưởng. Cô bé nán lại chỗ cậu thiếu niên họ Mạc với mong muốn được chuyện trò. Khi biết hoàng tử không từ chối, cô rất vui. Tuy nhiên chủ yếu là Sao nói còn người đối diện lắng nghe nhiều hơn.
-Em không cần gọi ta như thế đâu. Nếu cần trang trọng thì gọi ta là điện hạ giống các Khu mật sứ thường gọi là được rồi. Hơn nữa, ta không phải là vua. Em gọi thế nhỡ tam sao thất bổn, thiên hạ nói ra bàn vào thì không hay đâu.
Vị hoàng tử ôn tồn phân tích. Sao đành phải vâng theo. Tuy nhiên, cô bé vẫn phân bua:
-Người bảo sao, em nghe vậy. Nhưng em có lòng tin, rồi mai sau, hoàng thượng sẽ truyền ngôi cho người. Người vừa là con trưởng, vừa có tài đức. Đặc biệt là người chẳng những không phân biệt, kỳ thị mà còn đối tốt với người mạn ngược chúng em. Em cho rằng người xứng đáng.
Vị hoàng tử trẻ chỉ cười trừ. Đôi mắt thâm trầm man mác buồn thả ánh nhìn về một khoảng vô định, theo một dòng suy nghĩ khác trong chốc lát. Sau đó, người con trưởng của Mạc Mậu Hợp bình giọng hỏi cô bé trước mặt:
-Thôi thì em có muốn ta thưởng thêm gì không nào?
Đoán chừng chẳng nên bàn thêm chủ đề cũ, Sao cũng thuận thà cất lời đáp lại:
-Ôi! Tạ ơn người. Nếu người thương và cho, em chỉ muốn xin thêm thanh đao này thôi ạ.
Vị hoàng tử lấy làm lạ:
-Em muốn dùng đao vào việc gì?
Nghe vậy, Sao cũng thiệt tình bộc bạch:
-Em muốn xin để sau này nhờ người chỉ cho ít thế phòng thân ạ.
Đến đây, cậu thiếu niên họ Mạc vui cười:
-Được thôi. Em hãy chờ một lúc.
Dứt lời chàng ta nhấc thanh đao lên, lấy khăn vải lau chùi cùng khắp. Giũ sạch máu tanh, lưỡi thép đã trở lại trạng thái sáng bóng, vừa vặn phản chiếu dạng hình của vần nguyệt trên cao. Nhân đó, vị hoàng tử chợt liên tưởng và cao hứng đọc thơ:
"Thế sự du du nại lão hà?
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chủ hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma".
Trều mến nhìn cô bé, người trai họ Mạc vừa trao đao vừa ấm giọng bảo:
-Của Sao đây. Trùng hợp đêm nay sáng trăng. Tuy nhiên ta có đao thay vì gươm. À, Sao biết bài thơ ta vừa đọc chứ?
Đưa hai tay đón nhận, cô bé miền sơn cước lễ phép
-Ôi! Tạ ơn hoàng tử. Em xin nhận ạ. Còn về bài thơ ấy, em thực tình không rõ.
Vẫn một giọng trầm ấm, người con trưởng của Mạc Mậu Hợp giải đáp cho Sao:
-Đây là bài thơ "Cảm Hoài" của danh tướng Đặng Dung, thời Hậu Trần đó em.
Sao tròn xoe mắt và gật đầu như thể vừa ngộ ra điều gì đó. Tuy nhiên cô bé không mong muốn trông thấy dáng vẻ trầm ngâm, âu buồn của vị hoàng tử. Sao nhanh chóng tiếp lời:
-Quả thực hoàng tử đã khai sáng cho em. Em sẽ mãi nhớ. Tuy nhiên em có lòng tin, người sẽ thắng trận ạ.
Cô bé quả quyết một cách đầy hồn nhiên. Vị hoàng tử đáp lại bằng một nụ cười. Thế nhưng đấy không chỉ là cái mỉm môi mà còn ít nhiều chứa đựng niềm vui.
Cô gái nhỏ nhắn miền sơn cước lại tiếp tục:
-Mà nhằm khi ba mươi, trời đêm không sáng trăng thì vẫn còn sao, phải không người...
Xoa đầu cô bé, vị hoàng tử khẽ nói:
-Phải rồi. Nhưng thôi trời cũng đã khuya. Em theo đoàn về nghỉ ngơi đi, kẻo cảm nhiễm phong hàn rồi mắc bệnh thì khổ thân đấy.
-Tuân lệnh điện hạ!
Nghe lời, Sao vui giọng đáp. Sau đó, cô bé hành lễ cáo lui và cùng đoàn người đồng tộc trở về bản. Mang theo thanh đao đã tra vào vỏ, cô bước chân sáo, bờ môi chúm chím nụ hàm tiếu rạng rỡ và bờ má phớt hồng tựa bình minh sắp đến.
Sau khi Sao rời khỏi, vị hoàng tử họ Mạc quay người về hướng Nam và trầm ngâm suy nghĩ. Hoàng thất không giống một gia đình bình thường. Ý thức điều đó, chàng ta luôn cố gắng làm tròn bổn phận với hoàng tộc, với nước nhà. Ấy vậy, người thống lĩnh Khu mật viện hiện thời chẳng rõ phải nên vui hay nên buồn, khi phải đi thật xa, dầu dãi phong sương biên cương thì mới tìm thấy cảm giác yêu thương và được yêu thương theo một cách thân tình, dung dị nhất.
Bất chợt chàng khẽ khàng cất tiếng:
-Ở Thăng Long mốt mai, khó bề tránh khỏi cảnh máu chảy đầu rơi, sinh linh đồ thán... Thôi thì hết sức mình mới biết ý trời, ta không thể buông trôi... Mong rằng mẫu hậu và ngoại tổ phụ vẫn được bình an...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com