Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11


Mertine cũng vô thức ngồi dậy nhìn Vast, cô muốn hỏi anh vì sao lại trừng phạt cô

" Vast...tại sao anh lại làm điều đó "

Vast nhìn vào khuôn mặt với tâm tình vô cùng hoảng loạn của Mertin không hề giấu diếm mà trả lời .

" Vì anh yêu em "

" Nhưng chúng ta chưa hề xác định mối quan hệ đó và việc anh làm với em là điều hoàn toàn sai trái Vast "

Thấy cô tức giận chất vấn mình đến hai má đỏ bừng Vast cảm thấy hiện tại bây giờ cô rất đáng yêu không gì cưỡng lại. Sao có thể chỉ mắng người thôi mà cũng khiến anh rung động như vậy.

Anh cười hắt một tiếng hỏi vặn lại Mertine

" Chưa phải là mối quan hệ đó ? Hình như em quên điều gì rồi thì phải bé cưng à . Nếu em quên anh sẽ nhắc lại cho em nhớ .

Vào mấy năm trước , ngày em đi tham gia tiệc chia tay của lớp , hôm đó em uống say đến quên mọi thứ , anh vất vẻ lắm mới tìm ra và mang em về nhà . Em có biết em đã nói gì với anh không Mertine yêu dấu "

Mertine không ngờ khi đó cô say bét nhè Vast lại là người đưa cô về , còn nấu canh giải rượu cho cô . Lẽ nào quần áo trên người cũng là anh thay cho cô ư ? Lượng thông tin này khiến cô khó mà tiếp thu được mọi việc.

" Em thật sự có nói gì quá mức không ? "

Mertine vừa ngu ngơ vừa lo lắng hỏi Vast

" Không có gì quá mức chỉ là em đã nói em không biết trong tâm trí em toàn hình bóng anh có phải là em đã yêu anh rồi hay không"

Vast khi nói ra câu đó hoàn toàn nhướng mày nhìn cô cười như đang chờ xem kịch vui.

" Em nói xem , em thổ lộ với anh rồi một mình đi liền mấy năm trời không hề liên lạc như bốc hơi khỏi thế giới của anh. Em thấy anh trừng phạt em thế có quá hời rồi hay không hả bé cưng ? "

Mertine hoàn toàn không ngờ hôm đó trái tim mình mất không chế nói ra hết mọi thứ với anh . Điều cô nghi vấn trong suốt khoảng thời gian học ba năm cấp ba vậy mà Vast đã biết hết rồi?

Chính cô cũng không biết khi đó mình có yêu Vast hay không vì cô chưa bao giờ yêu nên kinh nghiệm cũng gần như là con số không . Bây giờ cô thật sự không biết mình đối với Vast là loại tình cảm gì , dường như cô cũng không bài xích khi quan hệ với Vast . Cô đã là người trưởng thành nên việc bị cướp đi lần đầu cũng không khiến cô quá suy sụp tinh thần

Nhưng khi mọi bí ẩn được giải đáp cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được bản thân mình hiện giờ như con thuyền trôi lênh đênh giữa mặt biển mênh mông . Không biết nên đi về đâu vì cảm xúc của cô cũng giống như chiếc thuyền không nơi cập bến kia .

Thấy cô chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân không có động tĩnh gì khiến Vast nổi lên vài phần lo sợ . Anh khẽ gọi tên cô
" Mertine, em cảm thấy không khỏe ? "

" Em...em không biết Vast à .... em không biết đó có phải là tình yêu hay không . Em đã từng rất sợ vũng nước lầy mang tên tình yêu . Em....em..."

Mertine hoàn toàn buông thả cảm xúc của bản thân trước mặt Vast . Cô khóc đầy thương tâm , khóc đến khan cả cổ trong lồng ngực của Vast . Cô không biết đến điều gì nữa nhưng chỉ có khi khóc thật lớn mới dần vơi đi sự sợ hãi, ám ảnh đeo bám cô .

Nếu cô yêu Vast thì tình yêu của cô lại anh sẽ không giống như tình yêu của ba mẹ cô chứ ?

Vast thấy cô khóc đến đau cả ruột gan nhưng chính bản thân cũng không làm được gì chỉ đành bất lực xoa đầu , ra sức dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng .

Khóc đến khi mệt lả cả cổ họng , cả người vô lực đem cả trọng lượng cơ thể dựa vào hõm cổ Vast nấc lên vài tiếng.

" Anh biết em đã có một khoảng thời gian khiến em khó có thể quên nó đi được nhưng tin anh được không ? Chỉ cần trao anh trái tim em , anh sẽ không dễ dàng để đánh mất em lần nữa . Mertine nhìn anh này , nhìn anh "

Mertine giương đôi mắt đỏ hoe nhìn vào gương mặt của người đàn ông, trong mắt cô hoàn toàn chứa đựng sự sợ hãi.

" Nhìn anh bé cưng , anh chỉ có em , anh sẽ mãi yêu em ."

Vast chân thành hôn lên đôi mắt sớm nhuộm màu đỏ hoe vì khóc quá nhiều của Mertine . Giây phút này trái tim của Mertine mới dần được ổn định . Đôi mắt được Vast hôn lên từ từ khẽ nhắm lại , sự sợ hãi dần tan biến chỉ còn sự ỷ lại dựa vào Vast .

Khi Mertine hoàn toàn không còn khóc nữa cô mới từ trong hõm cổ Vast ngẩn đầu lên. Vì khóc khá lâu nên khoang miệng có chút khô khốc , vô cùng khó chịu.

Vast thấy rõ hành động nhỏ từ cái nhíu mày của Mertine , anh ôm cô lên , hai chân Mertine vòng qua sau eo Vast thuận tay ôm lấy bờ mông của cô di chuyển vào bếp . Đặt cô lên bàn rồi đi về phía tủ lạnh rót cho cô một ly nước mát đặt vào lòng bàn tay ra ám hiệu mau uống đi.

Mertine nở nụ cười nhanh chóng uống ly nước. Vast nhắc đến bữa tiệc mừng kí kết thành công dự án được diễn ra vào bảy giờ tối nay với Mertine . Cô hoàn toàn sực nhớ ra váy dự tiệc vẫn còn treo trong tủ của khách sạn , nếu vậy thì phải về đó một chuyến rồi .

" Em để đầm dự tiệc tại khách sạn rồi . Em sẽ trở về đó chuẩn bị rồi đến thẳng địa điểm tổ chức bữa tiệc . "

" Không cần rườm rà như thế "
Vast mỉm cười lắc đầu từ chối kế hoạch của Mertine, chính anh cũng đã lường trước chuyện sẽ xảy ra như thế này nên đã âm thầm tự chuẩn bị đầm dự tiệc cùng trang sức cho Mertine. Anh thật không nỡ rời xa cô nửa bước , sao có thể để cô rời đi nhanh như vậy .

" Ồ ý anh là em sẽ mặc chiếc áo choàng xám này đi dự tiệc ? "
Mertine cố tình hiểu sai ý của Vast , trêu trọc lại anh một phen .

" Em thử xem "
Vast cạ đầu mũi mình vào chiếc mũi nhỏ của Mertine mà chà xát.

" Vậy em sẽ mặc gì thưa ngài Vast thân mến"

" Anh chỉ em "
Vast ôm Mertine lên căn phòng của mình , mở cửa tủ quần áo lấy ra một bộ đầm dự tiệc nằm bên cạnh những chiếc áo sơ mi trắng .

Bộ đầm màu bạc ôm bó sát cả ba vòng, làn váy được thả xuông dọc theo đôi chân dài . Hoa văn trên váy không nhiều nhưng khó có thể phủ nhận được những sợi tơ mềm mại được cắt tỉa khéo léo phủ sau bờ lưng trắng mịn vừa vặn nửa kín nửa hở khiến vô cùng mị hoặc câu dẫn .

Mertine hoàn toàn ngạc nhiên vì bộ đầm khi được tự tay Vast thay cho mình vô cùng hợp với khuôn mặt và khí chất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com