Chương 16: Chạy theo
Tự Minh vừa ăn sáng xong thì đã thấy Nghiêu Phong và Trí Lâm đứng lấp ló ngoài cổng.
"Đi, đưa ảnh cho Muối, không thôi cậu ấy quên mất." - Trí Lâm vẫy tay, mặt hớn hở.
Cả ba cùng đi, Trí Lâm vừa đi vừa hí hửng kể: "Tấm này tớ thấy mặt tớ đẹp nhất luôn ấy, tớ đúng là người ăn ảnh, chụp kiểu gì cũng đẹp!"
Nghiêu Phong bĩu môi: "Có mình cậu thấy vậy thôi."
Tự Minh cầm bức ảnh đã được ép lại cẩn thận, ánh mắt lướt nhanh qua khung hình để đảm bảo nó vẫn nguyên vẹn.
Chưa tới hai phút, ba đứa đã đứng trước cổng nhà Mộc Nhiên. Nhưng không hiểu sao, vừa thấy cửa nhà khép hờ, cả ba liền khựng lại, như thể có điều gì đó sắp xảy ra.
"Hình như trong nhà đang có chuyện." Phong thì thào, "Chúng ta đến giờ này có phiền không?"
Ba cậu nhóc nhìn nhau.
Cả ba rón rén bước vào, không ai bảo ai, nhưng chân bước nhẹ như thể sợ làm vỡ cái gì đó vô hình trong không khí.
Bà nội đang nấu buổi sáng trong phòng bếp.
Mẹ của Mộc Nhiên đang ngồi giữa phòng khách, xung quanh là vài chiếc túi đồ và vali được xếp ngăn nắp. Vừa thấy tụi nhỏ, bà hơi khựng lại một chút, rồi mỉm cười gượng:
“Các con đến tìm Muối à? Con bé còn đang ngủ.”
Tự Minh lễ phép đưa tấm hình ra: “Dạ, tụi con định mang cái này cho Muối. Khi nào Muối dậy thì đưa giúp tụi con cũng được ạ.”
Bà gật đầu, cầm lấy bức ảnh, vuốt nhẹ qua lớp ép bóng. Không khí trong nhà yên ắng, chỉ có tiếng máy quạt xoay đều đều trên trần.
Tự Minh cảm thấy hơi bất an, nhưng cậu vẫn cố tươi tỉnh:
“Vậy tụi con về trước nha cô.”
Mẹ Mộc Nhiên gật đầu, dõi theo ba đứa nhỏ đi ra khỏi cửa.
Khi đã ra tới cổng, Trí Lâm mới quay đầu lại, lặng lẽ nói:
“Không biết Muối có chuyện gì không. Cứ cảm thấy lạ lạ.”
Tự Minh nhìn thẳng phía trước, không nói gì.
Không khí ban nãy trong nhà vẫn còn vương lại đâu đó, khiến cả con đường cũng chùng xuống theo.
Nghiêu Phong bỗng cất tiếng, giọng rất khẽ:
“Có khi nào ba mẹ Muối ly hôn không?”
Nghiêu Phong cúi đầu, chân đá mấy hòn đá vụn bên đường:
“Hồi nhỏ tớ cũng từng như vậy. Ba mẹ tớ hay cãi nhau. Một hôm, ba tớ cũng sắp đồ, bỏ hết vô vali, rồi dắt tớ đi chỗ khác sống. Còn mẹ tớ thì bỏ nhà đi luôn.”
Phong nói xong thì im bặt, không ngẩng đầu. Sợ mình nói sai, nhưng cũng sợ đó lại là sự thật.
Tự Minh nhìn hai đứa một lúc, ánh mắt trầm xuống. Hồi sáng, khi thấy mẹ cô xếp hành lý, cậu cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng không dám nghĩ xa.
Cậu mím môi.
Trí Lâm rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Chắc cậu ấy sẽ buồn lắm...”
Tự Minh liếc qua, rồi tròn mắt.
Nghiêu Phong quay lại nhìn theo, giật mình:
“Trời ơi, cậu bị gì vậy Lâm?!”
Mắt Trí Lâm đỏ hoe, nước mũi lẫn nước mắt thi nhau rơi xuống, trông hết sức khổ sở. Cậu ta dụi dụi mắt, cố nén nhưng không được, giọng nghèn nghẹn:
"Tớ tội nghiệp các cậu!"
Minh và Phong nhìn nhau. Không khí xung quanh như chùng xuống, một loại im lặng khiến người ta thấy khó chịu trong lòng.
Một lúc sau, Tự Minh rút ra từ túi quần một mẩu khăn giấy, đưa qua:
"Lau đi. Nước mắt nước mũi dơ quá.”
Trí Lâm nhận lấy, tay run run. Cậu ta cố gắng hít vào, nhưng giọng vẫn vỡ ra từng đoạn:
“Cậu ấy đi rồi, không biết bao giờ mới gặp lại nữa...”
Cả ba bước đi cùng nhau, không ai nói thêm gì nữa. Cơn gió mùa hè thổi qua, mang theo nắng nhạt của buổi sớm, lặng lẽ như chính cảm xúc trong lòng mỗi đứa.
Tự Minh thẫn thờ. Trong đầu cứ tua đi tua lại những ký ức liên quan đến Mộc Nhiên. Lần đầu gặp cô ở sau nhà, cô gái tóc dài, ngồi co ro dưới ánh mặt trời. Lần đầu rủ cô về nhà, lần đầu ôm con gái ngủ chung vì tưởng là gối ôm. Lần đầu có người lắng nghe mình kể mấy chuyện nhảm nhí. Lần đầu làm bánh vụng về, bỏng cả tay mà vẫn thấy vui vì có người ăn hết dù bánh méo mó. Mộc Nhiên là người bạn đầu tiên của cậu. Là người khiến cậu thấy: À, thì ra có bạn cũng tốt thật.
Trí Lâm vẫn còn sụt sùi, lau nước mắt mà tay cứ run. Cậu ấy là người hay cười nhất nhóm, cũng là người khóc nhiều nhất nhóm. Trong lòng Trí Lâm, chia ly chưa bao giờ là thứ cậu nghĩ đến. Cậu ấy tưởng bạn bè sẽ mãi ở bên nhau, tưởng hôm nay sẽ giống hôm qua, nhưng không phải.
Nghiêu Phong nắm chặt hai tay. Không khóc, nhưng lòng lại rối như tơ vò. Hồi nhỏ, ba cũng đưa cậu ấy rời đi như thế, không báo trước. Giờ thấy Mộc Nhiên sắp bị mẹ đưa đi, cứ ngỡ như mình đang nhìn thấy bản thân năm đó. Không nỡ, bất lực, lạc lõng, cam chịu.
Một ý nghĩ điên rồ len vào đầu Tự Minh.
Cậu muốn biết cô sẽ đi đâu.
Sau khi cả nhóm đã giải tán, Tự Minh không về nhà ngay. Cậu ra sau bếp, lôi chiếc xe đạp đã phủ bụi lâu ngày - là chiếc xe mẹ mua hồi sinh nhật năm ngoái. Lốp xẹp lép, sơn tróc lở, nhưng Minh vẫn cố bơm căng, lau sơ rồi dắt ra đầu ngõ.
Cậu nấp sau gốc cây to, mắt không chớp nhìn về con đường trước nhà Mộc Nhiên.
Cuối cùng, xe của mẹ Mộc Nhiên cũng xuất hiện.
Cậu híp mắt nhìn theo bóng xe máy. Mẹ Mộc Nhiên ngồi trước, cô ngồi sau, một tay ôm ba lô, tay còn lại đang đeo băng bó. Dù nhìn không rõ mặt, cậu vẫn biết cô không ngoảnh lại.
Tự Minh đợi đúng lúc xe ra khỏi cổng, cậu liền đạp theo. Chân đạp liên hồi, bánh xe nghiến trên mặt đường nhựa vang lách cách. Nhưng xe máy chạy nhanh quá, đường lại đông, cậu liên tục bị vướng xe lớn chắn tầm nhìn.
Phía trước, chiếc xe của mẹ cô chạy ngày càng xa.
“Đợi tớ! Đợi tớ chút thôi mà!”, cậu gào thét trong lòng.
Nắng đổ xuống vai, lưng áo bết dính mồ hôi, hai tay cậu mỏi rã, cổ họng khô khốc. Nhưng cậu vẫn kiên trì đạp, đôi lúc gió mạnh quá, chiếc nón trên đầu bị thổi nghiêng, cậu vội vã lấy tay đè xuống, suýt nữa lạc tay lái.
Tự Minh gấp gáp. Bị một ông chú bán hủ tiếu mắng vì suýt đụng nồi nước lèo, rồi bị con chó con lao ra sủa khiến cậu giật mình quẹo mạnh suýt lao xuống cống.
Rầm!
Không kịp né, bánh xe của cậu sụp xuống ổ gà, cả người bật lên rồi lộn một vòng, đáp xuống lề cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com