Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Túi cháo

Ngày xưa, ông ta theo đuổi bà một cách điên cuồng.

Khi đó, ông ta đen, thấp, lại nhiều mụn. Vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật, gia cảnh bình thường đến mức nhạt nhòa. Trong khi bà là hoa khôi của khoa, tính cách dịu dàng, chẳng thiếu người theo đuổi.

Bạn bè, gia đình đều ngăn cản, ai cũng nói bà có thể chọn người phù hợp hơn. Nhưng bà tin vào thứ gọi là tình yêu không điều kiện. Bà tin rằng sẽ có "một túp lều tranh, hai trái tim vàng."

Cưng chiều? Có. Những năm tháng đầu, ông ta nâng niu bà như báu vật, ông nói không ai hiểu bà bằng ông, không ai được phép làm bà khóc.

Có lần ông ta phải nghỉ học để chăm mẹ bệnh, bà đã bán chiếc vòng cổ đầu tiên mà bản thân dành dụm rất lâu mới mua được để gửi cho ông tiền thuốc thang. Không một lần tiếc nuối.

Ngày ra mắt, ba mẹ bà bảo: "Con nên suy nghĩ lại, thằng này không ổn."

Nhưng bà không tin. Bà thấy ba mẹ đang đánh giá sai về người khác chỉ trong lần đầu gặp.

Đến ngày cưới, khi đã khoác lên người bộ váy cưới, bà bất chợt thấy lòng trống rỗng. Muốn bỏ chạy, muốn quay về làm con gái bé nhỏ của ba mẹ. Nhưng mọi thứ đã xong. Khách mời đông đủ, dâu rể trang điểm xong xuôi. Bà bước vào lễ đường với một nụ cười gượng, không dám quay đầu.

Đến ngày sinh Mộc Nhiên. Bà nghĩ, ít nhất thì có con, bà sẽ có động lực mới. Nhưng hôm bà bế con từ bệnh viện về, tay trái ôm con, tay phải xách lỉnh kỉnh túi tã, túi đồ, bước từng bậc cầu thang thì ông ta đi trước, dán mắt vào điện thoại, không buồn ngoảnh lại.

Khoảnh khắc đó, bà biết mình thật sự sai rồi.
____

Sáng hôm sau, ánh nắng hắt qua khe cửa sổ khiến Mộc Nhiên tỉnh giấc.

Cô dụi mắt, chỗ bên cạnh trống trơn. Không thấy mẹ đâu.

Chăn đã được gấp gọn. Chiếc gối bên cạnh vẫn còn mùi hương của mẹ, nhưng bà đã rời đi từ sớm.

Mộc Nhiên vớ lấy dây chun trên bàn, búi tóc lên cao, bước ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách, bà nội đang gọt đu đủ.

"Ba chưa về", bà không ngẩng đầu lên, giọng bình thản. "Mẹ con đi làm từ sớm rồi."

Một túi đồ được bà nội dúi vào tay cô. "Bà nội mới nấu cháo thịt bằm, con đem qua cho bà Tư kế nhà mình. Bà Tư dạo này chân yếu, không xuống bếp được."

Mộc Nhiên ôm túi cháo trong tay, bước ra khỏi cổng nhà.

Ánh nắng sáng sớm nhợt nhạt. Dưới tán cây có một chú mèo con rúc đầu vào bụng mèo mẹ tìm sữa. Mắt mèo mẹ vẫn nhắm nghiền, nhưng tay vẫn cố ôm mèo con vào lòng.

Cô không để ý con đường trước mặt, cũng chẳng nhìn xem có ai đang tới gần.

"Cộp!"

"Á!"

"Ui da!"

Hai cái đầu nhỏ va vào nhau, Mộc Nhiên choáng váng lùi lại một bước, túi cháo trong tay suýt thì rơi.

Cô lập tức cúi đầu, lí nhí:

"Xin lỗi, tớ không nhìn đường."

Tự Minh nhíu mày, xoa trán, vừa định cằn nhằn thì ánh mắt cậu khựng lại.

Cô gái trước mặt với mái tóc đen nhánh, gương mặt trắng nõn, đôi mắt sưng nhẹ.

Là cô bé hôm qua.

Giọng cậu bất giác dịu lại:

"Tớ mới là người phải xin lỗi. Cậu là..."

Mộc Nhiên ngẩng đầu lên. Giọng nói ấy cô vừa nghe đã nhận ra.

Hai đôi mắt chạm nhau. Cả hai đều thoáng ngạc nhiên, nhưng chẳng ai nói gì thêm.

Mộc Nhiên lặng lẽ quan sát cậu, có vẻ như cậu cũng mới ngủ dậy, trên người là bộ đồ ngủ Cushin màu xanh dương, tóc rối bù, chân còn mang dép màu hồng.

Tự Minh nhìn theo tầm mắt của cô, ngay lập tức muốn độn thổ.

Đây là đôi dép của bà nội, màu hồng, lại còn có hoa.

Tự Minh hốt hoảng ho mấy cái, che giấu đi sự lúng túng của bản thân. Nhanh chóng đánh trống lãng:

"Cậu đi đâu vậy? Còn cầm theo túi cháo."

Mộc Nhiên khẽ mím môi, trong mắt có ý cười, giọng vẫn dịu:

"Đưa cháo."

"Giao ở đâu, tớ đi cùng cậu."

Nói xong, cậu muốn cắt cái mỏ của mình ngay tại chỗ.

Trời đất, Tự Minh à, mày nghĩ gì vậy? Đại ca như mày lại mang dép hồng, đi giao cháo cho người khác vào sáng sớm?

Cậu đứng chết trân, ước gì có cái hố nào gần đó để chui tạm.

Trong đầu chỉ còn hy vọng Mộc Nhiên sẽ từ chối.

Nhưng Mộc Nhiên chỉ nhìn cậu, rồi gật đầu:

"Ừ. Cũng được."

Tự Minh: "..."

Cậu gật đầu, tay cầm túi cháo giúp Mộc Nhiên, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong lòng đã náo loạn hết cả lên rồi.

AAAAAAA!

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mình mang dép hồng. Đi giao cháo. Với con gái. Lại còn là người mình ôm trưa qua, ngại quá đi!

Ngoài mặt, cậu vẫn giả bộ điềm nhiên, hắng giọng:

"Ừm, nhà ở đâu? Giao cho ai?"

Mộc Nhiên quay đầu, nhẹ giọng:

"Nhà bà Tư. Kế bên. Tớ mang qua thôi."

Tự Minh cảm giác cứ như người đi trên dây, suýt nữa ngã lộn nhào, ai ngờ được kéo lại.

"Nhà bà Tư? Đó là nhà bà tớ."

Giọng cậu có phần nhẹ nhõm thấy rõ, không kịp che giấu niềm vui bất ngờ.

Cả hai bước đi, khoảng cách giữa họ không gần cũng chẳng xa.

Một lúc sau, Tự Minh nghiêng đầu nhìn cô, lơ đãng hỏi:

"Ban nãy sao không nhìn đường?"

"Thấy có con mèo bên đường. Nhìn nó nên không chú ý."

Thì ra là nhìn mèo.

Cậu quay mặt đi, không nói gì thêm.

Chính cậu cũng vì con mèo đó mà không nhìn đường.

Lòng tự trọng bé nhỏ của cậu không dám thừa nhận mình vì một con mèo mà không chú ý, đụng đầu con gái người ta khi đang mang dép hồng...

--------------------

Mộc Nhiên 10 năm sau: Tình đầu của tôi đi đôi dép hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com